-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Bối cảnh và nhân vật lịch sử là có thật, nhưng chi tiết là do tưởng tượng dựa trên sự kiện lịch sử "Điện Biên Phủ trên không", vui lòng phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế vì đây không phải truyện sát sử, không giải nghĩa lịch sử hay kể lại kinh nghiệm chiến đấu.
_____

mâm cơm trước mặt chẳng còn chút khói ấm. má áp xuống cánh tay, em ngủ say trong đợi chờ luẩn quẩn. chờ hoài, chờ mãi, mong ngóng một bóng hình xẹt ngang giấc mơ về thuở tình yêu tươi hồng ngòn ngọt vị kẹo kéo.

em mơ người bước vào từ cửa, tháo đôi găng bọc bàn tay lạnh, bàn tay một thời thuộc về em. người treo áo măng-tô bám đầy mùi khét của pháo đạn lên mắc, phủi đi lưng áo bạc màu theo thời gian. người đi khẽ khàng về phía em đang say giấc, chạm vào ngón tay tê rần...
_____

mùa đông năm 1972, hà nội.

tôi còn nhớ thời điểm ấy là khi chúng tôi vừa nhận quân lệnh chuẩn bị tiếp nhận cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào miền bắc. phe mình đã chiến đấu ròng rã suốt năm tháng kể từ chớm hạ đến tận cuối thu tháng mười, nhưng lần này được tin phía Mỹ điều động cả lũ chim sắt B52 tối tân sang tham chiến, tôi biết trận này cam go và tổn thất lớn hơn nhiều. tôi với anh, mỗi người ôm một đầu chăn mỏng, ngồi bó gối trầm tư trước cái rađiô cũ rích bố anh để lại ngày ra trận cuối cùng. chúng tôi nhìn vệt gỉ sét trên thân đài, nghe âm thanh rè rè phát ra từ mặt loa bong tróc, và cùng nghĩ về ngày ra trận cuối cùng của đôi mình.

anh khóc trên vai tôi, dòng nước mắt cay đắng thấm mảng vai áo rằn ri sờn chỉ. anh hỏi tôi nếu chẳng may anh không trở về, liệu tôi có tìm được một người con dâu đúng nghĩa cho mẹ tôi hay không. anh cười, ôi sao mà tôi ghét cái tiếng cười trong veo ấy đến thế! anh cười như thể anh chả quan trọng bằng cái tương lai mịt mờ vợ con đề huề của tôi vậy. anh cười, cười đến nức nở.

"mẫn... nhìn em này."

anh lắc đầu, tránh ánh mắt sâu thẳm của người tình. bàn tay nắm chặt góc chăn rách rưới, run bần bật bóp nghiến lấy từng lời người liên lạc đã báo cáo. anh sợ lắm, sợ phải chiến đấu, sợ phải lần nữa nhìn người yêu tuyệt vọng nơi đầu kia chiến hào. người ta bảo những người lính là những người hùng đẹp nhất, dũng cảm nhất, con tim cháy bỏng tình yêu nước của họ lúc nào cũng đập thật mãnh liệt ngay cả khi nó không đập nữa. ấy là vì người ta chưa thấy cái hèn nhát ở lính, thẳm sâu trong một góc lồng ngực, không muốn phải đối diện với cái mình cần bảo vệ.

"anh muốn nhà mình, quốc ơi..."

phác chí mẫn rất yêu nước. nhưng anh cũng rất yêu điền chính quốc.

lúc ấy tôi vừa qua tuổi hai mốt được mấy ngày. một sinh nhật chóng vánh với nước da anh là bánh kem và đôi môi anh là món quà. như bọn Mỹ, anh bảo. tôi cười, rải cánh môi mềm xuống xương đòn xinh đẹp, em được chứng kiến nhiều lần chúng nó khóc vì nhớ nhà, hay cả những khi chúng chửi thề vì chiến tranh vô nghĩa quá. em nhận ra không phải Mỹ lúc nào cũng xấu, mà không phải lính Việt nào cũng tốt đẹp hết cả. môi anh ngọt và thơm tựa hoa ướp mật, đỏ hồng và căng mọng, là thứ thuốc phiện gây nghiện nhất trong các loại thuốc phiện, mà lạ cái là chỉ dành cho tôi. tôi ngậm lấy nó, day cắn nó sưng lên, rồi bị anh bấu vào eo đau nhói. như em chẳng hạn, em toàn nghĩ tới những thứ không nên nghĩ khi nhìn cặp mông quyến rũ đó của anh. nên anh yêu, liệu hồn mà che cái thứ câu dẫn ấy vào, hoặc là em sẽ móc bất cứ con mắt nào dòm đến nó đấy. anh thở dốc, bĩu môi, ra chiều miễn cưỡng hiểu.

đó là trước khi nhận lệnh cỡ chưa đầy chục hôm.

mấy tên lính Mỹ mà tôi bảo anh rằng "không phải lúc nào cũng xấu" sắp lái chim sắt tới đất nước của tôi, rải xuống đầu chúng tôi một đống bom đạn, giết chết hàng trăm ngàn sinh mạng vô tội.

lúc ấy tôi ngồi thẫn thờ. dù luôn biết mọi thứ chưa kết thúc, nhưng đâu đó hèn nhát trong tôi hi vọng mình và anh thoát được khỏi trận chiến này, xách mông đi về nơi không ai nã đạn vào ai, trồng rau nuôi gà vậy là đủ.

mẫn ghì đầu vào bụng tôi, sụt sịt. giá mà anh không gặp em vào một ngày trời mưa như thế, có lẽ anh sẽ vẫn ngồi ghế đại học, em vẫn chiến đấu cùng đồng đội, chúng ta chẳng ràng buộc nhau, sẽ không còn đau thế này nữa, em nhỉ.

không đâu anh ơi, không gặp anh thì đời tôi còn ý nghĩa gì?
_____

ngày ra trận. tôi sang ngồi cùng đoàn tăng thiết giáp theo chỉ đạo của thượng tá Cảnh, vốn không phải hoạt động quá nhiều vì trận đánh dự kiến sẽ diễn ra trên bầu trời. anh trở về quân chủng phòng không không quân của mình, chờ đợi nổ súng.

tôi đã bảo, tôi là một con ngựa non háu đá.
_____

bầu trời đen kịt những tiêm kích MiG21 của mình và B52 của Mỹ. và đủ các thể loại chiến cơ khác. anh của tôi, mẫn của em, đang lái một trong những con MiG21 kia. bánh lái anh cầm sẽ ướt mồ hôi tay, hàm anh sẽ nghiến chặt lại, mắt anh sẽ nhìn thẳng vào đường đạn bay của lũ chim sắt cứng đầu, và nghiền nát chúng bằng ý chí của mình. nếu không phải vì tôi vội vàng quá.

"chính quốc, bắt đầu rồi kìa."

doãn kỳ đập vào vai em, hất cằm về phía đài xe đang phát đi lời vị thượng tướng. gã rít mạnh điếu thuốc, phả vào mặt em cay xè vị khói trắng.

"dập đi anh, nhỡ địch thấy."

gã thở dài, nhếch môi. điếu thuốc bị dúi xuống hộp sắt đựng cát cạnh cần gạt.

"tăng thiết giáp chả phải làm gì mấy đâu."

âm thanh rin rít của đạn bay treo lủng lẳng trên đầu. vứt nỗi sợ hãi qua bên, chính quốc đeo ống nhòm, hít sâu nhìn trận không kích.

"anh kỳ- chết tiệt! nhìn đi, tiêm kích của mình kia đúng không? màu đỏ ấy?"

doãn kỳ nhăn mặt sau một hồi ngẩn người. gã giật ống nhòm về phía mình, do dự gật đầu.

"hình như vậy."

"nhìn có vẻ... cái bên kia là B52 à? em có thể- hành động không?"

chính quốc chưa bao giờ là kẻ được công nhận ở nơi chiến trường khốc liệt này cả.

lần này thì khác. em khát cầu tên mình được viết trên những trang sử đời sau đọc, một dòng thôi cũng được, để em có cớ mà tự hào, rằng em chọn con đường này là đúng. rằng yêu nước là đúng.

nhưng em yêu nước sai cách mất rồi.

"đừng- quốc!"

chính quốc là tên xạ thủ được thuyên chuyển sang quân chủng phòng không không quân, rồi mới dừng lại ở tăng thiết giáp. em ngắm bắn đủ giỏi để chỉ với bốn quả pháo xe tăng mà hạ gục một thằng B52 của địch.

và một tiêm kích MiG21

mà phác chí mẫn cầm lái.

"anh kỳ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro