Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Tú là một học sinh ngoan ngoãn, nghe lời lại học giỏi nhưng đáng tiếc cậu lại là một người sống hướng nội ít nói chuyện.
Nhưng trong đó còn có một người hoàn toàn trái ngược Lạc Huấn một học tra lưu manh, lạnh lùng suốt ngày chỉ biết gây sự đánh nhau. Đối với hắn học tập là số không nhưng điều lạ là hắn vẫn lên được lớp!.
Cuối tháng tám học sinh bắt đầu đi học lại hôm nay là ngày khải giảng đón những lớp nhỏ hơn(lớp 10).
Sơ trung trường Nhất Hạ cũng không khác khai mạc cùng nhau chào đón lớp mười vào trường Nhất Hạ nhập sống.
Lớp 11-2 nằm ngay giữa hành lang đi xuống vừa vặn trên tầng hai.
Cả lớp ồn ào nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ và cao hứng.
Thầy chủ nhiệm Lưu đi vào rất nhanh cả lớp học nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh chỉnh tề không ôn ào.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một thân sinh mới...". Ông chưa nói hết câu đã bị những lời dưới lớp đàn áp.
"Thân sinh mới? Là con gái sao thầy?".
"Chắc chắn sẽ là hoa khôi trường mới...".
"Tại sao các cậu không nghĩ đó là một nam sinh là một học bá chuyên đứng đầu! Các cậu suốt ngày rêu ra gái xinh này nọ không lẽ không nghĩ đến tương lai à?". Người mở miệng lên tiếng chính là lớp trưởng Hiệu Thoái, cũng coi như là một học bá nhỏ đi.
...
Thầy Lưu đồng ý gật gật đầu nói:"Lời bạn học Hiệu nói hoàn toàn chính xác như thân sinh mới này!".
Thầy Lưu đắc ý khen ngợi người mới chuyển này vừa hiểu chuyện, thành tích tốt lại ngoan ngoãn.
"Nhưng em ấy lại là một người sống hơi hướng nội... Aizzz sau này các em phải quan tâm đến bạn học đó nghe chưa ".
Mọi người trong lớp đều ngây người chớp chớp mắt.
Một người ưu tú như vậy tại sao lại là người thích sống hướng nội, đáng tiếc quá cứ nghĩ thần gửi tinh linh đến thu phục ác quỷ!.
Đồng nghĩ này cả lớp đều quay người nhìn kẻ đang ngồi cuối lớp tới giờ đang an ổn bấm điện thoại.
"Làm gì? Có quỷ à? Nhìn cứ như muốn ăn thịt vậy ". Lạc Huấn nhíu mày khó hiểu nhìn đám người đều phóng một tia mũi tên vào người mình.
Một đám phiền phức!.
Hắn trực tiếp vứt điện thoại xuống học bàn rồi gục đầu trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết đám người trên kia nói đến cái gì một lát sau Lạc Huấn gần như chìm vào giấc ngủ cũng ngồi dậy xem.
"Xin chào, tớ là Khải Tú mới chuyển đến". Khải Tú đứng trên bục giảng giới thiệu một câu lưu loát ngắn gọn dễ hiểu.
...
"Bạn học Khải Tú không cần sợ em cứ tự nhiên giới thiệu làm quen với các bạn học mới!". Thầy Lưu cười gượng nói cậu không cần phải sợ hãi như vậy.
Lạc Huấn nhìn con người đang đứng trên đó da dẻ trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, thân hình nhỏ nhắn nhìn chỉ cao đến mét bảy đi. Nhưng đứa nhỏ này lại hư đốn dám nhuộm tóc màu bạch tự hỏi ở chỗ nào sống hướng nội ngoan ngoãn!.
Khải Tú mím chặt môi giống như chịu không nổi thật muốn trốn đi.
Thầy Lưu phát hiện cậu không bình thường hơi thở phập phồng lên xuống.
Bệnh cũ tái phát!.
"Được, được rồi em xuống ngồi bàn cuối cùng của lớp một bên bạn học nam gần cửa sổ ấy".
Khải Tú nhỏ giọng dạ một tiếng rồi rụt rè cấp tốc chạy nhanh xuống dưới.
"Bạn... Bạn học có thể nhường đường cho tớ đi một chút được không?". Khải Tú hai tay nắm chặt hai bên góc áo mặt cúi thấp không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người bạn hơi... Lưu manh.
Cậu là đánh giá theo ánh nhìn thôi những người hay không mang đồng phục đi học đều là những người hay đánh nhau.
Hôm nay Lạc Huấn phá lệ ngoan ngoãn đứng lên.
Ngoan ngoãn kéo ghế nhường đường cho Khải Tú đi vào trong góc bên trái gần cửa sổ.
"Cảm ơn". Khải Tú nói cảm ơn xong bước vào trong ngồi xuống.
Lạc Huấn như kẻ mất hồn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế lấy sách vở ra bỏ lên bàn.
Thầy Lưu:"......." Cái quái gì mặt trời mọc hướng tây!!!.
Cả lớp:".......". Đúng là tinh linh được thần đình phái xuống thu phục ác quỷ kìa!!.
Lạc Huấn lần đầu không nổi giận với người khác.
Lần đầu nghe lời như vậy.
Lần đầu lấy sách vở ra bỏ lên bàn chưa nói đến việc chép bài. Nói sau đi.
Nếu hôm nay còn nghiêm túc nghe giảng nữa thì đúng là...

"Cậu nhuộm tóc sao?". Lạc Huấn cả buổi vẫn luôn im lặng không biết mở miệng nói gì với Khải Tú.
Rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi ngu ngốc này, tự hỏi có ai không nhuộm tóc sao.
"Không... Không có". Khải Tú sửng sốt trước câu hỏi của Lạc Huấn.
A, không lẽ...
"Là..., Tóc như vậy là bẩm sinh?" Từ lúc sinh ra đã là như vậy.
Không nghĩ tới câu này của hắn vậy mà Khải Tú lại gật đầu.
Lạc Huấn cuối cùng cũng minh bạch được rồi này.
Lúc đầu hắn cứ nghĩ là cậu nhuộm tóc bạch mày đen thử hỏi đứa nào không nhầm.
Lạc Huấn nhếch môi cười nụ cười này hiếm khi có xuất hiện.
Bây giờ nếu ai nhìn thấy đều sẽ khinh ngạc đến rớt cằm xuống đất mất.
Hiệu Thoái lúc này xoay người đã nhìn thấy hắn quay mặt lại mở to hai mắt.
Không thể nào, Lạc Huấn nổi tiếng mặt lạnh lưu manh không bao giờ cười đến vui vẻ như vậy.
Đúng hắn là bị tinh linh thu phục.
"Cậu làm gì mà miệng mở to đến sắp chứa được hai quả cảm luôn rồi". Bạn cùng bàn huých nhẹ lên cánh tay Hiệu Thoái.
Hiệu Thoái lúc này mới bình thường lại mỉm cười nói không có gì.
Bên này Lạc Huấn như cũ chống cằm nhìn gò má trắng nõn không tì vết đỏ của mụn dậy thì của cậu.
Người này đúng là ông trời đưa đến cho Lạc Huấn hắn muốn yêu thương.
Hắn vẫn cảm giác được tim mình đập loạn đến giờ vẫn còn này.
Lạc Huấn không tin người này sẽ có ngày không để ý đến hắn.
Tiết đầu là tiết ngoại ngữ nên người nào người đó đều mệt mỏi muốn đi ngủ cho rồi.
Lớp học hôm nay đặc biệt nghiêm túc cùng im lặng đến bất thường.
Bọn họ không dám làm ồn đến con người đến lớp chỉ làm danh không làm bài.
Không ngờ hôm nay mặt trời thật sự sẽ mọc ra đằng hướng Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy