Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyung, đừng đi vô đó, nguy hiểm lắm!

Jungkook nhìn thấy Taehyung từng bước lùi vào khoảng đêm dày đặc, anh để hai tay sau lưng, cứ thế đưa bản thân mình vào nơi tối tăm nhất.

-Taehyung, mau đưa tay cho em

-Tạm biệt em

-Anh nói gì thế?

Jungkook đưa tay với lấy Taehyung, nhưng cậu không sao di chuyển được, cậu quờ quạng trong lớp sương đêm, không ngừng cầu xin người kia quay lại, chỉ là, Taehyung hình như không muốn.

Đoàng

Jungkook sững sờ, Taehyung một thân ướt sũng, máu từ ngực trái không ngừng chảy ra. Nụ cười trên môi anh tắt ngúm, Jungkook nghe rõ tiếng thở nặng nề trong đếm tối, tiếng bước chân chạy đi trong hoảng loạn.

Taehyung vẫn đứng đó, mắt anh phủ một lớp sương mờ, Jungkook thấy ý hài lòng trong mắt anh, Jungkook thấy  Taehyung ngã xuống không điểm tựa. Jungkook gào lên, cậu không ngừng vùng vẫy để chạy đến chỗ anh, để ôm anh vào lòng, nhưng cậu không làm được. Cho đến khi Taehyung gần như bất động, cậu nghe rõ thanh âm trầm trầm phát ra từ miệng anh

-Hãy sống tốt, anh yêu em

-TAEHYUNG!!!!

Jungkook choàng tỉnh, cậu thở dốc không ngừng, nặng nề đưa tay gạt phăng giọt mồ hôi trên trán.

Bốn năm trời, cơn ác mộng này theo cậu đã bốn năm, hình ảnh Taehyung ra đi đeo bám tâm trí cậu không dứt. Cảm giác bất lực của quá khứ khiến cậu đau khổ. Giá như ngày đó cậu đến sớm hơn một chút, một chút thôi để kịp đoạt lại anh từ tay tử thần

Giá như...

Jungkook rời khỏi giường, họng cậu bỏng rát, tóc ướt sũng.

4h45' sáng

Jungkook với lấy ly nước, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở.

Taehyung, anh ấy đã ra đi bốn năm. Cậu thở dài, vuốt ve tấm hình đã cũ của cả hai.

-Tại sao cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, Taehyung?

Cậu thì thầm với người ảnh, nước mắt không tự chủ mà chảy thành dòng. Jungkook nhớ anh rồi, Jungkook lại nhớ anh rồi, phải làm sao đây

------------------

-Này, kia có phải...

-Cựu thành viên của nhóm BTS, cái nhóm có người bị ám sát đó hả?

-Nói nhỏ thôi

Jungkook thẫn thờ bước đi, cái lạnh ban sớm khiến cậu rùng mình. Lời xì xầm của những người kia khiến Jungkook mệt mỏi. BTS đã tan rã, sau cái ngày mà Taehyung ra đi, nhóm dường như mất đi thứ gọi là nguyên vẹn, một lỗ hổng lớn khiến mọi người chìm trong đau khổ. Họ vẫn cố gắng bước cùng nhau cho đến khi kết thúc hợp đồng. Và họ vẫn luôn để dành một chỗ trống trên sân khấu, một nỗi đau thương mà thời gian chẳng thể bù đắp được.

Jungkook đi vòng qua những con phố, cậu đưa mình vào đoạn đường nhỏ hẹp, vắng hơi người. Jungkook không biết bản thân đã đi bao lâu, chỉ biết rằng khi dừng lại, trước mắt cậu là căn nhà- nơi đã từng là thiên đường của hạnh phúc.

Cậu đẩy cánh cửa, tiếng cót két gai người cho Jungkook biết sự cũ kỹ đau lòng và bước đi tàn nhẫn của thời gian. Jungkook không tìm được lí do nào để giải thích vì sao bản thân lại đến đây, có thứ gì đó thúc giục cậu, Jungkook có cảm giác thứ gì đó đang ở đây đợi mình. Căn nhà đầy bụi bặm, đồ vật vẫn ở nguyên chỗ cũ, chiếc bàn này, chiếc giường này và cả cây đàn piano phủ lớp bụi dày phía xa. Hóa ra trở về hồi ức là thế này, thứ chứa đựng trong căn nhà này là mối tình đau thương nhất, là những cái ôm, những nụ hôn, những tiếng cười giòn giã mãi mãi chìm vào vòng xoáy vô tận của thời gian.

Suy đến cùng, thứ con người ta mưu cầu cũng chỉ là hạnh phúc.

Jungkook phủi khẽ bụi trên một tấm ảnh cũ, có hai người con trai đang ôm nhau, có hai người con trai đang nở nụ cười mãn nguyện, có hai người con trai đã từng hẹn thề sẽ bên nhau trọn kiếp. Jungkook cười, nụ cười vặn vẹo và khó coi, nụ cười chan nước mắt. Taehyung của cậu đã rời đi rồi, người con trai cậu yêu đã không thể cùng cậu bước tiếp nữa.

Cậu nghe tiếng lòng ngực mình nhói lên, nghe con tim thổn thức từng hồi, nghe thanh âm rạn vỡ trong từng mạch máu. Jungkook đặt tấm hình lại chỗ cũ, cậu bước đến bên chiếc đàn piano. Đã rất lâu cậu không quay lại đây, phải, cậu không chấp nhận được quá khứ, không tiếp thu được hiện thực, cậu vẫn luôn ôm lấy những giấc mơ mãi không thành. Jungkook mở nắp chiếc đàn và cậu thấy một quyển sổ đã cũ, một bức thư ngả màu, trên đó vỏn vẹn hai chữ " gửi em".

----------------

Jungkook thu tay của mình lại, ôm lấy một bên túi, cậu quyết định trở về bằng tàu thay vì đi lang thang như ban nãy. Jungkook sợ, sợ mình sẽ đánh rơi kỉ vật còn sót lại người mình thương.

Cậu thẫn thờ, thả hồn theo gió, nói quên được Taehyung là không thể, nói nhớ Taehyung đến điên cuồng mới chẳng sai. Khi màn đêm buông xuống, khi mặt trời lên cao, khi tất cả vẫn tuân theo quỹ đạo, cậu nhận ra nỗi nhớ kia không ngày nào vơi bớt, những nỗ lực quên đi quá khứ là vô ích. Cậu vẫn sẽ đau khổ, vẫn sẽ tổn thương, vẫn sẽ cô độc. Cậu cố chấp giữ lấy hình ảnh Kim Taehyung để anh được sống một cuộc đời nữa, một cuộc đời trong trí óc của kẻ si tình, ngay cả khi người đời lãng quên anh, cậu cũng nguyện ôm trọn lấy thanh âm dễ nghe nhất trần đời này về với cát bụi. Taehyung không biết, có một người vì anh mà đau khổ đến thế, bởi nếu anh biết được, anh đã chẳng chọn cách ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro