Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, quyển sổ và những dòng chữ bị nước làm nhòe đi vài chỗ, mắt cậu ngập nước, mọi thứ trở nên mờ nhạt, mơ hồ đến đau thương.

Taehyung của cậu đã một mình chiến đấu lâu như vậy, Taehyung của cậu đã từ dày vò bản thân. Anh ấy không hèn nhát, anh ấy dũng cảm đương đầu với làn sóng chỉ trích kia vì gia đình và vì tình yêu với cậu. Anh ấy đã mạnh mẽ như vậy.

Taehyung của em, anh đã từng yêu,từng rung động, từng căm phẫn, anh cũng từng đau.

Ước mơ của em là gì anh luôn nhớ rõ, anh nhớ mọi thứ liên quan đến em, chúng nằm trong kí ức của anh như một điều hiển nhiên, chúng làm điểm tựa cho anh vào giây phút anh yếu đuối nhất.

Em không có tuyệt vời như anh nghĩ, em không dũng cảm như anh nghĩ, em còn hèn nhát hơn cả anh, em đã không dám ôm lấy anh khi anh chìm mình trong rác rưởi, em đã không ở bên anh khi anh rời đi trong tủi nhục, em ở bên anh mỗi đêm lại không biết anh cần thuốc ngủ để thoát khỏi những cơn ác mộng. Sao em có thể xấu xa đến thế

Taehyung, anh là một người hoàn hảo, người con trai em yêu là một người tốt, rất tốt, mất đi anh rồi cuộc đời em sao có thể viên mãn. Mất đi anh rồi sao em có thể lại nguyện cầu trái tim mình được sống lại. Mất đi anh rồi, cuộc đời chẳng còn lại gì nữa.

Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, chúng đặc biệt, chúng là cách biệt sống chết, chúng khiến em đau đớn nhận ra hiện thực quá sức tàn khốc, chúng khiến em nhận ra anh vĩnh viễn chẳng thể trở về.

Ngủ đi anh, đêm dài rồi trời sẽ lại sáng. Hoàng hôn còn có ngày lỡ hẹn với chân trời thì chúng ta sao giữ mãi được lời hứa xuân xanh.

Sau đêm đó, Jungkook không còn gặp ác mộng nữa, cậu không bỏ bê bản thân, cậu quay lại với lối sống khỏe mạnh. Jungkook bắt đầu ăn uống có khoa học hơn, tập thể dục, đi ngủ sớm. Jungkook bắt đầu trồng dâu tây, vén bức màn khi trời rạng sáng. Jungkook thay những bức ảnh trừu tượng trong phòng, thay vào đó là hình chụp của một người xưa cũ.

Vào một đêm trăng sáng, cậu cùng uống rượu với Park Jimin. Anh ấy gửi lời hỏi thăm cậu, không giấu thái độ ngạc nhiên khi nhìn cậu tươi tắn hơn ngày trước. Jungkook cười, cậu chỉ cười. Cậu bảo với anh rằng, cậu tìm được mục đích sống rồi, cậu tìm được lí do để yêu bản thân hơn một chút. Chỉ là, sau đó vài phút, người thanh niên vừa cười ban nãy lại gục đầu xuống bàn khóc nữa nở. Cậu nói rằng Taehyung muốn cậu sống tốt hơn, cậu nói rằng Taehyung muốn cậu sống thay cả phần anh ấy, cậu nói rằng nguyện ước cuối cùng của Taehyung chính là :" Cầu chúc Jungkook một đời bình an"

Kim Taehyung, nếu có kiếp sau, em nguyện cùng người viết tiếp chương nhật kí của cuộc đời.
Yêu anh, mãi mãi yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro