Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh Nhị Băng hiện lên như một tấm phim trước mắt Âu Thần. Người con gái có nụ cười êm dịu nhẹ như sương mai, mái tóc rong biển thơm anh đào. Người con gái của , anh mong rằng cô sẽ nhận ra tình cảm của mình nhưng, anh đã nhầm, cô ghét anh. Chỉ vì anh từng vứt bỏ cô theo một người con gái khác. Anh quá tồi, không xứng đáng làm ngừoi mà được cô yêu thương, chăm sóc. Đó chính là cái giá đắt nhất mà anh phải trả. Anh thấm nó!!
Đã bao lần anh lén nhìn cô cười, mà lòng cũng rộn ràng niềm vui! Cũng đã bao lần anh thấy cô khóc mà đau tận xương tuỷ!
Anh! Khái niệm gì đó xa vời với cô, nay chỉ mong được cô chấp nhận làm một người bạn . Nhưng đó lại là một khái niệm! Khái niệm trừu tượng mà thôi
Anh xốc mái tóc bạch kim kiêu hãnh quyến rũ của mình. Anh mắt tro xám lạnh ngắt thay thế. Anh lắc đầu, cố rũ bỏ chút gì đó về cô!
Trời buông đêm. Nhị Băng kéo cửa ra và bước vào nhà. Cô ngồi phịch xuống cái ghế sofa màu nâu gụ, gót chân sưng tấy, cô khẽ nhăn mặt và rít lên vì đau. Mẫn Nhi chạy ra ngoài phòng khách, chợt nhận ra Nhị Băng cô lại gần, ngồi xuống kéo cái ngăn tủ dưới hộc bàn bôi mỡ và băng lại cho Nhị Băng.
Gót chân được bôi mỡ nên đỡ đau hơn. Nhị Băng cảm ơn Mẫn Nhi.
" Cảm ơn!"
Mẫn Nhi tươi cười đáp lễ, chợt nhận ra nồi cháo sôi sùng sục trong nhà, cô bật dậy, đem ra cho Nhị Băng.
Đã 9:00 đêm, Nhị Băng ra sân vườn ngồi hóng mát, tán cây anh đào rung ring khe khẽ, cánh hoa đào tà tà rơi xuống mái tóc cô. Thơm dịu!
Cô kéo chiếc túi Mollis của mình lại, sục sạo tìm chiếc điện thoại. Cô hốt hoảng, lẽ nào cô đánh rơi lúc bị ngã ở quán kem nhỉ!
Cô chạy ù tới quán kem lúc chiều.
" Xin lỗi nhưng chị có thấy cái điện thoại của tôi không?"
" À! Tôi có nhặt được nhưng có một cậu thiếu niên, hình như là người đã xô ngã cô cầm."
" Cảm ơn chị"
Nhị Băng lẩn thẩn ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt