-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng thu hanh hao trải trên từng phố cổ hẹp và dày, ken lá ken gió vẽ lên sân nhà anh bức hoạ đẹp mắt. Chí Quân quệt ngang trán giọt mồ hôi mặn, thở hắt.

gạo hôm nay nhiều quá. giã đến nổi gân tay vẫn chưa nhuyễn được một cối. anh bóp chặt cổ chày, thả rơi sức lực vào chỗ bánh giầy sắp sửa được nặn thành hình.

"Quân, nghỉ tay ra uống miếng nước cháu."

chú Hải vỗ vai anh, bờ vai nặng cơ và di dít những vết chai sạn do quang gánh đè lên. Chí Quân, tay vẫn giã đều, miệng cười toe, mắt híp tịt lại.

"chú Hải cứ uống đi ạ. cháu còn nốt mẻ này là xong rồi, gạo hôm nay bỏ dày quá, giã hơi cực chú ạ."

trên đầu, mây và khói thuốc hoà vào nhau đem lại cái cảm giác ngọt đắng của đường cháy. chú Hải vứt điếu thuốc hẵng còn cả nửa vào thùng cát, đá cái ghế con vào gần thằng cháu, ngồi xuống.

"nọ, có hai thằng tìm đến đây. lúc mày đương pha nước cho bà cả ấy. chú không tiện gọi. chúng nó bảo là đồng đội cũ, chú chả nhớ tên thằng đẹp trai là gì. thằng kia thì bị trọc, tên Hoàng. chúng nó có vẻ ngóng mày lắm, nhưng tại mày bảo không cho ai biết nên chú chỉ ừ hữ cho chúng nó đi thôi, rồi báo lại với mày."

anh hơi dừng tay chày, nheo mắt nhìn mặt trời ngang ngược cắt xuyên qua tán cây cổ thụ. rồi lại giã, tiếng chày cối bình bịch át đi mớ ngổn ngang.

"thế là thằng Hoàng nói ra rồi nhỉ..."

"nói cái gì?"

chú Hải giằng chày về phía mình, hất cằm hỏi anh.

"à không, tại hồi trước có mỗi thằng Hoàng biết chuyện cháu còn sống. với chú nữa."

anh lại nhớ về những ngày xa xôi dạo ấy.

Quốc ạ. sao lại kiếm tôi làm gì em ơi? sao không sống cho em nốt phần đời còn lại, hả em? tôi với em, ông trời có cho mình đâu cái duyên phận bên nhau, em nhỉ.

anh bước vào căn chòi lụp xụp, lục nơi rương quần áo một bức thư tay.

bức thư chưa bao giờ gặp mặt trời.

bức thư ấy, là lần cuối anh viết nhớ nó.

"chú ơi."

"nhờ chú, nếu em ấy và Hoàng có quay lại, hay một ngày nào chú gặp em trên đường, chú hãy đưa em lá thư này giúp cháu. bảo em rằng, cháu không có phúc phần được ở cạnh em, em quá quý giá mà cháu lại tồi tàn, chẳng khác nào căn chòi rách này chú ạ. nhờ chú, nói em rằng đây là thư từ anh Mẫn gửi em. bức cuối. bức ly biệt. chú nhé."

có một giọt mặn đắng lăn dài trên gò má đầy đặn của anh, của Chí Mẫn, của Chí Quân. lăn xuống mu bàn tay run rẩy, chảy vào nụ hôn gửi nơi lá thư ố vàng thoảng mùi giấy mốc ẩm.

anh cũng đã muốn buông bỏ nó từ lâu, nhưng cái níu giữ anh lại quá đỗi mãnh liệt. Chính Quốc của anh yêu anh quá đỗi mãnh liệt, khiến mỗi năm một lần, bước chân anh đi qua ngôi mộ giả của bản thân đều không kìm lại được mà đưa người núp sau thân cây đại, ngửi hương hoa nồng và nhìn người thương bật khóc.

Quốc gầy quá, Quốc không biết chăm sóc bản thân mình.

Quốc lạ quá, Quốc yêu anh tới phát điên.

Quốc cứ ngồi cạnh 'mộ' anh ba ngày ba đêm, bao lượt người từ chợ tỉnh đi qua nhìn đều không được nó để vào mắt. kể cả anh, bằng xương bằng thịt, cũng không để vào mắt.

"thế sao hai đứa nó lại biết chỗ này?"

chú Hải vẫn chưa từ bỏ, âu cũng vì thương anh quá. chân giả, chống nạng tới tận hai năm mới đi lại được bình thường. không yêu ai, nhưng trái tim lại chẳng thể héo khô mà cứ tự nhiên chảy máu, đều đặn rút đi mỗi ngày một ít sự sống của anh.

"có cái này, cháu chẳng nói với ai."

"cháu nghĩ nói ra cũng không giải quyết được gì. y học bây giờ chưa phát triển đến mức chữa được bệnh này."

"bà cả mà chú vẫn phục vụ hằng ngày là mẹ cháu. bà phát điên vì nghĩ cháu không còn. cháu trở về, với bộ dạng này, bà cũng không nhận ra nữa."

bình thản, bi thương, một tảng băng rỏ nước bao bọc một dòng máu nóng hổi. Chí Mẫn ngửa mặt lên trời, nuốt vào cả bể châu sa.

"đây là nhà cháu, không phải là dinh cơ đổ nát của thượng quan nào đâu chú ạ. Quốc biết nhà cháu, Hoàng biết nhà cháu, tìm đến cũng là lẽ đương nhiên."

"có điều..."

hơi thở nghẹn thắt bị không gian đông cứng đè nén, im lặng đốt cháy lồng ngực anh.

"cháu phải đi thôi. cháu, chú và cả mẹ cháu. phải rời xa thôi, cháu không muốn gặp em nữa."

***

u là tr dạo này lu bu hồ sơ nhập học quá nên nay mới ngoi lên up chap mới cho readers thân yêu được ạ. hjhj mọi người thông cảm cho mình nhé, và chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro