-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi nhìn ra khung cửa sổ vàng nắng, đếm từng giọt nỗi nhớ vương đầy trên đầu ngón tay.

đếm được những ngày tháng xa nhà, nhiều bằng nửa số muỗi mòng bay vo ve trên đầu người mỗi lần giăng sáng ngồi gốc cây ngủ gật.

mười hai năm trốn chạy rồi.
_____

"làm gì thất thểu như người mất hồn thế, lại nhớ người kia à?"

thằng hoàng "trọc" vỗ vai tôi, mặt cợt nhả trề môi cười. nó là bạn cùng nhà tôi, cũng là người duy nhất ở xứ phồn hoa đô hội này biết tới sự hiện diện của anh trong cuộc đời chó chết mà tôi đang sống. anh, một tâm hồn mà suốt mười hai năm dài đằng đẵng, không ngày nào tôi ngừng nghĩ tới.

"yêu đương cho lắm giờ mày xem mày được cái gì, suốt ngày ngồi thần người ra như giống dở."

tôi cười nhạt. ừ thì, biết sao được. đoạn tình kia liên quan tới cả chuyện sinh tử, mấy ai nỡ lòng quên?

lại nhớ đến cái hồi còn nít ranh, hồi mới chớm yêu anh tôi mười chín tuổi. trẻ măng, kiêu ngạo như một con ngựa non háu đá. tìm thấy anh giữa muôn trùng sóng gió xô ngã. anh gọi tôi là viên ngọc thô của anh, là thứ quý giá chưa qua mài giũa. chính cái tên góc cạnh bao bọc lấy nét ngạo kiều ấy lại là mũi dao xén ngang mối duyên chúng tôi, cắt đứt sợi tơ hồng, một nét cắt sắc ngọt đau thấu tận tâm can. đến bây giờ, sau bao năm chối bỏ, tôi vẫn vậy, vẫn không muốn chấp nhận.

"khi nào mới chịu buông bỏ, hở quốc? tìm một người khác, tiến tới một mối quan hệ khác... trên đời này có cái đếch gì mày chưa thử qua đâu? thuốc, gái, sách vở rồi đâm thuê chém mướn, mày cái gì cũng nếm trải rồi. vậy mà hình bóng chàng thơ của mày vẫn án ngữ không đi. chẳng phải thế là lãng phí cả một cuộc đời à? đừng tàn phá chính mình nữa, kiếm cô nào hiền lành mà yên bề đi quốc ạ."

hoàng "trọc" tuôn một tràng dài, trong giọng khàn đặc dường như có phần thương cảm, hay là thương hại gì thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa. nó nói vậy, nó không biết tôi bị ràng buộc bởi cái gì. mà tôi thì chưa sẵn sàng kể cho nó toàn bộ bi kịch năm ấy tôi kéo anh vào. vẫn chưa thể - như nó nói - buông tay.

"ừm. để sau đi."

buông một câu tảng lờ nhạt nhẽo, tôi đứng dậy đóng cửa sổ, dứt khoát quay lưng về phía khuôn mặt ngơ ngác bất lực kia.
___

tờ bệnh án kẹp một đầu vào ghim bay lất phất. ông bác sĩ lắc đầu nhìn tôi chán nản.

"ít ra cậu cũng nên tiếp nhận điều trị. một tháng đến đây một lần chỉ để tự hành hạ khi nhìn bệnh trạng của bản thân không phải ý hay."

"nhưng cháu thấy nó vui mà. tự chứng kiến mình chết đi, cháu thấy thanh thản hẳn. chí ít là sau những việc cháu đã làm."

ông xoa đầu tôi, đôi mắt già nua âm trầm ánh lên một nét đau đớn.

"tôi biết rằng có cạy miệng cậu cũng không nói chuyện mình, nhưng với cương vị là một bác sĩ, tôi có được quyền yêu cầu bệnh nhân của mình nêu ngắn gọn nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được không?"

"bác biết mà, rượu, thuốc, sinh hoạt không điều độ."

tôi tặng người đối diện một cái nhún vai khẽ, tỉnh queo trả lời ông. tôi đã nói rồi, một khi chưa sẵn sàng, tôi sẽ chẳng hé lời nào ra cả. vì tôi thích cảm giác nỗi đau từng ngày, từng ngày gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, ăn mòn khối óc, bóp cạn máu của trái tim. tôi thích tự lấy dao đâm mình, nhìn vết thương rỉ máu, rồi tuôn máu xối xả, rồi cười. cười vì anh không muốn thế. hẳn rồi, hẳn anh hận tôi đến nỗi không thể chịu nổi tiếng cười này đâu.

"cậu hiểu ý tôi, điền chính quốc. nếu không biết tâm bệnh, tôi không chữa được bệnh."

"cháu không cần chữa bệnh!"

tôi hét toáng lên. phút chốc thần trí tôi như có mây mù giăng phủ, tăm tối và gần đạt tới giới hạn nổ tung.

"cháu... đến cháu còn không thể hiểu bản thân bị cái chết tiệt gì, bác làm sao mà biết được."

run rẩy, tôi gằn từng con chữ sau một tiếng thở dài buồn bã của người y sĩ đáng mến. nắng ngoài kia vẫn rót đều xuống mặt đường nhựa, người ta vẫn đi ùn ùn trên phố, dòng chảy của cuộc đời vẫn chẳng khi nào ngừng lại. và tôi, vẫn không thể chiến thắng cái lòng tự cao ngu xuẩn của bản thân.

tôi hiểu, nhưng cũng không hiểu. tôi cũng không muốn hiểu. vì hiểu rồi chỉ thêm cay đắng. hiểu rồi chỉ thêm khổ sở, bởi tôi là kẻ xuống tay giết chết linh hồn kia, nên nỗi đau của tôi, thế giới đỏ máu của tôi, tốt hơn hết là đừng ai bước vào.

"tiếp nhận điều trị đi, quốc. cậu còn trẻ, còn cơ hội. đừng tự tay bán mình cho âm phủ. không đáng đâu."

đáng? thế nào là đáng? càng nghĩ, càng quay cuồng. tôi rời khỏi ghế bệnh nhân, rê chân tới tận cửa mới cất lời.

"là cháu không đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro