Đau đớn tận con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ anh sẽ là người bảo vệ cô. Anh nghĩ thầm, ngước nhìn xuống khuôn mặt tĩnh lặng xinh xắn của Nhị Băng. Anh bỗng trầm lại.
Tên hầu chạy tới. Tay cầm ô khúm núm chạy lại.
" Thiếu gia để thần"
Thiếu gia vẫy tay ám chỉ.

Nhị Băng tỉnh dậy, nhận ra đây không phải nhà, có đôi chút hoảng sợ nhưng mau chóng trấn tĩnh ngay.
Xung quanh tất cả mọi thứ đều lộng lẫy, chùm đèn lấp lánh như pha lê trắng, nền nhà trắng nổi. Tất cả mọi thứ đều xa hoa đắt tiền. Cô chưa bao giờ ngắm căn phòng nào đẹp như vậy.
Cô ngồi dậy toan đi ra ngoài.
Cạch!
Âu Thần bước ra, chiếc áo sơn mi trắng muốt. Ngọn tóc anh đẫm nước xoã xuống khuôn mặt ưu tú, thanh lịch của anh. Nhan sắc ấy, đẹp không tả xiết, anh như một huyền thoại bước ra vậy. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng rất cuốn hút.
" Dậy rồi à"
Cô gật đầu. Kí ức vội quay lại, mọi thứ diễn ra như một cuốn phim trước mắt.
Trở về với thực tại, anh đang đứng ngay phía trước.
Hai người nhìn nhau, ánh hoàng hôn buông xuống chiếu rọi hình ảnh họ.
" Em! Còn mệt không?"
Cô lẳng lặng rũ mái tóc, chiếc váy trắng sữa ôm lấy thân hình thon thả. Mái tóc tựa như những sợi rong biển xanh sẫm tôn lên cái nước da trắng ngần mềm mại của cô.
Anh tiến tới, ôn chầm lấy cô.
Đột ngột!
Cô tựa vào người anh, hơi ấm lạnh giá của anh khiến cô khẽ giật mình cựa quậy.
" Buông tôi ra" ánh mắt hổ phách ngước lên nhìn anh, không một chút rung động.
Đối diện trước người con gái năm xưa anh từng theo đuổi, từng say mê như một gã khờ.
" Anh vẫn theo đuổi tôi"
Anh nhếch khoé miệng cười, nụ cười đau đớn tê dại.
" Vì sao em luôn chạy trốn tôi, tại sao luôn tìm mọi lý do để gặp tôi, tôi có gì không tốt, không chăm sóc em được sao? Chỉ vì chuyện đó mà em bỏ tôi sao?"
Trái tim cô dần dà rỉ máu. Anh và cô cũng đã có khoảng thời gian yêu thương nhau rất mặn nồng, son sắt. Nhưng anh lại phá huỷ đi mọi thứ. Anh hôn một người con gái khác, không phải cô. Làm sao cô còn tin tưởng anh được.
Cô trầm mặc.
" Chuyện xưa tôi quên hết rồi, xin anh hãy buông tha cho tôi"
Cô tàn nhẫn, lạnh lùng kết thúc ánh sáng hy vọng còn chút ít của anh.
Có khốc liệt quá không?
Ánh mắt anh thoáng một chút sương mờ rồi khẽ dập tắt.
Cô ra ngoài, quay lưng lại với anh.
Một mình anh đứng đó, ngắm cái mái tóc êm êm lướt qua bờ vai anh.
Cô đi mất rồi.
Chấm dứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt