Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thở hắt một hơi, cẩn thận đóng lại cánh cửa sổ, cậu ngồi xuống, thổi bụi trên quyển sổ dày, chầm chậm mở nó ra.

Jungkook của anh,
Anh không biết vì sao bản thân lại cầm bút viết lên những lời này, chỉ là anh đang cảm nhận một thứ gì đó, một cảm giác nguy hiểm quẩn quanh và nó đang ngầm cảnh báo anh rằng, anh sẽ rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào. Anh đã rất sợ, sợ một ngày anh tỉnh dậy và nhận ra bản thân mình không còn trên trần thế nữa.
Jungkook, những lá thư nặc danh ám ảnh anh mỗi đêm, chúng ăn sâu trong cơn mộng mị, chúng hò hét trong những giấc mộng dài, chúng bảo với anh rằng:"mày không đáng được sống". Anh đã hi vọng mình sẽ có thể vượt qua nó nhưng không, không có bất cứ điều gì làm điểm tựa cho một tâm hồn rạn vỡ, ngoài em.
Anh không hiểu vì sao họ lại đối xử với anh như vậy, vì sao lại kì thị tình cảm của chúng ta. Ngay khi cái tin hẹn hò của chúng ta được công báo trên những trang báo, anh đã lập tức cảm nhận được mối nguy hiểm gần kề. Họ vùi dập anh vì thứ gì? Vì những suy nghĩ cổ quái, vì những thứ được cho là đi ngược với tự nhiên hay vì chúng ta sinh ra không đúng thời điểm. Xã hội này căn bản không chấp nhận anh. Nhưng thật may mắn, họ chỉ chỉ trích mình anh, anh không muốn em chịu bất kì thương tổn nào, càng không em muốn chìm ngập trong tội lỗi, anh chỉ muốn cùng em sống một cuộc đời giản dị và an nhiên, một cuộc đời rời xa chốn giải trí xô bồ.
Anh đã không nghĩ bản thân sẽ đủ mạnh mẽ để chống chịu những lời nguyền rủa kia lâu như vậy, anh đã tưởng anh sẽ chết đi ngay tức khắc thôi, nhưng em đã cho anh sức mạnh, em đã luôn ở phía sau anh, em chấp nhận chống lại lệnh của chủ tịch để cùng anh đương đầu với sóng gió, em vẫn luôn tốt như vậy. Và điều đó khiến anh lo lắng, khiến anh cảm thấy tội lỗi, anh đã hủy hoại tương lai của em, người đời rồi sẽ nhìn em với anh mắt kì thị, kinh tởm, họ sẽ dè bỉu em như cách họ đã làm với anh, anh sợ điều đó. Anh biết em là một con người dũng cảm, em mạnh mẽ hơn bất kì ai, em sẵn sàng nắm lấy đôi tay dơ bẩn của kẻ sẽ khiến cuộc đời em tan nát, em đã tuyệt vời như thế.
Anh nhớ đến tháng ngày cùng em ngập chìm trong những vọng tưởng về tương lai, có quá nhiều điều chúng ta muốn làm, quá nhiều điều đẹp đẽ. Anh nhớ những cái nắm tay vội vã dưới ánh chiều tà, những cái ôm trọn vẹn dưới trời đông, những ánh nhìn lén lút trên sân khấu. Anh nhớ vòng tay ấm áp của em khi anh yếu lòng, vỡ òa trên sân khấu, giây phút anh nhìn thấy em, anh đã biết rằng bản thân không cần cố gắng mạnh mẽ nữa, em vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Anh nhớ và anh trân trọng điều đó. Em là ánh sáng của anh sau những đêm dài đằng đẵng, em là tất cả niềm tự hào của anh. Em từng nói cho anh nghe về những ước mơ, những hi vọng, em bảo rằng sau khi giải nghệ, em sẽ mua một căn nhà mà phía sau là núi non trùng điệp, phía trước là đại dương bao la, em sẽ trồng một vườn dâu, em sẽ nắm tay anh đi trọn kiếp. Em không biết anh đã hạnh phúc đến nhường nào đâu, anh đã sung sướng nghĩ đến cái kết đẹp như cổ tích và anh mong chúng ta cũng như vậy, chúng ta rồi sẽ bên nhau đến khi trở về với cát bụi.
Nhưng đời không cho phép chúng ta làm như thế, xã hội này ngăn cản khát khao nhỏ nhoi của một con người. Anh đau đớn nhận ra, đây mới là hiện thực, tàn nhẫn và độc ác. Làm sao họ để yên cho thứ tình cảm mà họ cho rằng nó đi ngược với chuẩn mực xã hội. Giá như anh và em chỉ là người bình thường, giá như chúng ta không bị giới hạn bởi giới tính, giá như họ chấp nhận chúng ta...
Anh nhớ đến những chuyến concert cuối cùng của bản thân, anh nhớ anh đã thảm hại thế nào, anh nhớ những thứ rác rưởi bị ném lên cơ thể, chúng tanh tưởi và dơ bẩn, anh nghe họ nói rằng, nó giống anh. Anh đã luôn cố gắng hoàn thành các buổi trình diễn, anh đã luôn tự nhủ rằng kiên trì lên, một ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa, họ sẽ thôi tức giận. Nhưng anh không làm được, anh rời khỏi buổi trình diễn trong tủi nhục và đau khổ, anh đã ngâm mình trong phòng tắm để xua đi thứ dơ bẩn trên người, anh đã làm những hành động vô ích.
Có đôi khi anh đã nghĩ, anh đã tưởng tượng đến một lối thoát dành cho mình , anh đã mong bản thân ra đi nhanh một chút, anh đã vật lộn với bóng đêm dày đặc, nhưng anh không làm được, anh còn gia đình và anh còn em, anh không một mình như anh vẫn tưởng, anh không cô độc chiến đấu. Anh biết, anh biết không phải cứ mệt mỏi là buông tay, không phải cứ tuyệt vọng là thôi níu kéo. Anh đã tự tạo cho mình một thứ gọi là niềm tin vào cuộc sống, nơi có em, và có những người anh yêu thương. Anh uống thuốc ngủ mỗi đêm, anh đeo tai nghe mỗi sáng, anh không muốn nghe được những lời chửi rủa đó nữa, anh không muốn nhìn thấy chúng nữa, anh sợ chúng, chúng ám ảnh anh trong cơn mộng mị, chúng như những con quỷ bám lấy anh không buông, chúng khiến anh chìm ngập trong tội lỗi, dẫn dụ anh vào nơi địa ngục không có lối ra, chúng đáng sợ lắm.
Và rồi, người hâm mộ không còn chửi rủa anh nữa, anh thấy họ tắt hết lightstick đi khi đến phần trình diễn của anh, họ loại tên anh khỏi fanchat, họ đưa về phía anh những tấm bảng, những lời buộc tội, những lời cầu xin anh hãy ra đi, hãy rời khỏi nhóm, hãy để cho em yên, đừng vì thứ dị dạng trong người mà lôi em theo những bước đường sai trái. Anh thấy tất cả, ánh mắt mà họ dành cho anh khiến anh đau đớn, ánh mắt đó như xé nát tim anh từng ngày. Họ đã thành công giết đi anh như thế, một satan đầy tội lỗi sao có thể với lấy thiên thần ở trên cao. Lớp bùn nhơ nhuốc sao có thế vấy bẩn đóa sen rạng rỡ.
Anh đã hận, anh đã trách bản thân mình, anh kể cho em nghe mọi thứ, anh chỉ mong nhận được gì đó tiếp thêm động lực từ em. Anh ích kỉ khiến cho em  bị kéo vào những điều không đáng có. Anh đã tự an ủi bản thân, tự nghiệm lại, tự suy ngẫm, anh cảm thấy bản thân hiểu ra nhiều điều, sau những ngoan cố và cứng đầu, anh tìm được lối thoát.
Anh tìm cách tha thứ cho bản thân, tìm cách buông tha cho em, tìm cách giấu đi loại tình cảm hèn mọn này. Anh đã làm mọi thứ để bản thân có thể bình yên thêm một chút. Nhưng rồi, khi đêm đến, khi những suy nghĩ quỷ quái kia cuốn lấy anh không ngừng,chúng dày vò thân xác anh, chúng khiến anh sống không bằng chết, để anh nhận ra rằng, có cố gắng thế nào, anh vẫn đau.
Jungkook của anh, đến cuối cùng anh vẫn lựa chọn hèn nhát, anh không đấu nổi nữa, anh không làm được nữa, anh tuyệt vọng, anh chấp nhận sự thật rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể trùng phùng. Anh không khó chịu nữa, anh không buồn nữa, anh không cảm thấy đau nữa. Hóa ra điều buồn nhất không phải là bản thân rơi vào thống khổ, mà là anh cho phép bản thân làm điều đó. Những kí ức vụn vặt, những tình cảm, những hồi ức về em là thứ đẹp đẽ nhất mà anh có thể mang theo. Anh biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất rồi, anh biết mình đã không thể bám víu vào đâu để mà tồn tại nữa.
Anh không còn tư cách sống trên thế gian nữa rồi.
Jungkook, anh yêu em, hãy sống tốt nhé, và sống thay cả phần đời của anh. Rồi một ngày nào đó, hoa sẽ lại nở trên mảnh tim em khô cằn.
Jungkook, anh sẽ đợi em ở một cuộc đời khác, nơi mà chúng ta có thể viết tiếp chương nhật kí của cuộc đời.
Gửi em,
Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro