Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như nỗi đau, hạnh phúc cũng đến bất chợt, đến trong phút chốc. Tạo cho ta ý thức trong cảm giác mơ hồ. Không ai muốn thoát khỏi giấc mơ nơi bồng lai tiên cảnh mà mình vẫn hằng ao ước. Nhưng một ngày nào đó, mọi người cũng sẽ phải thức dậy và học cách đối diện với sự thật, dù cho nó có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa.

Những buổi trưa nắng gắt, chúng tôi trốn ra ngoài đi bắt cào cào về chơi. Và tất nhiên không quên rủ thêm mấy đứa bạn trong xóm, có cả Hoàng. Cậu vẫn quan tâm tới chúng tôi, mang đến 3 cái mũ vì biết thừa chúng tôi sẽ đầu trần mà phơi nắng. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi cùng với thằng em trai rất biết ơn cậu. Hiếm lắm chúng tôi mới có cơ hội thả mình dưới cái thời tiết này, mọi khi là chỉ có những cơn mưa rào lất phất ướt hết cả giàn bông bí cạnh chùa. Có lẽ là ảnh hưởng cái se lạnh của mùa đông sắp tới.

------

Một buổi chiều, lần này lại đứng ở bờ mương quen thuộc. Nhưng thật kì lạ, hôm nay không có gió. Nắng cũng chỉ soi được một cái bóng hết sức mờ nhạt của cây gạo trên hàng lau. Tôi đã hẹn Hoàng ở đây, và quyết định sẽ lấy hết can đảm mà nói ra tình cảm của mình, mặc dù tôi biết rằng chẳng xứng đáng để được cậu đáp lại. Hơn 7 năm ở cạnh nhau, lớn lên cùng nhau bên cánh đồng xanh bát ngát, đủ để tôi có thể điều khiển được cảm xúc của trái tim bé nhỏ đầy vết thương này. 7 năm - cái khoảng thời gian mà ngọt, bùi, mặn, chát, đắng, cay đều có đủ. Chúng ta đã gặp nhau thế nào, quen nhau ra sao.. Có lẽ chỉ mình tôi là người biết rõ nhất. Hoàng dường như không có cảm tình với tôi nhưng ít nhất cậu cũng quan tâm tôi với khái niệm thương hại. Thế mà bấy lâu nay cái tâm hồn ngây thơ này lại bị cậu chọc cho mơ mộng lâu đến vậy. Cậu đến rồi, trông bộ dạng của cậu lúc này thật buồn. Hai tay đút túi quần. Đầu cúi xuống nhìn từng bước chân lẻ loi đang nặng nề tiến tới. Hoàng đứng trước mặt tôi, tôi có thể thấy rõ thái độ bồn chồn qua từng cử chỉ của cậu. Chưa kịp mở miệng thổ lộ câu nào thì đã bị lời nói nhạt nhòa xuyên qua tim tôi một nhát nữa. Rằng ngay bây giờ cậu sẽ đi vào Sài Gòn để học 3 năm phổ thông. Chẳng ngạc nhiên gì mấy, nhà Hoàng cũng khá giả mà. Nhưng sao cứ thấy thắt lại, nhoi nhói ở lồng ngực mà không thể làm gì được. Cảm giác khó chịu vô cùng, giống như ai đó đang cầm một cái dùi chọc đá đâm thẳng vào người tôi, nó đau buốt xuống tận từng dây thần kinh ở đầu gối. Siết thật chặt hai bàn tay gồng lên sự mạnh mẽ để nước mắt không phải tuôn rơi trước mặt cậu. Gió bắt đầu nổi lên, nhưng không kéo theo gợn mây đen nào cả, dường như nó không muốn tôi phải nuối tiếc bất cứ điều gì về cậu. Tôi lại một lần nữa bất lực nhìn người mà mình yêu thương rời xa tôi.

Thân phận của mình, tôi biết rõ lắm chứ. Làm sao có tư cách mà thích một người được. Nhiều lúc suy nghĩ vẩn vơ, tôi không biết mình có còn quyền làm con người không nữa. Lặng lẽ mỉm cười ngắm con bù nhìn bằng rơm đang vẫy vẫy giữa ruộng kia, tôi thật giống nó.

Bà phù thủy càng ngày càng già yếu, quất cái roi mây đánh chúng tôi cũng không còn đau như ngày xưa nữa. Nhưng bà ta càng ngày càng hung ác hơn, luôn tra tấn chúng tôi bằng những lời chửi mắng gớm ghiếc. Không ngừng nguyền rủa, bà ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi xông tới đánh tôi liên tục. Tôi không biết mình đã làm những gì mà phải chịu đựng những thứ này. Còn thằng em tôi, nó không có tội tình gì cả. Nó rất ngoan, rất biết nghe lời. Nhiều lúc bà ta cứ như bị ma nhập, nửa đêm ra sân phủ chăn lên người rồi vẫy vùng múa hát như con bạch tuộc đang ở trong nồi hấp, bao tiếng hú hét kinh hoàng vang lên. Thật sự rất đáng sợ.

Tôi lén đi làm thêm hai tiếng mỗi ngày ở nhà cô Tư, tiền đó dành dụm cho em trai đi học. Hằng tháng, nhờ địa chỉ của Hoàng đã cho, tôi vẫn gửi thư cho cậu. Nhưng suốt 16 tháng qua, tôi vẫn chưa dám nói một câu tâm tình.

Bỗng trong một thư hồi âm mà cậu gửi cho tôi, cậu bảo rằng cậu đã có bạn gái ở chốn thành phố đông đúc hoa lệ. Tôi chỉ buồn, chỉ tiếc. Tình cảm cũng sẽ phai dần theo thời gian. Nhưng những kỉ niệm đẹp về cậu, tôi sẽ giữ mãi trong tim này.

Thằng em của tôi rất đáng thương, thấy chị mình làm lụng cực khổ, nó cũng bắt chước lén đi làm mặc cho tôi ra sức ngăn cản. Nó lên bìa rừng gần đó kiếm củi, ngày một ngày hai thì chúng tôi cũng nắm trong tay ít đồng bạc lẻ mà sống qua loa từng giờ.

Một ngày, nó bị bà cô đánh đến gãy chân, tôi lụi cụi chăm sóc, khuyên nó phải ở nhà nhưng lại không chịu nghe theo. Nó đã bị gãy chân tay hơn chục lần rồi vì những đòn đánh vô cớ của bà ta, và tôi cũng thế. Trên người chúng tôi không có lúc nào là không có vết trầy xước. Nó hì hụt chống cây nạng mà tôi ''chế tạo'', cố chấp lên rừng kiếm củi. Trong khi đang nhón người với lên để hái bông hoa tặng chị, nó đã bị trượt chân xuống vách đá.

Bóng đêm đã ập xuống bao phủ cả bầu trời nhưng vẫn chưa thấy thằng em trở về, tôi sốt sắng cầm cây đuốc đi tìm. Tôi thương nó lắm, gieo mình trong màn sương lạnh buốt để tìm nó suốt đêm. Đến sáng hôm sau, ánh sáng rọi bên chân núi, tôi mới thấy được nó nhắm mắt nằm nghêu ngao bên tảng đá lớn. Hoảng hồn, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến. Tôi kêu gào khóc lóc nức nở khi nó chỉ còn là một cái xác. Trên tay nó là nhành hoa lan rừng - loài hoa mà tôi yêu thích nhất. Lờ mờ đoán ra tất cả sự việc, tôi đưa nó về. Báo với dì Lan rồi chôn cất đàng hoàng. Nước mắt giàn giụa, kéo thành từng hàng dài lăn trên đôi gò má xanh xao. Tôi khóc liên tục cả ngày lẫn đêm, không thể cầm được nước mắt khi em trai cũng nhẫn tâm mà rời bỏ chị nó. Tôi nhớ lắm, cái đêm mà nó với tôi nằm trên bãi cỏ. Hai chị em chỉ tay lên bầu trời đếm sao. Nó hứa với tôi là nó sẽ bảo vệ tôi mãi mãi..

Dì Lan sợ tôi làm điều gì dại dột nên luôn cho mấy đứa nhỏ quan sát tôi mọi lúc, kể cả tôi đi tắm cũng có một đứa nhóc loi choi nào đó đứng canh ngoài cửa. 

Tôi dần đưa được bản thân mình trở về và vui vẻ chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Bà phù thủy đã qua đời vì căn bệnh tim quái ác, tất nhiên là tôi không máu lạnh đến mức nhảy cẫng lên vui mừng hay mở hội 7 ngày 3 đêm vì điều này. Tôi cũng buồn chứ, ai cũng từ từ mà rời khỏi nơi đây, trở về với cội nguồn, về với trời, với đất. Động lực sống duy nhất của tôi bây giờ là muốn đứa con gái bất hạnh này được hạnh phúc, chỉ có thế thì em tôi ở nơi phương xa nào đó có thể nhìn thấy chị nó ở đây rồi mỉm cười mãn nguyện. 

Cứ tưởng thời gian khắc nghiệt đã kéo nhau mà trôi về quá khứ. Tôi sẽ được vui vẻ từ bây giờ. Nhưng không.

Đó là một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, lạnh đến mức không nhà nào dám để tắt lò sưởi dù chỉ một phút, giống như họ sợ truyền thuyết về Bà Chúa Tuyết năm xưa vậy. Màn sương trắng muốt dày đặc giăng kín, cứ 6 giờ trở đi là chẳng ai can đảm thò đầu ra đường, bởi lẽ nó vừa tối vừa âm u đến đáng sợ. Ấy vậy mà cái thân thể bé nhỏ này lại cảm thấy thật dũng cảm khi một mình lén lút trốn dì Lan ra biển, chèo chiếc xuồng nhỏ để đi bắt cá cúng giỗ em. Lúc đó đã là 10 giờ đêm, tôi không biết phải nhắc đi nhắc lại từ này bao nhiêu lần nhưng lạnh! Thật sự rất lạnh! Chẳng thể xác định được thủy triều bây giờ vì gió cứ kéo đuôi nhau mà hẩy lên từng đợt sóng cao dữ tợn. Vuốt ngực trấn an tinh thần, tôi đành phải mạnh tay chèo xa hơn để dễ bắt cá. Càng xa bờ, sóng càng lớn hơn. 1 mét, 2 mét, tôi may mắn né được. Nhưng thật bất hạnh khi vừa tránh được bên này thì bên kia lại hùng hổ ập tới, lần này nó rất cao. Như mang một nỗi hận thù tột độ, cứ muốn vồ tới nuốt chửng lấy tôi, chẳng khác nào cả đàn mèo khổng lồ chúi lúi bắt một con chuột tí hon bé tẹo. Tôi hoảng sợ, đầu óc lẫn tay chân đều cứng đờ trong khoảng khắc đó, không biết làm gì hơn ngoài việc thả trôi, mặc nó nhấn chìm chiếc xuồng bé nhỏ xuống lòng biển cay độc. 

''Tôi luôn bất lực, cứ thế những người yêu thương dần dần rời xa tôi.''

Trong cơn mơ màng, tôi nhẹ mỉm cười, nở nụ cười lần cuối, rồi mất hút dần xuống đáy biển sâu, như tỏ ý xin lỗi với mọi người và cám ơn tất cả những thứ đã đến bên và vun đắp tâm hồn tôi trong suốt 17 năm qua.

Mạnh mẽ

Kiên cường

Hồn nhiên

Và trong sáng

...

''Hai cháu luôn là ánh sao đó, ánh sao đẹp nhất trên nền trời đêm''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro