Retenue (III.V): 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn giữa bị cắt đã được unlock theo yêu cầu của bạn đọc. Lần cuối tác giả sa đọa. Uy tín luôn 🐧

Chương 3.5

Knave không lấy thứ đồ giả ra và bắt Thủy Thần phải giữ thứ đó trong người suốt cả một ngày. Cô ta không bật nó thêm lần nào nữa ngoài phiên tòa, khiến Furina bức bối vì có nó mắc kẹt trong người. Nhiều lần, cô rất lo mình bị phát hiện khi suýt ra ở những chỗ không thích hợp.

Ngày hôm sau, theo lệnh của vị Quan Chấp Hành, hai người sẽ có một buổi gặp mặt "riêng tư" trong phòng làm việc của Thủy Thần, không có người làm phiền.

Bỏ qua hết nghi lễ xã giao, Arlecchino lập tức thô bạo xoay Furina lại và đè cô xuống bàn khi cửa phòng vừa được khoá. Thủy Thần không chút cảm xúc nhìn sách vở và số giấy tờ bị hất đổ rơi vương vãi xuống thảm.

Có chống cự cũng thật vô nghĩa. Sức của cô không thể phản kháng lại ả ta. Cô không thể cầu cứu bất kỳ ai vì thân phận của cô sẽ bị nghi ngờ. Một khi thân phận của cô bị lộ ra, thì hy vọng duy nhất để cứu lấy Fontaine sẽ tiêu tan.

Nếu bây giờ không phải ở đây thì Knave cũng sẽ lại tấn công cô trong phòng riêng mà thôi. Cố chịu đựng, cứ để cô ta chơi đùa cô một cách thỏa thích, thì mọi thứ sẽ qua nhanh.

Arlecchino đã hứa sẽ không tiết lộ "bí mật nho nhỏ" của cả hai nếu cô tiếp tục làm theo ý cô ta. Dẫu không muốn tin, nhưng hiện tại, cô chỉ còn cách bấu víu vào nó.

Miễn rằng người dân Fontaine được an toàn, cô không màng những chuyện xảy đến với mình.

Giữa những dòng suy nghĩ của Thủy Thần, Arlecchino đã gỡ bỏ chiếc nơ cài giữa ngực của cô ấy, tháo những chiếc nút trên tấm áo gile. Giờ đây bộ ngực mềm của Furina đã lộ ra, hai núm vú hồng hào không được che chắn.

Đôi bàn tay đen tuyền vuốt ve hai bên hông Furina. Chúng trườn lên cho đến khi Arlecchino trêu chọc cả hai nụ hoa nhạy cảm trên ngực cô gái. Kết cấu đặc biệt của bàn tay Knave luôn mang lại cảm giác kỳ lạ trên da cô, Furina khẽ rên.

Da cô nóng lên do hơi thở từ đầu lưỡi ẩm ướt của Arlecchino, khiến đầu cô ngửa ra sau, miệng thở gấp. Arlecchino không ngừng tấn công ngực cô, liếm và mút cho đến khi nó cứng lại và đỏ lên. Knave cũng không để yên cho bên vú còn lại kia, cô kẹp chặt đầu ti vào giữa ngón trỏ và ngón cái.

Furina trở nên mê sảng vì đau đớn ngay khi răng của Arlecchino cắn vào ngực cô. Ở đó, cô ta dừng lại trong vài giây, mang theo một hoặc hai giọt máu khi miệng rời khỏi ngực Furina. Arlecchino quẹt đi sợi chỉ trong suốt nối môi cô với phần trên cơ thể của vị thần.

Arlecchino dùng một bên tay kéo tuột chiếc nơ bướm trên cổ áo mình, thả lỏng bộ com lê lịch lãm trên người. Từng phần quần áo tiếp theo trên người Thủy Thần từng chút một mà rơi ra. Từ áo blazer xanh sẫm, đôi găng tay hai màu đen trắng, những chiếc nơ buộc trên áo và phụ kiện. Bàn tay Arlecchino lần mò tới nơi sâu hơn, trượt xuống dưới, tháo bỏ chiếc quần short, gỡ dây đai nối với nịt đen ở hai bắp chân. Cô lướt ngón tay trên bắp đùi trắng sữa mịn màng không tì vết, mềm mại hơn lụa.

Arlecchino ngừng mọi hoạt động để chiêm ngưỡng tạo vật xinh đẹp trước mắt. Một con chim biết hót trong lồng son.

Những lọn tóc dài bồng bềnh của Furina lấp lánh tựa một dòng thác lụa màu thiên thanh, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhặn làm nổi bật các đường nét. Ánh mắt sống động mang hai màu nước của Furina ở bên dưới hàng lông mi dài đen nhánh, chúng lấp lánh và tràn đầy biểu cảm. Sự tương phản giữa màu xanh rực rỡ của mái tóc và màu đen của hàng mi tạo nên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc và lôi cuốn.

Thân hình mảnh mai nhưng đầy đường cong. Đôi vai nhỏ nhắn thanh tú, dẫn đến chiếc cổ dài hồng hào đang lộ ra một cách gợi tình. Làn da trắng nõn, mong manh, dường như tỏa ra một ánh sáng tinh tế, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô bé.

Một mĩ cảnh cho người ngắm nhìn, đồng thời, cũng là một tạo vật đầy bi thương.

Mỗi ngày đều dạo quanh thành phố một cách khoa trương như một chú chim công. Luôn luôn huênh hoang, ngạo mạn khi ngồi trên ghế phán xét. Vào lúc này, đôi mắt xanh hai màu mở to và tràn ngập nỗi sợ hãi. Quá sức nhỏ bé và yếu ớt; cầu xin tình yêu và sự chở che.

Arlecchino tự hỏi đâu mới là con người thật của Furina? Một "Thuỷ Thần" quyền lực, cao ngạo và tài năng trên sân khấu? Hay là đứa trẻ đang lạc lối không biết mình thuộc về nơi nào?

Bản thân Arlecchino cũng mang trên mình nhiều lớp mặt nạ để phục vụ cho những mục đích của cô. Cô là một bậc thầy "biểu diễn", còn người đang nằm dưới đây, giống như chỉ là nạn nhân của "vai diễn" do chính mình tạo ra.

Là thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là chưa từng có ai, ngoài cô, trông thấy dáng vẻ yếu đuối đầy mê hoặc của Thủy Thần. Chỉ riêng cô mà thôi.

(À moi. Tout à moi.)

Cô cúi xuống đặt một nụ hôn yêu thương lên vầng trán ẩm ướt của Furina. Arlecchino thở vào cổ cô. Đôi môi được tạo hóa điêu khắc tinh tế đặt những nụ hôn nhẹ lên làn da đang nóng bừng trước khi mút, đặt những dấu hôn sẫm màu lên làn da nhợt màu của cô bé. Arlecchino đưa miệng liếm chỗ sưng, cứa và cắn vào làn da nhạy cảm của Furina.

Arlechino nắm lấy vật đang cương cứng của bản thân trong tay. Cô lướt đầu dương vật của mình lên môi dưới nhỏ giọt của Furina, làm nữ thần phải ngửa đầu ra sau trong trạng thái ngây ngất.

"Món đồ chơi đút vào trong cả ngày làm bên trong em giãn ra và ẩm ướt hơn rất nhiều. Không cần phải dạo đầu nữa."

Bản chất tàn bạo của Arlecchino bắt đầu bộc lộ, cô không hiểu tại sao mình không bao giờ có thể kiềm chế khi làm với Furina. Cô liên tục cầm lấy dương vật mình, để nó chà xát trước cửa âm hộ và hột le của Furina. Khi cô quyết định tiến vào thì cũng chỉ là đưa phần đầu trong vài giây rồi rút ra. Một lần và thêm một lần nữa. Dương vật của cô đưa vào không quá ba giây mỗi lần trước khi lặp lại quá trình.

"Cầu xin ta đi! Như hôm nọ." Arlecchino nói "Bằng không ta sẽ giữ như thế này suốt."

"Tôi... tôi..."

Furina ấp úng không nói nên lời. Giữ thứ đồ chơi đó suốt cả một ngày đã làm âm đạo cô luôn trong trạng thái ngứa ngáy và co giật. Cô muốn hét lên, ước gì những chuyện này chưa từng xảy ra; nhưng cô không thể làm bất kỳ điều gì khi cô đang nằm trần truồng bên dưới Knave.

Điều khó chịu nhất là hình dạng cong và góc độ của phần đầu ngay lập tức tìm thấy điểm ngọt ngào của cô và ấn vào đó, toàn thân Furina co quắp lại. 

"Đừng... đừng ngoáy nó nữa!"

Furina co giật và run rẩy trên bàn, cơ thể trần trụi và đỏ bừng của cô vặn vẹo như một con rắn, cố gắng tìm sự giải thoát. Sự khó chịu đến đau đớn ở bụng cô ngày càng trở nên khó bỏ qua hơn.

"Không được cử động." Arlecchino nhanh chóng rút ra và ấn đầu gối vào giữa đùi Furina, ngăn cản chuyển động của hông cô. "Hôm nay em không được phép ra nếu không có sự cho phép của ta."

Bị dồn ép, lý trí của Furina như muốn phát điên. Âm đạo cô đã quá quen với việc có thứ đó ở trong người. Cửa vào đang hút lấy dương vật cô ta, như đang cầu xin sự xâm nhập. Trái tim Furina chùng xuống khi nhận ra điều đó. Cơ thể cô... sao nó lại thành ra thế này?

(Thậm chí mình còn có thể biết là nó háo hức tới nỗi chảy đầy dâm thủy ra. Mặc dù trái tim mình phản đối chuyện đó, cơ thể mình lại muốn dương vật của người này. Mình muốn nó, và cảm nhận nó.)

"...L...Làm ơn... Daddy... Hãy đút... dương vật to cứng của daddy vào bên trong cái âm đạo dâm đãng này." Furina cầu xin, vứt bỏ lòng tự trọng của mình.

Arlecchino mỉm cười, và chỉ với một âm thanh ùng ục ẩm ướt, vật thể lạ đã lút cán vào trong Furina.

Cơn đau khiến mặt Furina tái nhợt. Cô hét lên, những giọt nước mắt tủi nhục chảy dài trên má. The Knave tiếp tục đẩy tới, đưa dương vật sâu hơn vào lối đi nhỏ hẹp. Furina ra ngay khi thứ đó được đút vào, cô uốn cong hông và há hốc miệng thở dốc.

"Aaaaaa!!"

Nó quá dày và quá dài; dù đã làm bao lần, nhưng Furina vẫn sợ một ngày nào đó Arlecchino sẽ xé cô ra thành từng mảnh. Arlecchino giữ mặt cô và kéo cô vào nụ hôn sâu. Nụ hôn khiến lối đi hẹp của cô dễ dàng chịu đựng được kích thước của Arlecchino hơn một chút. Khi Knave hôn cô, từng chút một, ép thứ to cứng vào sâu hơn, nới rộng những nếp gấp ẩm ướt trong người Furina.

Cơ thể cô quá nhỏ bé so với vị quan chấp hành, nhỏ đến mức cô ta có thể dễ dàng giữ yên Furina trên bàn chỉ bằng một bàn tay. Cánh tay và eo cũng quá sức mảnh khảnh, dễ dàng bị bẻ gãy nếu người làm không cẩn thận.

Khi thoát khỏi nụ hôn, môi Furina sưng tấy và ửng đỏ vì lực hút thô bạo, và Arlecchino chỉ lùi lại một chút, khoảng cách gần đến nỗi cô có thể chạm trán mình với vầng trán nóng bừng của Furina. Furina nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của Arlecchino qua đôi mắt mờ ảo của chính mình. Hình ảnh gần gũi của khuôn mặt người phụ nữ bằng cách nào đó đã làm giảm bớt nỗi đau mà cô đang cảm thấy, và nỗi sợ hãi cũng dịu đi đôi phần.

Arlecchino bất ngờ dừng chuyển động, vòng tay qua eo Furina, tay còn lại giữ lấy một bên đùi trần của cô, sau đó, một cách nhanh chóng, Arlecchino kéo chân Furina ra sau quấn quanh eo cô.

Mất đi điểm tựa ở lưng, Furina phải dùng đầu gối kẹp chặt cơ thể Arlecchino để giữ thăng bằng. Phản ứng của cô thu hút sự chú ý của Arlecchino. Cô kéo Furina lên để có thể ôm cô ấy thoải mái hơn, buộc Furina phải thốt ra một tiếng hét đứt quãng. Với một thanh âm ướt át, thân gậy chìm xuống điểm sâu nhất có thể khi phần háng của Arlecchino đập vào cặp mông tròn trịa của Furina.

Arlecchino dễ dàng tóm lấy Furina và đụ cô theo mọi kiểu. Cô ta từng bước di chuyển đến gần cánh cửa. Mỗi bước đi, Furina có thể cảm thấy trọng lực làm thứ đó lún vào sâu hơn trước, và âm đạo của cô đang kẹp chặt lấy nó.

(Nó đang cọ vào mọi chỗ nhạy cảm của mình!!)

Được bế trong tay, thân hình cả hai càng lúc càng sát vào nhau. Trong cơn mơ màng, Furina vẫn cảm nhận được sức nặng của ngực Arlecchino khi mặt cô đang vùi vào giữa hai ngọn đồi. Furina dám chắc một tay mình không phủ vừa chúng nếu cô thử bóp vào. Chúng thật mềm mại, và cô có thể ngửi thấy hương thơm trên người Arlecchino. Một mùi hương cay nồng đan xen với một chút hương khói, mãnh liệt và quyến rũ. Không hiểu sao Furina lại cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi hít vào mùi hương đó.

Thủy Thần chợt nhận ra mặc dù Arlecchino sở hữu "bộ phận nam" nhưng cô ta vẫn có hương thơm của phụ nữ trên người.

(Người phụ nữ này không những cao ráo, thân hình đẹp, ngực lớn hơn cô, mà còn "đẹp trai" và sở hữu "cây hàng" to bự. Thật bất công!!)

Tính cách bốc đồng trỗi dậy làm Furina vô tình cắn vào một bên ngực của Arlecchino. Người phụ nữ cao hơn bất ngờ trước hành động đó, cô ta mỉm cười, hành động đưa đẩy càng thêm hăng say.

Arlecchino tóm chặt hai bên mông Furina để giã cô mạnh hơn. Furina không nhận ra bản thân cũng đang vô thức lắc hông theo mỗi cú đẩy. Cô cảm thấy ngón tay cái đen tuyền đang lau nước mắt cho mình. Cô ngẩng đầu lên, và trước khi chớp mắt cho rõ ràng, cô cảm thấy môi của người phụ nữ đã khóa chặt cô trong một nụ hôn tuyên bố chủ quyền mãnh liệt đến mức không thể chối bỏ, đủ mạnh để làm cô đau và bầm tím. Arlecchino mút môi dưới và liếm dọc theo đường viền của miệng. Sau đó, cạy răng cô ra, buộc cô phải trao tất cả cho người phụ nữ này. Nước bọt của cả hai hòa lẫn vào nhau.

Mùi hương ngọt ngào cùng kích tình hòa quyện. Furina cảm thấy mình như một con bướm bị thu hút bởi mật ngọt và bị mắc kẹt, bởi một bông hoa tuyệt đẹp nhưng có độc.

Khi con cu đập đến gần cổ tử cung, cô phát ra những tiếng rên vô cùng nữ tính mà chưa một người nào nghe được.

"Aa~ Nggh..."

Furina ngày càng yếu đi.

(Sao lại... sướng thế này cơ chứ...)

Cảm giác sung sướng bùng nổ và ái tình tuôn ra khỏi cơ thể cô. Những cú đâm cuối cùng vào cơ thể cô là dữ dội nhất và mang đậm dấu ấn công bố quyền sở hữu nhất. Vị Quan Chấp Hành bắn tinh thẳng vào buồng trứng của Furina.

Arlecchino rót mật đến đầy ắp, chúng tràn ngập Furina, tiêm vào cô những luồng hạt giống của Arlecchino. Miệng Furina phát ra những tiếng kêu rên kéo dài, khoái cảm lan xuống lưng cô, tụ lại ở háng, mông và lối vào bị nút chặt như dòng điện. Furina khóc trên vai Knave, đôi vai cô run rẩy, cổ họng khô khốc và nứt nẻ.

Con cặc của Arlecchino vẫn bị Furina kẹp chặt, cô thở ra, cử chỉ có phần dịu dàng hơn sau cơn cực khoái. Cô từ tốn rút thứ đó ra khỏi người Furina, và tinh dịch còn lại đang rỉ ra khỏi lỗ của cô ấy.

Đôi chân mệt mỏi và đau nhức của Furina vẫn đang quấn quanh cơ thể của vị quan chấp hành.

Tay cô bám lấy cổ Arlecchino để không bị rơi xuống, và Knave cũng cho phép điều đó. Hai tay của người phụ nữ đỡ hông và một chân của cô khi cô ta bế cô đến ngay cửa, hai chân cô vẫn quấn quanh thân mình Knave. Khi lưng Furina đã dựa hẳn vào cửa, Arlecchino mới từ từ hạ thân cô ấy xuống.

Arlecchino vẫn chưa xuất hết, và trước dáng vẻ và ánh nhìn kích tình của Furina, cô không nghĩ tình hình sẽ dịu xuống ngay được. Cô quay lại chỗ mình đã cởi áo, lục từ túi ra một chiếc lọ và trở về chỗ Furina.

"Quay mông ra sau và tựa vào cửa. Ta sẽ đụ em từ đằng sau."Arlecchino ra lệnh.

Thất thiểu, Furina ngoan ngoãn nghe theo. Cô không dám cãi lại người phụ nữ này. Vẫn trong cơn mê sảng do tình dục gây ra, cô nghe thấy một thanh âm "bốp". Đó là âm thanh mở nắp chai. Cô ngoái lại, cố gắng nhìn xem nhưng con mắt mờ do nước mắt khiến cô không thể nhìn rõ thứ Arlecchino đang cầm.

Arlecchino đã mở nắp lọ, nhét một loại gel trong suốt vào tay. Cô vặn nắp lại trước khi phết chất lỏng đặc quánh vào lòng bàn tay, cô thoa gel từ lòng bàn tay lên các ngón tay cho đến khi phủ kín cả ba ngón.

Một bàn tay nắm lấy chân Furina. Cô thút thít, nhịp tim đập thình thịch trong thái dương. Những ngón đen đúa bắt đầu cọ vào làn da nhạy cảm giữa hai đùi cô, khiến cô run lên. Furina muốn nói một điều gì, nhưng sự căng thẳng khiến cô không nói nên lời,  cô đành nuốt nước bọt, hơi thở nông dồn vào lồng ngực.

Những ngón tay khác mò tới gáy Furina. Cô cứng đờ trước cái chạm. Ngón tay cái vuốt ve vùng da sau cổ Furina, sự ma sát của nó vào một bên cổ đã kích thích cô, khiến Furina nổi da gà và kéo ra một tiếng rên nhẹ từ miệng cô.

Furina hoảng hốt khi một vài ngón tay phủ một lớp chất nhớt giống như thạch cọ vào da. Cô có thể cảm thấy chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống đùi trần của mình. Những ngón tay của Arlecchino xoa bóp vành của cô, giúp các cơ thư giãn ở đó đồng thời bôi một lớp bôi trơn dày lên bề mặt bên ngoài rãnh hẹp. Sự ma sát giữa lối vào mỏng manh và độ nhám của da tạo ra cảm giác có dòng điện nóng chạy qua cơ thể Furina.

Ý định của Arlecchino đã trở nên rõ ràng và Furina nhận ra điều gì sẽ xảy ra. Furina vô cùng sợ hãi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Máu tụ lại giữa hai đùi của Furina sau cú chạm và cô ngày càng cứng lại.

"Đừng... đừng mà..." Furina cầu xin, nghẹn ngào nước mắt.

Nhưng ngay khi ngón tay của Arlecchino đi vào cơ thể cô, chúng đã bẻ gãy lời nói của Furina làm đôi. Arlecchino nhét cả hai ngón cùng lúc, và cơn đau tức thời mà nó gây ra gần như lấn át lý trí của Furina. Tiếng ồn trắng lấp đầy tâm trí Furina, phá vỡ hoàn toàn sự tập trung của cô.

Ngón trỏ và ngón giữa của cô ta tục vặn vẹo về phía trước với sự trợ giúp của chất bôi trơn, lắt léo, cố gắng mở rộng khe hở hẹp của Furina.

(Không thể nào! Sao có thể đút vào chỗ đó được!?)

Những tiếng nức nở lấp đầy lời cầu xin của Furina.

"Arlec, làm ơn... Không vừa đâu m... A!"

Những ngón tay của Arlecchino thăm dò lối đi của Furina. Các ngón tay cắm sâu hơn, đến mức chúng gần như chạm tới mức xa nhất có thể, khiến cô gái phải hét lên ở âm vực cao. Ngay khi cặp đốt ngón tay dày nhất của Arlecchino chạm đến tử cung qua lớp vách ngăn giữa hai chỗ, Furina đã cong hông về phía trước để háng mình chạm vào tay the Knave.

Cô nghe thấy tiếng cười đen tối của Arlecchino, và trong lúc cô mất cảnh giác, người phụ nữ đã đưa ngón tay thứ ba vào trong cô. Furina nhảy lên, nhưng cô không thể ngăn bất cứ điều gì xảy ra. Ở vị trí bất lực này, Furina không có cơ hội chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào mình. Vì thế cô chỉ cắn môi, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi hàm răng đang nghiến chặt.

Những ngón tay dài đâm vào cơ thể Furina. Cơn đau dần lan rộng, theo sau là một kích thích mới. Furina không thể kìm được tiếng hét khi lớp da thô ráp chạm vào khu vực nhạy cảm ở lỗ hậu. Đầu gối cô run lên khi các ngón tay và ngón chân cô duỗi ra và uốn cong. Furina gồng cứng người, cố giữ vững thân thể. Furina không dám thả lỏng một giây nào, sợ mình sẽ gục ngã ngay lập tức.

Furina choáng ngợp bởi cảm giác đau đớn và khoái cảm. Cô kéo thân mình ra xa khỏi sự tấn công, nhưng giây tiếp theo, cô cảm thấy có thứ gì đó đè lên vai phải của mình. Arlecchino nắm lấy vai Furina và ấn cô xuống, buộc cô phải đứng yên tại chỗ, bắt cô chịu đựng việc lỗ đít mình đang bị hiếp.

Những ngón tay rút ra khỏi cơ thể cô và tạo ra một tiếng động ướt át. Furina không thể kìm được tiếng nức nở. Sự nhục nhã này quá sức chịu đựng của Thủy Thần, nước mắt cô tuôn ra như một đài phun nước bị vỡ.

Công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, Arlecchino đứng sau lưng Furina, ép dương vật lên người cô. Thủy Thần chỉ biết yếu ớt mà cắn răng chịu đựng.

Vào lúc thứ đó sắp phá trinh một chỗ nữa của nữ thần, tiếng gõ cửa từ đâu vọng đến.

"Tiểu thư Furina, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Người cảnh vệ này khi đi ngang qua văn phòng của Furina thì nghe thấy tiếng động lạ, nên anh quyết định ghé ngang kiểm tra.

"A... Tôi..."

Lời nói của Furina đứt quãng khi Arlecchino đâm vào lỗ đít của cô. Hơi thở cô như ngừng lại. Tình trạng thiếu oxy bao phủ não cô và phá hủy mọi suy nghĩ. Cô cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn không cho tiếng động nào từ cổ họng mình thoát ra ngoài.

Tiếng thì thầm nhẹ nhàng và gần như ngọt ngào của vị Quan Chấp Hành ghé sát vào tai cô.

"Nếu em không mau chóng nói gì đó, người ngoài cửa sẽ lo lắng và bước vào."

Furina run sợ, bắt bộ não mình phải sớm tìm ra lời biện hộ như khi ở trước tòa.

"Tôi... tôi...đang thử một số phương thức điều khiển sức mạnh nguyên tố." Furina cố gắng giữ cho giọng nói của mình như bình thường "Anh đang quấy rầy sự tập trung của tôi... mọi chuyện đều ổn... Aa... P-Phiền anh rời đi cho."

Người cảnh vệ nghe thế liền suy nghĩ.

(Ra là vậy. Là thần của nước nhưng ngài ấy vẫn siêng năng tìm hiểu về nguyên tố do mình làm chủ. Sự tận tụy của tiểu thư Furina thật đáng ngưỡng mộ. Dù sao thì ngài ấy cũng là thần của Fontaine, chuyện nguy hiểm nào có thể xảy ra trong chính văn phòng của ngài ấy chứ.)

Bản thân Thủy Thần cũng hay chơi mấy trò kỳ lạ trong văn phòng. Suy nghĩ của thần thánh, người phàm không tài nào hiểu được. Sau khi đã thông suốt, anh cảnh vệ quay người rời đi.

Đợi khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, Furina mới dám mở miệng.

"Knave, xin cô, làm ơn kéo nó ra..." Cô nghẹn ngào trong nước mắt. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần làm ơn..."

Vị Quan Chấp Hành kéo con cặc của mình ra nhưng phần đầu vẫn bị khóa cứng. Một cú dập mạnh khác lên cơ thể Furina chặn mất tiếng kêu đau đớn của cô. Đó là một tiếng rên la không khác gì âm thanh mà nút chai tạo ra khi bị đẩy trở lại vào trong chai, kèm theo một âm thanh nghèn nghẹt do cú va chạm đã mắc kẹt trong cổ họng cô. Furina cảm thấy đau đớn như bị xé toạc.

Con cặc của Arlecchino đâm vào và ra khỏi cơ thể cô, hết lần này đến lần khác, tạo ra những tiếng va chạm da thịt ẩm ướt. Furina cảm nhận được dương vật của Knave to lên bên trong, ra vào thoải mái nhờ sự hỗ trợ của chất bôi trơn, nhưng những cơn đau không hề thuyên giảm với số lần Knave xé nát cơ thể cô.

"Những nếp gấp trong em ôm lấy ta như muốn tan chảy."

Arlecchino không làm quá nhanh nhưng Furina vẫn không thể chịu đựng được. Điều này còn khó chịu hơn bất kỳ chuyện gì Knave đã làm với cô cho tới giờ. Cả lối vào và thành hậu môn của cô đều nhạy cảm với sự kích thích, và bất kỳ sự tiếp xúc nhẹ nào từ khúc thịt cứng của Knave đều khiến cô rùng mình.

Dần dần, Furina có thể nghe thấy tiếng thở của Knave trở nên thô ráp và nặng nề hơn khi bàn tay đầy vuốt bắt đầu nắn bóp cặp đào của Furina. Cô ta vuốt ve thân thể Furina từ dưới lên trên, đi đến đầu vú nhạy cảm của cô trước khi trêu chọc và ngắt chúng, khiến Furina phải thốt lên một tiếng rên rỉ gần như dâm dục.

"Arl...Aa Arlec... Làm ơn lấy ra... rút ra đi... tôi kh-không thể tiếp tụ..."

Furina không thể phân biệt đâu là giọng nói và tiếng khóc của mình nữa. Arlecchino đáp lại cô bằng một phát đâm thật mạnh. Furina giống như một miếng thịt xiên trên một thanh gỗ.

(Lỗ đít mình... sẽ rách mất!!)

Phần tinh còn sót lại trong âm hộ của Furina cũng đang chảy ra theo mỗi phát nện. Dương vật đang cắm vào trong cô đã lớn lên đến mức có cảm giác như nó sắp bắn ra bất cứ lúc nào.

Cánh tay của Knave giữ chặt thân cô, hông lắc lư ra vào, mỗi lần với tốc độ và chiều sâu ngày càng nhanh hơn, và cơ thể Furina bị đẩy đến mức không thể thở nổi. Sự ma sát của những rãnh thịt đến rùng mình khi dương vật liên tục cọ giữa lối vào và những điểm nhạy cảm. Furina như đang ở trong hố lửa và dưới lớp băng trong cùng một lúc, bị ném vào giữa hai thái cực giống như phải chịu phản ứng của hai nguyên tố. Những tiếng rên rỉ vừa sung sướng vừa đau đớn liên tiếp thoát ra khỏi miệng Furina trước khi cô cắn môi để ngăn mình phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nếu không làm vậy, có lẽ cô đã bật ra vô số tiếng rên la tục tĩu cả hành lang đều nghe thấy.

Arlecchino di chuyển bên trong mạnh bạo hơn, và những cú đẩy của cô quá khắc nghiệt, đến nỗi nó trồi lên giữa bụng Furina. Arlecchino hôn những nụ hôn cuồng nhiệt lên một bên cổ cô, khiến Furina run rẩy.

"Em đang làm rất tốt." Cô nói vào tai Furina. "Ta sắp ra rồi."

"Ư..." Furina đang mê sảng, và cô chỉ có thể phát ra tiếng thều thào bất lực từ cổ họng. Lúc này, Arlecchino hôn thêm nhiều nụ hôn lên bờ vai và lưng trần của Furina, khoái cảm tê dại làm dịu đi cơn đau và sự xấu hổ.

Tất cả những tiếng kêu đau đớn của cô đều biến thành những tiếng rên rỉ gợi dục. Furina cảm thấy choáng váng, và cô không thể ghi nhớ bất cứ điều gì ngoài con cặc của Knave đang lấp đầy cô. Các ngón tay và ngón chân của cô duỗi ra rồi co lại, cố giữ thăng bằng.

Và rồi cơ thể cô hoàn toàn tê dại vì thủy triều khoái cảm đánh úp. Cô ra khi Arlecchino bắn luồn tinh đậm đặc nóng hổi vào bụng mình.

Đắm chìm trong dư vị của cuộc hoan ái. Furina không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần. Tinh trùng đang chảy ngược từ cả hai cái lỗ bị tàn phá của cô xuống chân. Cô lúc này giống như một quả bóng nước bị rò rỉ hoặc một món đồ chơi đã hỏng.

Trông thấy Furina gục xuống, Arlecchino theo thói quen bế cô vào lòng và đưa cô dến chỗ ghế sofa trong phòng. Cô đặt một tay lên lưng Furina, vuốt ve và xoa dịu chỗ đau nhức ở đó.

Một ngày quá sức mệt mỏi đối với vị thần bé nhỏ.


Extra:

Focalor khi thấy Furina bị the Knave đụ tàn bạo trong thế giới ý thức, không biết phải bày ra vẻ mặt gì.


🍩Những ai yêu thích hãy cứ việc bơm đường cho mình, đảm bảo chương cuối sẽ ngọt ngào hơn cả chỗ đường các bạn đã nạp cho mình luôn😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro