Retenue (III): Eaux profondes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Eaux profondes

Thật không thể tin, mọi chuyện lại thành ra như thế này!

Hôm nay là ngày xét xử. Một vụ án đơn giản, nó sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Furina đã nghiên cứu kỹ trước khi đến Viện Ca Kịch; đồng thời cô cố gắng tự phủ nhận thứ đang mắc kẹt giữa hai chân, buộc mình phải quên nó đi. Cô đợi mọi người đến ghế khán thính giả, còn bản thân an tọa ở vị trí khách quý trên cao như thường lệ.

Ngay sau đó, Thẩm Phán Neuvillette mô tả vụ việc. Tuy nhiên, dù vụ án có thú vị đến đâu thì hôm nay Furina cũng không thể hoàn toàn tập trung vào nó. Những chi tiết vụ án lướt qua đầu cô nửa nghe, nửa như không.

(Ước gì có thể bỏ nó ra, nhưng tôi chắc chắn rằng người phụ nữ tồi tệ đó đang dõi theo mình và cười thầm ở một vị trí nào đó trong khán đài.)

Có thứ gì đó bắt đầu rung lên giữa hai chân Furina. Vật đó đang khuấy động điên cuồng bên trong âm hộ cô. Furina kinh hoàng khi cuối cùng cô cũng hiểu nó có tác dụng gì. Tại sao... cô ta lại kích hoạt nó ngay thời điểm này? Giữa phiên tòa? Người phụ nữ đó có lẽ đang nhìn cô lúc này. Cô cắn chặt lưỡi mình để kìm nén những tiếng rên rỉ vô thức thoát ra như tiếng nức nở.

"Cô Furina, ý kiến của cô về lời khai này?"

Vị Thẩm phán quay sang nữ thần, người gần như muốn nhảy dựng khỏi chiếc ghế của chính mình.

"A, cái đó... Tôi nghĩ là..." Giọng cô run run. Lời nói của cô nửa vời và cộc lốc, không giống như thái độ khoe mẽ, tràn đầy năng lượng thường ngày của cô ấy.

Ánh mắt của tất cả khán giả đều dán chặt vào cô. Như thể chính cô ấy là bị cáo vậy. Thật là một thảm họa...

Cô phải thật cẩn thận, không sẽ bị nghi ngờ mất. Sẽ ổn thôi. Cứ như bình thường, làm điều mà cô giỏi nhất, diễn tròn vai Nữ thần Công lý. Furina đặt tay lên eo và nâng cằm lên để ép mình duy trì tư thế, tiếp tục đưa ra những luận điểm. Cho đến khi ngồi xuống, Furina gần như tự hào về màn trình diễn của mình. Ít nhất là cho đến khi cường độ của thiết bị tăng lên.

(Cái này có bao nhiêu tốc độ?!)

Ngay cả khi Furina kiểm soát được bản thân, họ có thể nghe thấy cô không? Âm thanh nhỏ từ môi cô ấy dường như vang vọng khắp nhà hát đến tai mọi người.

Mọi người đều say mê với phiên tòa nhưng Neuvillette có vẻ như đã để ý đến có điều gì bất thường ở Thủy Thần. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến bản tính thích gây sự chú ý thường ngày của Furina thì không lạ lắm. Anh nhíu mày, khẽ thở dài.

Neuvillette không hề hay biết Furina đang phải đấu tranh điên cuồng đến thế nào vào lúc này. Cường độ rung tăng lên, khuấy đảo liên tục mớ tinh dịch Knave đã xuất ra. Furina cúi xuống, vặn vẹo đầu gối và nhắm chặt mí mắt, như thể cô ấy đang cố gắng kìm nén một cơn cuồng phong trong mình.

Cô nên làm gì? Cô không thể suy nghĩ mạch lạc. Không, cô không yếu đuối đến thế... cô sẽ không bỏ cuộc! Furina cần chứng tỏ rằng mình sẽ không dễ dàng bị đánh bại, rằng cô là một vị thần có đủ khả năng.

Cô lấy hai tay che miệng, ép người xuống ghế bành. Cô cảm thấy hơi ẩm tích tụ theo từng tia nhỏ làm ướt quần lót của cô. Thật kinh khủng! Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ... Ngay tại đây, trước mặt mọi người...! Tầm nhìn của cô trở nên mờ đi, không khí loãng dần, và khi cô gần đạt tới đỉnh... Thứ đó ngừng hoạt động.

Thủy Thần thở ra và im lặng trong suốt phần còn lại của phiên điều trần. Vụ án hôm nay là gì? Cô không đặt ra bất kỳ câu hỏi nào và chấp nhận phán quyết đầu tiên. Và ngay cả trong sự bình yên tạm thời, cô cũng không khỏi không cảm thấy khó chịu. Cô bắt chéo chân, ấn đùi vào háng mình. Hành động của cô khiến cô bản thân bối rối. Cô đang cố gắng làm gì vậy?

Vụ án kết thúc, và qua khóe mắt, Furina nhận ra nguyên nhân chính khiến cô phải vật lộn. Bóng đen quen thuộc đang mỉm cười và vỗ tay từ trong màn đêm sân khấu.

Lần đầu tiên trong đời, điểm sáng trong ngày của Furina lại là rời khỏi tòa án. Một mình trên hành lang, cô dùng tay áo lau những giọt nước chảy dưới quần đùi và trên ống chân quần.

(Thật độc ác! Đồ Fatui xấu xa! Tồi tệ!)

Furina lê bước đi về phía hành lang vắng người, nơi cô rẽ vào góc tường và đập mặt vào một bức tường cao lớn mảnh mai, xoa mũi, cô nhìn lên và đối mặt với kẻ thủ ác.

"Cô... lấy thứ đó ra khỏi người tôi ngay!" Furina đỏ bừng mặt vì tức giận, gần giống như một con hamster đang giận dữ. Người phụ nữ cao hơn nở nụ cười lười biếng trên môi. Furina thở gấp khi không gian của cô đột ngột bị Arlecchino xâm lấn.

"Cô Furina, ta nghĩ người gần như không thể đứng vững thì không có quyền yêu cầu bất kỳ điều gì đâu." Giọng điệu lịch sự, đôi mắt đỏ rực khắc nghiệt gặp đôi mắt màu lam sợ hãi khi Arlecchino thò tay vào túi, rút chiếc điều khiển từ xa ra khỏi và ấn nút. Cô nhấn liên tục một nút, tiếng thở hổn hển của Furina tăng lên cùng với cặp đùi trắng muốt cũng run theo.

Vị thần lúc này đang dựa vào tường, gần như không thể đứng thẳng được. Arlecchino tiến lại gần Furina và ép cô vào người cô ta, gặm nhẹ lên vào vành tai phải. Sự khác biệt hình thể đặc biệt rõ nét mỗi lần Furina bị người phụ nữ này chèn ép dưới thân.

"Ư...!" Cô tan chảy khi cảm thấy chiếc lưỡi đó thích thú với đường viền trên tai mình.

"Dừng lại. Có người sẽ nghe thấy mất...Aah..." Thật khó để tập trung vào việc yêu cầu Arlecchino tháo thiết bị kỳ lạ này ra khi mỗi giây những rung động lại khiến cô càng ngày càng gần đến cực hạn...

"Không phải em rất thích được dân chúng chứng kiến dáng vẻ "đáng yêu" này của em sao?"

Arlecchino nói với vẻ mặt đầy mưu mô. Furina cảm thấy dạ dày mình quặn thắt và cồn cào mặc dù khoái cảm đang chảy khắp cơ thể cô. Vị Quan Chấp Hành ép hàm của nữ thần xuống, các ngón tay giữ miệng cô ấy hé mở để có thể nghe rõ âm thanh phát ra từ miệng cô.

"Không...ư... A, Arlecchino!"

Cuối cùng, món đồ chơi đạt tốc độ tối đa, độ rung trở nên rõ ràng và mãnh liệt. Các cơn co thắt của Furina trở nên dữ dội, một dòng điện chạy từ giữa hai chân sọc thẳng tới não.

(Mình... mình... thật sự đã ra... ngay tại tòa!)

Nhiều chất lỏng nóng bỏng rỉ ra từ quần đùi của cô tạo thành một vũng nhỏ trên sàn. Đầu gối của cô khuỵu xuống dưới sức nặng của chính chúng, cô ngã xuống sàn.

Nếu bất kỳ ai thoáng trông thấy những gì đã diễn ra và và quyết định chia sẻ với báo chí, thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Lòng tự trọng và toàn bộ danh tiếng của cô sẽ bị tước bỏ hoàn toàn. Và kế hoạch sẽ...

Không mấy để tâm đến dáng vẻ thất thần của Furina, Arlecchino dễ dàng nhấc bổng cô bé lên chỉ bằng  lực của một cánh tay. Cô bế nữ thần bé nhỏ một cách duyên dáng, một tay đỡ lưng cô bé và hai chân nữ thần đặt trước cơ thể của cô.

Arlecchino đón nhận những lời phản đối và những cú đấm không một chút lực vào từ Furina, khi Thủy Thần đang được cô bế công chúa để cả hai có thể tiếp tục ở nơi khác.

~~~

Vở kịch đã xảy ra một bước ngoặt vào cái đêm Arlecchino cố gắng ám sát Thuỷ Thần. Vị Quan Chấp Hành đã xé toạc chiếc quần đùi và nịt tất nhỏ nhắn xinh xắn của Furina rồi đụ cô ấy ngay lúc đó trên con phố thiếu ánh sáng, kéo chiếc quần lót màu trắng của nữ thần bé nhỏ ra khỏi cái lồn ướt át đang nhỏ giọt trước khi ép cô vào tường. Những chuyện diễn ra sau đó đã khiến Furina phải tập tễnh về nhà với đôi mắt ướt đẫm, đầu gối run rẩy và tinh dịch chảy xuống đùi cô ấy.

Sau giây phút điên cuồng đó, một thứ xúc cảm dần hình thành trong vị Quan Chấp Hành thứ 4. Arlecchino thấy mình thường xuyên đến thăm vị thần bé nhỏ. Cô bắt đầu xếp hàng mua những chiếc bánh ngọt ngon nhất của Fontaine, thay đổi chúng để xem Furina thích loại nào nhất; và lấy làm thích thú với những biểu hiện vừa vui vừa sợ hãi của Furina mỗi khi cô đến thăm với món tráng miệng trên tay.

Mọi cuộc gặp gỡ đều kết thúc bằng việc cả hai làm tình.

Làm ở văn phòng hoặc phòng của tiểu thư Furina đều rất thú vị, nhưng dọn dẹp sau mỗi lần hai người... "hoạt động" sẽ rất phiền phức. Arlecchino quyết định sắp xếp một chỗ đặc biệt dành riêng cho những cuộc gặp mặt buổi đêm của họ. Có một sự kích thích đến râm ran cả người khi nghĩ đến sự lén lút trong mối quan hệ của cả hai. Một sự thô bạo, khắc nghiệt dã man ở Arlecchino vô tình bộc lộ khi cô đối diện với Furina. Trái lại, cách xưng hô của cô với vị thần nhỏ lại có phần thân thương và dịu dàng hơn xưa.

Vị Quan Chấp Hành biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm; chơi đùa với một vị thần ngay trước mũi Thiên Lý, chiếm lấy cô ấy làm của riêng. Nhưng Arlecchino không thể ngừng làm những việc đó, và không muốn dừng lại.

Buổi đêm hôm nay, vị Quan Chấp Hành không ở bên Thuỷ Thần yêu dấu. Thay vào đó, cô xem xét tin tức được Freminet và Lyney thu thập. Chúng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Arlecchino không khỏi cảm thấy hãnh diện về những người con mà cô đã nuôi dạy.

Cô nhìn qua báo cáo về cỗ máy phán xét, về chuyện xảy ra ở pháo đài, về ngài Thẩm Phán, vị trí khả dĩ của Gnosis Thủy, những vụ việc đã từng xảy ra ở Fontaine, tình báo bí mật của Thuỷ Thần cũng đã nằm gọn trong tay cô, và về Thuỷ Thần Furina hiện tại...

Và rồi, Arlecchino đã không thể giấu nổi sự kinh ngạc trên gương mặt bình thường lãnh đạm.

Nếu kết hợp tất cả những thứ đó lại với nhau, một giả thuyết tưởng chừng như cực kỳ điên rồ sẽ xuất hiện... Nhưng nó lại là thứ gần với sự thật nhất.

Giả thuyết chỉ được kiểm chứng khi lời tiên tri diễn ra. Tại khoảnh khắc sau cùng, Thủy Thần sẽ...

~~~

Furina vẫn luôn khóc mỗi đêm. Một mình trong phòng, xung quanh là những người bạn thú đáng yêu, nhưng cô vẫn hoàn toàn cô độc. Trong mắt mọi người, cô là một linh vật, một diễn viên được vinh danh không làm gì khác ngoài việc giải trí cho quần chúng.

Furina đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ, mọi chuyện bắt đầu khi Nhà Lữ Hành đến Fontaine. Cô đã nghe qua về những chiến công của Nhà Lữ Hành, cô muốn biết con người nổi tiếng đó là ai, nhưng lại không lường trước được sự anh dũng của họ khi cô buông lời thách đấu.

Sau đó toàn bộ sự việc Lyney xảy ra, cô đã vu cáo ảo thuật gia và em gái của anh ta, tự biến mình thành trò hề trước mặt người dân của mình và được biết về vụ án con người biến thành nước.

Tiếp sau đó là toàn bộ vụ việc của Vacher và việc mở lại vụ án xung quanh Monsieur Callas, đã tiết lộ thủ phạm đằng sau vụ việc và tâm trí hắn ta sau đó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhưng trên tất cả là Knave, vị Quan Chấp Hành thứ 4 của Fatui. Kẻ đã làm cô khốn khổ suốt bao ngày qua. Cô ta tính sát hại cô, cưỡng hiếp cô; nhục mạ và về cơ bản là xúc phạm cô mà không có Neuvillette ở đó để giúp đỡ cô.

Nhưng, mặc cho bị tên Quan Chấp Hành trêu đùa, cô vẫn sà vào vòng tay của cô ta mỗi đêm. Ký ức về những âm thanh của chính cô, những tiếng thở hổn hển và rên rỉ thoát ra khỏi môi cô giữa lúc họ thân mật, khiến má cô đỏ bừng. Phải chăng sự căng thẳng dồn nén từ hàng trăm năm nỗ lực không mệt mỏi để cứu quốc gia cuối cùng đã tác động đến cô? Những dao động trong cảm xúc đã làm cô lộ ra sơ hở mà trở nên yếu mềm.

Dù miễn cưỡng phải thừa nhận nhưng vẻ đẹp trai của Arlecchino là không thể phủ nhận. Cô ta quyến rũ, giọng nói ngọt ngào như đường, đôi bàn tay tuyệt đẹp và dáng vẻ cũng như trang phục đều hoàn mỹ. Đặc biệt là người phụ nữ đó cực kỳ biết cách ăn nói. Cô ta dễ dàng dỗ ngọt Furina chỉ qua một vài câu, rồi vài giây sau lại vùi dập cô không thương tiếc.

Furina không thể cưỡng lại cách người phụ nữ đó chạm vào cô, bên dưới cô ướt thế nào khi hân hoan đón nhận "thứ đó", và cô phản ứng theo cách mà người phụ nữ đó mong muốn. Furina cảm thấy cái thân xác phàm trần này không còn muốn nghe lời cô nữa rồi. Tinh thần cô cũng vì đó mà dao động.

Furina biết mình đang dần gắn bó với vị Quan Chấp Hành, hay đúng hơn tình cảm đang dần lớn lên.

Là thần, cô phải yêu mến tất cả con dân trên vùng đất của mình. Tình yêu của thần quá sức sâu nặng, mãnh liệt và đầy quyến luyến. Nó hấp dẫn và kịch tính như những vở Opera của Thủy Thần, như những luật lệ của cô ấy. Giống như bất kỳ sinh vật có tuổi thọ dài, tình yêu giống như một lời nguyền hơn là một món quà dành cho tâm hồn già cỗi của họ.

Một phần trong cô muốn chấm dứt tất cả, bảo rằng do cô bị người phụ nữ đó uy hiếp nên cô mới cảm thấy như hiện tại. Nhưng phần con người kia lại nói những điều ngược lại. Arlecchino đem lại cho cô cả nỗi sợ và khoái cảm, và cũng chính cô ta là người đã nhìn xuyên qua "vai diễn" thần thánh hoàn hảo mà cô đã tạo ra và xé tan nó thành từng mảnh. Nguyên nhân của việc cô luôn cảm thấy mình thật yếu đuối khi đứng trước Arlecchino.

Arlecchino là sự hỗn loạn của vở kịch mà "cô" đã dày công chuẩn bị, một biến số to lớn trong kế hoạch của chính "cô ấy".

Cô muốn cảm nhận Arlecchino ở bên mình, người duy nhất ở bên cạnh cô mỗi đêm, giữ cô không còn cô độc. Cảm giác được thuộc về một ai đó, một nơi nào đó...

Không còn đơn độc, có người để dựa vào, không còn đớn đau, không còn những bi thương... Nhưng, những cảm xúc hỗn loạn này cần phải dừng lại.

Tai họa trong lời tiên tri đang từng bước đến gần, lúc này thần linh sẽ đưa ra kế sách ứng phó như thế nào? Cô muốn biết điều đó hơn bất kỳ ai.

Đúng vậy, dù tình hình hiện tại có khẩn cấp và hỗn loạn thế nào, cũng không thể tự mình làm rối lên, uổng phí công sức đã cố gắng suốt bao năm qua.

~~~

Tại nơi phế tích không người qua lại, nơi một thời hoàng kim bị chôn vùi trong làn nước. Một khi lời tiên tri thành sự thật, lịch sử sẽ lặp lại, tất cả sẽ bị chôn vùi, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai Thần.

Những giọt lệ của Thủy thần lặng lẽ rơi xuống tại nơi không người nào biết đến.

"Petite fille, tại sao em lại khóc?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau. Không cần phải quay lại, Furina cũng biết giọng nói đó thuộc về người nào. Bóng hình đó tiến lại dần về phía Thủy Thần, lời nói tiếp theo không rõ cho người nào nghe.

"Khi trời mưa, người dân Fontaine sẽ bảo Thủy long đừng khóc. Nhưng khi Thủy thần khóc, lại không một ai bên cạnh vỗ về cô ấy."

Dáng hình to lớn ôm trọn cô trong vòng tay, Furina lặng lẽ đón nhận hơi ấm, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Thế giới chẳng qua là một sân khấu.

Thay vì nước mắt, thì hãy biểu diễn bằng nụ cười.

Vì chỉ có con người mới biết cười.

Cùng cười lên nào, gạt hết mọi lo âu.

Hãy để chúng ta tận hưởng ngày hôm nay.

~~~

Giữa màn đêm tĩnh mịch, hai tâm hồn cô độc đã tìm đến nhau, phó mặc cho sóng biển cuốn đi.

Đôi tay bé nhỏ của Furina đã không còn ngần ngại đan vào đôi bàn tay to lớn. Thân hình bé nhỏ mềm mại được bao bọc, vừa vặn hoàn hảo trong lòng Arlecchino.

Tồn tại ngay giây phút này, là những lời thì thầm yêu thương, những cái ôm nóng ấm, những nụ hôn dịu dàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt.

Arlecchino nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Thần vẫn còn sụt sịt trong lòng mình, mái tóc xanh nhuốm màu trắng xõa vào mũi cô, lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, làn da cô ấy cũng nhợt nhạt như tuyết nhưng đôi má lại đỏ tía như rượu nhỏ giọt. Hơi thở đều đặn của Furina nói với Arlecchino rằng đây hẳn là lần đầu tiên Thủy Thần thật sự cảm thấy thanh thản sau một thời gian dài. Rất, rất dài.

Arlecchino cảm thấy có đôi chút buồn cười khi vị thần mà cô tra tấn trong mỗi lần gặp gỡ lại cảm thấy an toàn trong vòng tay mình. Cô nhìn xuống một lần nữa và thấy vị thần đang ngáy khe khẽ trên ngực cô. Cô ấy thì thầm những lời mà tai Arlecchino không thể nghe thấy nhưng cô cho rằng đó là một giấc mơ đẹp.

Cố gắng ngồi dậy mà không đánh động tới giấc ngủ của Thủy Thần, nhưng đôi bàn tay nhỏ vẫn bám dính vào cô không rời. Hết cách, Arlecchino thở dài, cô nhích thân mình để có thể ngồi lên, vừa đủ cho một tay cô mở hộc tủ đầu giường lấy ra bao thuốc cùng đồ nhóm lửa.

Cô quay sang một bên, đốt một điếu thuốc lá, cố giữ cho làn khói không chạm tới Furina. Ánh đèn ngủ le lói chiếu sáng khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Mái tóc dài trắng xóa của cô thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh bạc từ vầng trăng bên cửa sổ.

Với trái tim lạnh lẽo, biết kiềm chế cảm xúc và khao khát được kiểm soát người khác tới mức bệnh hoạn. Từ trước đến nay, Arlecchino không ngần ngại sử dụng những hành động tàn nhẫn, điên cuồng nhất để có được những gì cô muốn. Sự "thân thiết" và "nho nhã" mà cô thể hiện với người khác chỉ phục vụ lợi ích của cô mà thôi. Ngoại lệ duy nhất của cô đến giờ là những đứa trẻ ở Ngôi Nhà Hơi Ấm.

Và hiện tại, Thuỷ Thần cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Knave, nhưng Arlecchino vẫn cảm thấy không thỏa mãn.

Cô nhìn qua Furina đang say ngủ. Furina trông thật yên bình, tựa thiên thần; hay chính xác hơn là một nữ thần tráng lệ, bất chấp cô ấy trông có dễ bị tổn thương và yếu ớt thế nào.

Liệu Furina có mơ về một cuộc sống bên ngoài việc trở thành Thần không? Trở thành một diễn viên được nhiều người ngưỡng mộ. Hoặc là một thẩm phán, cần mẫn làm việc trong từng vụ án. Một thợ làm bánh, đắm chìm trong thiên đường đồ ngọt. Bất cứ điều gì ngoại trừ gánh nặng của việc trở thành một vị thần.

Arlecchino ngồi trong khi nữ thần ngủ trong lòng cô. Đầu điếu thuốc vẫn đang tỏa ra làn khói mượt mà. Những suy tư tan biến khi tên của Arlecchino lướt qua môi vị thần không chút nghi ngờ.

(Em mơ về tôi sao?

Tôi là gì trong giấc mơ của em, Furina?

Là một hình bóng đáng sợ trong những cơn ác mộng của em? Hay là một thứ gì đó khác?)

Một tiếng rên rỉ gợi tình gọi tên cô thoát ra khỏi môi Furina, làm Arlecchino bất ngờ. Có vẻ như Thủy Thần rất có tài trong việc khiến cô phải ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Petite fille...(Cô bé con...)

Ma petite fille. (Cô bé của tôi.)

Arlecchino đặt điếu thuốc vào giữa môi và hít một hơi dài. Cô tận hưởng việc thống trị người khác, thỏa mãn khi những kẻ dưới quyền tuân theo mọi lời cô sai bảo, thích thú trước những số phận nhảy múa trong sự điều khiển của cô.

Giờ đây, chính trái tim cô lại là thứ nằm ngoài kiểm soát của chính mình.

Thật khôi hài...

Một khi lời tiên tri chấm dứt, Gnosis Thủy nằm trong tay cô... Arlecchino sẽ đảm bảo Furina cũng sẽ là của cô.


🧋Nếu bạn yêu thích thì hãy ủng hộ Donut vị trà sữa để unlock cảnh sếch đã bị thiếu... à mà thôi🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro