Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết sau là thể dục nên cả lớp đều cao hứng muốn nhanh chóng hết tiết học Văn nhàm chán này đi.
Tiếng chuông rốt cuộc cũng reo thông báo hết tiết học mọi người thi nhau ra ngoài đi vào hướng phòng thay đồ thể thao.
Lạc Huấn như mọi khi có tiết thể dục coi như học nghiêm túc không bằng ham chơi.
Hắn vừa đứng dậy muốn đi ra ngoài nhìn đến Khải Tú vẫn ngồi viết viết gì đó.
"Cậu không đi à?". Hắn cúi người lấy điện thoại từ dưới bàn thuận tiện hỏi cậu một câu.
Khải Tú không ngẩng đầu đáp:"Tớ ra sau cậu cứ đi trước đi".
Cậu tí nữa sẽ thay đồ một mình rồi ra sau mới tốt.
"Ừm, vậy tớ đi trước cậu cứ từ từ". Lạc Huấn cũng đang sợ bản thân tự nhiên hôm nay nói chuyện dài dòng như mấy bà thím hay tám chuyện.
Lạc Huấn sải bước đi vào phòng thay đồ khuất bóng dáng.
Khải Tú lúc này mới đứng phắt dậy lấy đồ thể thao từ trong cặp chạy nhanh về phía phòng thay đồ.
Lạc Huấn bên trong ở một góc khuất đang thầy đồ thì bị tiếng động chạy bịch bịch bịch từ bên ngoài thu hút nhìn lại.
Khải Tú ôm đồ thể thao trong lòng nhìn ngó xung quanh có người nào khác không.
Cậu nhìn một vòng khắp nơi không có ai.
Thế là Khải Tú tìm một góc khuất tối đứng trong đó thay đồ.
Từ tới cuối Khải Tú không phát hiện ra Lạc Huấn đang đứng trước mặt cậu nhìn cậu đang từ từ cởi quần áo đồng phục thay đồ thể thao.
Trong lúc Khải Tú thoải mái lưu loát thay đồ xong rồi bước ra ngoài.
Lạc Huấn như đang ngồi trên đống lửa cháy lớn.
Khải Tú lại câu nhân như vậy, nhưng hắn tin tưởng là cậu không biết mình cũng ở trong này còn đang đứng trước mặt nhìn cậu thay đồ nín thở sắp chết nghẹn.
Lạc Huấn vừa đi ra trong đầu vừa hiện liên những hình ảnh kích thích hắn lúc nãy.
Làn da trắng nõn vòng eo thon gọn mảnh khảnh mê người kia còn có bờ mông cong hơi vểnh... Lạc Huấn nghĩ đến cảm giác một ngày nào đó hắn áp cậu dưới thân mặc sức "làm" mặc sức xoa nắn...
Nghĩ đến đây hắn liền tối sầm lại đột nhiên Lạc Huấn cảm thấy một thằng xử nam khi có cảm giác... Thật cmn khổ!!!.
Khải Tú đã từ lâu đứng xếp hàng trước sân tập trung cậu nhìn ngó xung quanh... Hắn đi đâu rồi.
"Cậu tìm tớ à?". Đột nhiên tiếng nói phát ra từ đằng sau làm Khải Tú giật mình một cái.
Không phải cậu ta đi ra ngoài trước à bây giờ lại đến sau cậu.
"Không... Không có". Khải Tú đỏ mặt cúi đầu đi không nhìn đến Lạc Huấn đang cười cong mắt nhìn mình.
"Thật sự không có sao?". Lạc Huấn nhìn cậu xấu hổ mắt đều đỏ lên gần như sắp khóc ra luôn thì tự nhiên lùi một bước nói.
"Chắc tớ nhìn lầm có người vừa nãy ngó nhìn xung quanh giống như đang tìm ai?". Lạc Huấn đứng thẳng người vừa che khuất bóng mình nhỏ bé của Khải Tú tránh một trận nắng.
Hắn là đang muốn tự mình che nắng cho cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu Lạc Huấn không nỡ để nắng chiếu vào người Khải Tú.
Khải Tú không nói gì gật gật đầu mạnh mẽ quay mặt hướng trên kia đưa lưng về phía Lạc Huấn.
"Bạn học mái tóc trắng trắng kia có thể nhường chỗ cho tớ được không? Trời nắng quá...". Người đằng sau Lạc Huấn là một nữ sinh xinh đẹp đang dùng khuôn mặt e lệ gọi Khải Tú.
Tóc trắng trắng? Mọi người đều nhìn dồn vào người Khải Tú.
Đúng nha, lớp bọn họ có một học sinh mới chuyển nhuộm tóc màu bạch a.
Khải Tú bị nhìn đến nhũn cả hai chân quay đầu nhìn đến nữ sinh lúc vừa mới gọi cậu.
"Cậu... Cậu gọi tôi sao?". Khải Tú nhỏ giọng hỏi nữ sinh.
Nữ sinh kia khinh thường dùng giọng đương nhiên nói.
"Không lẽ còn có kẻ nào có mái tóc trắng như cậu à? Nhuộm tóc thì học sinh ngoan cái gì..!". Nữ sinh vừa nói vừa nhìn liếc Lạc Huấn đang đứng yên đó không rõ mặt mũi cuộn cuộn lọn tóc xoăn đen nhánh của mình.
Khải Tú không biết nói ra lời nào khác chỉ đành mím môi chịu đựng sự sỉ nhục bước chân muốn đi xuống.
"Cậu đi đâu? Đứng đây tránh nắng". Lạc Huấn mặt mày xám tro kéo cậu lại đứng dưới bóng mình lại quay mặt nhìn nữ sinh đằng sau.
"Tóc trắng còn đẹp hơn tóc đen xám xịt của cô, cô nên biết ơn vì da trắng hơn một chút lại nói nếu tóc cùng da người đen kịt một màu cô còn dám mở miệng nói?". Lạc Huấn dừng một chút lại nói:"Còn có nếu muốn tìm người che nắng cho cô thì bên cạnh còn có mấy người cao lớn kia, tôi không phải cái dù mà phải che nắng che mưa cho cô". Lạc Huấn nói chuyện cũng không nể mặt mũi người khác.
Từ trước đến nay chưa từng nể nang mà nói, bây giờ hắn cũng có chắc chắn sau này sẽ đội người ta trên đầu mà sủng.
Nữ sinh mặt mũi lúc trắng lúc xanh cuối cùng lại đỏ mặt xoay người đứng hàng khác.
Lạc Huấn để ý đến những người khác vẫn còn nhìn Khải Tú chằm chằm thì lạnh lùng nói.
"Các người muốn bị mù mắt thì cứ nhìn cậu ấy nữa xem?". Nhìn nữa đừng trách hắn làm cho ông bà cha mẹ đều không nhận ra mặt.
Đám người xem náo nhiệt không muốn bị liên lụy nhanh chóng quay mặt không dám ngó nhìn lần hai.
Khải Tú quýnh đến nỗi không thể mở miệng nói cảm ơn Lạc Huấn thì buổi học đã bắt đầu.
Thầy thể dục yêu cầu hoạt động đầu tiên là chạy bộ mười vòng sân.
Các nam sinh nữ sinh nối đuôi nhau chạy vòng vòng.
Khải Tú chạy trước Lạc Huấn bước chân rất chậm từ lúc bắt đầu đến giờ đã là ba vòng sân lớn.
Cậu khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi chảy ra làm ướt cả áo dính sát cơ thể.
Lạc Huấn vẫn bình thường chạy bước nhỏ theo sau lưng cậu không buông.
"Thằng tóc trắng kia sao chạy như con gái thế! Cứ uốn éo chạy cả buổi cũng...". Gã còn chưa nói hết câu đã bị Lạc Huấn đấm lên mặt một phát.
"Cmn! Mày dám đánh tao à! ". Gã nói một câu Lạc Huấn đấm một phát.
Lạc Huấn trực tiếp đè người xuống đất đánh mãi không nghỉ.
Lúc Khải Tú nhận ra Lạc Huấn đánh người là vì thì người kia đã bị máu nhiễm khắp mặt.
"Bạn tóc trắng kia mau tới giúp đi! Không phải Lạc Huấn đánh cậu ấy vì bạn tóc trắng à?!".
Khải Tú bị nhiều người nói những lời khó nghe đều nghe không lọt.
Cậu nhìn Lạc Huấn đúng lúc hắn đang ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khải Tú mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ mọi thứ xung quanh trực tiếp gục xuống ngất đi.
Lạc Huấn vừa lúc nhào qua ôm trọn người vào bế cậu vào phòng y tế.
Nam sinh bị Lạc Huấn đánh cũng được mấy người bạn khiêng vào phòng ý tế nằm.
Chuyện lần này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phụ huynh gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy