-3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nén nhang buồn bã em thắp cho ngôi mộ không hài cốt, ngôi mộ đắp lên trên áo quan đựng tư trang ít ỏi. một chiếc áo vá chằng vá đụp màu cỏ úa, một cái rađiô pin đã chảy nước bên trong, một mảnh khăn tay đỏ máu thêu tên ai đó bằng đường chỉ cùng màu, một trái tim bằng bạc có bức hình hai người trai trẻ tựa đầu vào nhau cười rạng rỡ. thêm đôi tất rách ngón, thêm mũ cối chăng đầy lá khô, thêm nụ cười của điền chính quốc.

em hỏi tấm ảnh anh cười, rằng anh đâu rồi, mẫn ơi?
_____

hai hôm sau cái ngày định mệnh đó, tôi xin rút khỏi quân ngũ. tôi trở lại căn nhà nơi mẹ anh mòn mỏi chờ chồng con thắng trận quay về, quỳ xuống vái lạy người.

năm vái đầu, tôi thay anh chào mẹ.

ba vái cuối, tôi dập đầu tạ tội. không thể ngẩng lên nhìn người, tôi chỉ biết quỳ rạp trên sân, khóc lặng thầm giữa hai bàn tay nhuộm đỏ máu người yêu.

mẹ anh không nói gì, nhưng tôi nghe tiếng người khoá chặt cửa. người khoá cả lòng mình vào trong, xây bức tường kiên cố ngăn tiếng khóc đau thương của kẻ tội đồ ôm lấy trái tim phúc hậu.

tôi đã quỳ ba đêm, đôi chân gần như mất đi cảm giác, mắt khô khốc cay xè, bàn tay trầy xước vì di trên đất. trước mặt tôi la liệt những bắp ngô luộc nguội lạnh, những củ khoai để lâu tới mốc meo mà người xung quanh thương tình để lại. thế rồi người mở cửa, ném cho tôi một ánh nhìn đau xót khi tôi đang cố lê lết đôi chân về phía đường làng.

người để lại trong tôi một vết hằn đè lên trên vết cắt sâu hoắm tôi tự gây nên.

con đừng ở đây nữa, đất nước vẫn cần con, kháng chiến vẫn cần con.

một vết hằn đớn đau của thực tại, nhưng là miếng vải thấm đi dòng máu chảy từ nhát dao kia, để nó chỉ còn âm ỉ nỗi ám ảnh khôn nguôi, đeo bám tôi tới tận bây giờ.
_____

tôi đã từng bảo tôi là người hay mất phương hướng chưa nhỉ?

từ rất lâu về trước, khi vẫn còn dập vùi tâm hồn mình vào khói lửa, tôi đã để mình lạc đường vô số lần. lạc trong rừng, lạc trong ánh mắt anh, lạc giữa đám lính khét mùi mồ hôi những buổi luyện tập, lạc trong ấm áp của anh ấp ôm tôi buổi đông rét mướt... tôi lạc đường nhiều, nhiều đến nỗi lạc cả duyên mình.

tuổi hăm mốt thoáng chốc qua đi, nhưng đau thương còn lại trong tôi chẳng thể nào vợi bớt. một lần nữa, tôi để cuộc đời mình lạc vào vòng xoáy vô tận, nhớ anh, nhớ anh, hận mình rồi lại nhớ anh. chòng chành một mảnh tình con, tôi siết nỗi yêu đương vào lòng, cùng nó lên chiếc thuyền tháng năm qua sông dài đằng đẵng.

tôi gặp hoàng "trọc" năm năm sau đó. sau ngày tôi để linh hồn lại nơi chiến trường xưa tàn lụi. nó cũng từng đi lính như tôi, thậm chí từng ở trong quân chủng phòng không không quân như người ấy. lần đầu tiên sau nhiều năm chôn chặt nỗi niềm, tôi tâm sự với thằng bạn mới quen một phần câu chuyện.

hình như hoàng "trọc" cũng biết điều gì, nhưng có lẽ không tiện nói. nó ấp úng, ngập ngừng, rồi ngưng hẳn. có lẽ nó nhận ra anh, có lẽ nó ghét tôi vì giết chết đồng đội nó. có lẽ nó thương hại tôi vì mất đi người tình. có lẽ vì vậy mà nó với tôi ở cạnh nhau suốt bảy năm trời, nương nhau mà sống, dựa nhau mà vượt qua giông bão.

có lẽ vì nó mà tôi càng nghĩ đến anh nhiều hơn.

"mày lại mất hồn rồi quốc. tao đã bảo ra ngoài đi lại cho thoải mái, đừng có đóng cửa kín mít rồi hút thuốc nữa. mày có chắc liệu mày chết rồi sẽ gặp được người kia không?"

tôi thấy nó nói thật nực cười. tôi? tôi mà gặp lại anh làm cái chó gì? để tôi giết anh lần nữa ư? thôi đi, tôi đếch tin vào mấy cái thứ luân hồi chuyển kiếp, hay thiên đàng địa ngục gì đó của nó đâu. anh của tôi đi rồi, hồn tan biến, xác mục rữa. đi rồi, nụ cười mờ mịt trong trí nhớ tôi như thước phim đen trắng cũ đến hỏng cả vô tuyến truyền hình. không gặp lại tôi, chắc anh hạnh phúc gấp tỉ lần.

"mẹ cái thằng này! bảy năm rồi. tao biết mày, ở với mày, nhìn mày héo mòn bảy năm có lẻ rồi. mẹ mày, tao không chịu được phải nhìn mày đau khổ. tao không chịu được khi cho mày biết tất cả nhưng nhìn mày tuyệt vọng đéo làm được gì. nhưng mà-"

nó gào lên, rách toác, vỡ vụn.

"...nhưng mà, tao cũng chẳng thể nhìn mày chết thêm lần nữa. mày chết một lần rồi, mày phải sống lại, sống tốt, sống với phác chí mẫn. tìm cậu ấy đi, bởi vì bảy năm trước, khi mày còn chưa quen biết tao, thì tao đã thấy chí mẫn sống sờ sờ với một cái chân què đứng trước mộ chính mình rồi!"

tâm trạng tôi sau mấy lời đó ấy hả? hờ, có chút...

không phải một chút.

tôi rất sợ.

chưa bao giờ tôi duy tâm như hiện tại.

hèn nhát lắm. tôi sợ anh không quan tâm tôi. tôi kệ mẹ anh yêu hận tôi thế nào, nhưng tôi không muốn anh chẳng đoái hoài đến mình.

tôi vẫn còn là một đứa trẻ.

nhắc đến anh, chính quốc tôi chưa từng thôi làm một đứa trẻ.

"liệu... có phải anh ấy hiện về tìm tao? này, giờ tin vào thuyết luân hồi chết tiệt của mày còn kịp không nhỉ?"

nó tát tôi. hoàng "trọc" ấy thế mà dám tát tôi. nó hét vào mặt tôi, kéo tôi ra khỏi cái đống nhầy u mê tăm tối.

"đ*t mẹ thằng điên này, người thật, sờ sờ ra đấy. không có hồn ma nào lại khập khiễng đi trên cỏ bằng dép tông lào đến trước mộ mình ngồi khóc cả!"

sững sờ, đau đớn, sợ hãi.

vui mừng, háo hức.

không dám tin.

"mày còn không cho tao biết... rằng mày quen anh..."

tôi như phát dại, nước mắt chảy trên má mất kiểm soát, răng bập vào môi tứa máu. anh ở lại với tôi, tôi không biết là anh không chết. ôi... anh đã sống không có tôi mười hai năm lận, với một chân không lành lặn vì tôi. mà tôi chẳng được chịu trách nhiệm cho cái tổn thương ấy.

tôi tự nhận mình là một thằng khốn nạn hơn cả khốn nạn.

và tôi vội vàng xách đít đi tìm lại tình yêu. dù chẳng ai trong hai đứa cùng nhà biết anh ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro