Mệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, mùi thuốc men nồng khắp căn phòng. Cô đã phải chuyền thuốc bổ ba lần rồi. Cô thẫn thờ nhận ra đây là phòng bệnh.
" Con gái, con còn mệt không, sao không chịu ăn sáng gì vậy, nếu mà không nhờ anh ta đưa đến kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
" Anh ta"
"À! Cậu ta không chịu nói tên gì cả, lẳng lặng đưa con đến và nhờ y tá gọi điện cho mẹ đấy"
"Chị!" Cậu bé Thiên Lưu ôm chầm lấy chị, giọng hờn dỗi: "Sao chị lại không chịu ăn uống!"
" Thiên Lưu, chị còn mệt, để chị nghỉ ngơi đã nhé"
" Con nghỉ ngơi đi, chốc nữa ba sẽ đến thăm, mẹ đưa em đi học đây."
" Dạ"
Hai người bước ra khỏi cửa. Tiếng bước chân ngày càng xa dần và tắt hẳn. Yên tĩnh, cô cố nhớ lại, hắn ta người đã đưa cô vào đây rất đẹp, dù lúc ấy trí nhớ có hơi chập choạng nhưng cô vẫn  thoáng thấy đôi mắt xanh thẳm, đẹp tựa như nước trong vắt đại dương, ánh lên chút gì đó lạnh lùng, ngạo mạn. Đầu cô vang lên, toàn thân rã rời.
Cộc!!!Cộc Nhị Băng! Tớ vào nhé! Là Mẫn Nhi, bạn thân của Nhị Băng!
" Ôi đúng là, sao chẳng chịu ăn gì vậy, tính để tớ lo đến chết à? Mặc kệ cái tên bỉ ổi Hàn Trạc Thần kia đi, mạnh mẽ lên chứ" Cô lần lượt lôi ra từ bao nilong những đồ hộp, có kem, bánh...
" Cậu dạo này gầy quá đấy, lo chăm sóc cho khoẻ đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chỗ này"
"Được" giọng nói yếu ớt của Nhị Băng
" Người đàn ông kia lạ thật không chịu nói mình là ai!"
" Kệ đi"
"À! Mẫn Nhi, tớ muốn xuất viện ngay bây giờ!"
"Không được, bác sĩ bảo cậu phải ở đây để được chăm sóc một tuần!"
Nhị Băng thấm mệt, cô thiếp ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt