Cảm ơn!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ổn rồi đấy. Mẫn Nhi vỗ tay đánh bép.
Nhị Băng nhoẻn miệng cười.
" Cảm ơn cậu!"
Con ngốc này, là bạn thân nhau từ 20 năm đến nay còn cảm ơn gì nữa. Mẫn Nhĩ cau mày lại trông khá thú vị.
" Á! Thiếu son nữa kìa, ôi cái trí nhớ của tôi."
Mẫn Nhi lôi ra thỏi peripera tông hồng phớt từ túi xách ra thoa lên bờ môi anh đào cong cong mềm mềm của Nhị Băng.
"Xong rồi, đi thôi"
" Ưmm"
Nhị Băng đi ngang hàng với Mẫn Nhi. Hai người nổi trội xinh đẹp như hoa khiến bao người say đắm.
" Cô em! Một gã thanh niên trạc tuổi Nhị Băng đứng trước mặt cô.
" Em đẹp quá, đi chơi với anh chút chứ"
Khuôn mặt Nhị Băng chốc tối sầm lại khi hắn ta nắm lấy tay cô. Cô nhanh nhẹn hất tay hắn ta ra một cách đầy kinh tởm. Hắn càng xiết mạnh tay cô.
Cô đau đớn.
Bỗng một bàn tay khác nắm lấy bàn tay hắn ta hất thật mạnh. Người thiếu niên đó đã dành cho gã biến thái một cú đấm bay nóc. :v
" Tao cấm mày động vào cô ấy!"
Ánh mắt anh ta sầm lại, nét mặt trông tức giận nhưng vẫn rất đẹp. Quái thật!!! Gã thanh niên chẳng vừa đứng bật dậy tung một quả đấm vào anh. Nhưng may thay anh đã kịp tránh. Đám cận vệ chạy ùa tới, tóm lấy tên biến thái, lôi đi.
Mẫn Nhi như thức tỉnh quay sang Nhị Băng.
" Cậu không sao chứ?? Tớ sợ quá không làm gì được, xin lỗi cậu!"
" Không phải lỗi của cậu mà"
Giám đốc k sao chứ ạ!
Tôi ổn.
Anh bước lại gần cô. Nhét vào tay cô một tờ giấy. Rồi anh vội quay đi, bước lên chiếc xe Dio sang trọng. Chiếc xe vụt đi trong chốc lát bỏ lại mình cô và Mẫn Nhi.
Cảm ơn anh! Nhị Băng nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt