Tinh mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường rải đầy lá thu rụng, khắp con đường cô đi lá vàng trải thảm. Ừ, đẹp, nhưng sao cô lại cảm thấy buồn đến vậy. Dường như cô đơn đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, bao quanh lấy cô mà lạnh giá. Đã rất lâu rồi, cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ một ai đó, cô nhớ mẹ, nhớ em trai.
"Vương Nhị Băng" sao tiền bối đến sớm vậy?
Cô giật mình vì có người gọi tên cô, ra là Mỹ Nhi, bạn gái mới của Hàn Trạc Thần, cơn khinh bỉ lại trùm lấy cô. Cô bước lại chỗ ngồi, thờ ơ trước lời hỏi han của Mỹ Nhi.
" Cô ta chẳng là gì cả"
" A, anh Hàn Trạc Thần, anh đến rồi, em cảm thấy đói quá mình đi ăn đi". Mỹ Nhi ượn ẹo bên người Hàn Trạc Thần.
" Em đói à, bảo bối" Cái từ bảo bối phát ra làm cô sững người.
" Vương Nhị Băng em là bảo bối của anh, em muốn gì nào, anh sẽ mua cho em. Cô cười rạng rỡ. Đó là khoảng thời gian lúc hai người còn mặn nồng.
Nhận ra hai người kia đã đi, cô thả lỏng người trên ghế, nhét tai nghe và tiếp tục làm việc.
Đầu vang lên, mệt quá, mấy ngày nay cô không ăn gì! Cô buông xuôi!
Ôi trời tiền bối....
Tránh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt