Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiên Dương mệt mỏi mở mặt dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nằm mơ thấy bản thân dần chìm vào đại dương sâu thẳm trong một năm đổ lại đây. Ban đầu chỉ là tắm mình trong bề mặt đại dương, nơi có ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua được. Nhưng càng lúc cậu càng chìm xuống dần hơn nữa, xiềng xích khổng lồ mang màu sắc rỉ sét cũ kĩ quấn quanh thân cậu, không ngừng lôi cậu xuống. Lòng đại dương sâu thẳm mang màu xanh đen tối tăm bao bọc lấy cậu, ẩn sâu trong đó là vô vàn ánh mắt kì dị đang nhìn chằm chằm lấy Nghiên Dương, chỉ chực chờ một chút sơ hở mà lao đến ắn nuốt, tàn phá cậu nhưng lại bị uy nghiêm to lớn của xiềng xích trấn áp. Nó vừa nặng nề kìm giữ, không ngừng kéo Nghiên Dương xuống nơi tối tăm không lối thoát kia nhưng cũng đồng thời là hơi ấm duy nhất nơi đây bảo bọc lấy cậu. Thời gian dài trôi qua, cảm giác mà Nghiên Dương dành cho sợi xích ngày càng là ỷ lại cùng yêu thích.

Cậu là một nghiên cứu sinh làm trong viện nghiên cứu hải dương vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu tin vào chủ nghĩa duy vật biện chứng nên chuỗi giấc mơ kì quái kia lập tức khiến Nghiên Dương nghi ngờ bản thân có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên trải qua nhiều lần khám ở bệnh viện thần kinh lẫn điều trị bởi các nhà tâm lý học thì vấn đề vẫn không hề suy giảm mà thậm chí diễn ra càng thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là mơ thấy 2,3 lần một tuần đến hiện tại thì ngày nào cũng mơ thấy. 

Nghiên Dương cũng dần từ bỏ việc điều trị, mong đợi kì tích rằng giấc mơ đó sẽ tự động biến mất. Cậu sợ hãi cái cách bản thân ngày càng cảm thấy thân thiết, lệ thuộc vào những sợi xích rỉ sét cũ kĩ kia, cũng sợ cái cách cậu thích làn nước biển lạnh lẽo kia bao bọc lấy thân thể. 

Nghiên Dương cậu vốn có một tình yêu to lớn với biển cả là thật, ngay từ nhỏ cậu đã lớn lên trong một thành phố ven biển, ngày ngày ra đó lội nước, tắm nắng. Cậu mê đắm âm thanh rì rào của sóng biển đập vào bờ, cậu say sưa ngửi lấy mùi hương quen thuộc mà biển đem lại. Cũng chính vì tình yêu to lớn ấy dành cho đại dương mà cậu mới chọn theo học ngành hải dương học nghiên cứu về biển và các sinh vật biển. Cái tên Nghiên Dương của cậu cũng có nghĩa là biển xanh. Cậu thầm cảm thán liệu chuỗi giấc mơ đó có phải là vì cậu quá ám ảnh với biển sâu, hay là nỗi nhớ của cậu dành cho vùng biển quê hương vì phải đi học xa nó?

Gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, Nghiên Dương nằm bật dậy thay đồ vệ sinh cá nhân cơ bản rồi nhanh chóng lái xe đến địa điểm đang thực tập của cậu- một viện hải dương học. Thủ khoa ngành hải dương học của đại học khoa học tự nhiên- đại học quốc gia Liên Bang nên ngay từ khi ra trường, cậu đã được nhận vào thực tập tại viện hải dương Đế Đô lớn nhất toàn lục địa với bề dày lịch sử hơn 200 năm, sở hữu bảo tàng với hơn 18000 loài sinh vật biển còn sống và trên 100000 mẫu vật được gìn giữ từ rất nhiều năm. Viện hải dương học Đế Đô tọa lạc tại hòn đảo lớn nhất thế giới này còn là cái nôi của vô số nghiên cứu tầm cỡ về sinh vật biển cũng như đại dương. 

Đây là vùng đất của đam mê và mơ ước mà Nghiên Dương đã ấp ủ từ thuở bé. Trực thuộc viện hải dương học Đế Đô là Thủy cung lớn nhất thế giới với quy mô khổng lồ chia làm 8 khu vực với tổng thể tích gần 900 triệu lít nước biển trưng bày vô số sinh vật biển khổng lồ và quý hiếm như cá voi xanh, cá heo đốm trắng,...Nghiên Dương yêu biển vô cùng, đặc biệt là loài cá voi xanh, cậu thích vì sự kì vĩ của nó, vì tiếng kêu vang vọng chạm đến từng ngóc ngách trong trái tim Nghiên Dương, cho cậu sự đồng cảm sâu sắc và một cảm giác rất đặc biệt, tựa như hoài niệm về cố hương?

Đại dương là vô cùng là bất tận, con người đến nay chỉ mới khám phá được 5% của đại dương, chưa khám phá được tới hơn 91% sinh vật trú ngụ dưới đáy biển. Nghiên Dương cậu khao khát muốn khám phá, muốn biết nhiều thêm nữa.

Công việc của cậu không nằm ở Thủy cung, cậu thuộc ban nghiên cứu khoa học. Trải qua một vài thủ tục xác minh an ninh, Nghiên Dương được tiến vào không gian bên trong. Ở trong đây là vô số thiết bị hiện đại, bể chứa cùng vô số những mẫu vật của sinh vật biển. Cậu chuẩn bị quay lại bàn thí nghiệm của mình để tiếp tục công việc ngày hôm qua thì bỗng nhiên một bàn tay vỗ vỗ vào vai cậu. Nghiên Dương quay lại nhìn và nhận ra đó là chủ nhiệm Trương trực thuộc ban của cậu

- Làm gì mà bất ngờ vậy Tiểu Nghiên, trông em có vẻ mệt mỏi, hắn là lại thức khuya nghiên cứu quá độ đúng không? Thầy nói rồi, công việc của một nhà khoa học là dành cả cuộc đời để nghiên cứu. Kể cả em có thúc ép tiến độ của bản thân lên thì đại dương to lớn ngoài kia sẽ không bao giờ hết chủ đề cho em nghiên cứu đâu.

Ừm...thực ra nghiên cứu quá độ mới chính là nguyên nhân chính khiến cậu mệt mỏi, bản thân Nghiên Dương đã dần thừa nhận giấc mơ kì quái kia rồi.

- À đúng rồi, thầy có một món quà cho em vì đã nỗ lực suốt thời gian qua. Tạm ngừng việc nghiên cứu đi, có một thứ thú vị hơn đấy.

Nghiên Dương bỏ mẫu vật trên tay xuống, chăm chú nhìn vào chủ nghiệm Trương

- Em có thể biết đó là gì không ạ?

- Haha được, nói là phần thưởng cho em bởi việc này đối với em rất thú vị nhưng bản chất của nó lại rất quan trọng đối với viện hải dương học Đế Đô chúng ta. Thầy cùng các vị khác đều thống nhất cho người mới xuất sắc và nỗ lực như em có cơ hội được trải nghiệm và học hỏi thêm các vấn đề thực tế. Chuyện là dạo gần đây sinh vật biển sống ở vùng biển xung quanh đảo của chúng ta đang cho thấy những phản ứng tiêu cực. Số liệu cho thấy rất nhiều rặng san hô gặp phải hiện tượng tẩy trắng mà chết hàng loạt, nhiệt độ biển tăng cao, các sinh vật biển có dấu hiệu chết rất nhiều và di tản vào gần bờ, chúng xuất hiện vô số tính trạng biến dị khó lường. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cấp trên đã ra lệnh sẽ cho tàu ngầm di chuyển đến khu vực đầu tiên phát sinh dị trạng để tìm hiểu lý do, trên chuyến đi sẽ đem theo 7 chuyên gia về hải dương học để cùng nghiên cứu, tìm ra nguyên nhân của sự biến động.

- Ý thầy là em được...

- Phải, bọn họ quyết định cho em trở thành một trong 7 người được tham gia vào chuyến đi lần này. Cố biểu hiện cho tốt nhé, sự việc lần này đặc biệt quan trọng đấy. Thực ra có thể phái tàu ngầm ra thu thập dữ liệu trước rồi đưa về cho chúng ta nghiên cứu nhưng có lẽ việc quán sát thông tin trực tiếp sẽ hiệu quả hơn nên cấp trên đã quyết định như vậy. Em có vấn đề gì khiến bản thân không tham gia được không?

- Dạ em không có ạ, em sẽ tham gia. Cảm ơn mọi người đã tạo cơ hội cho em ạ!

- Haha, bồi dưỡng người trẻ là việc cần thiết mà, rồi sau em sẽ thay mấy lão già này giúp viện hải dương phát triển mà.

Chủ nhiệm Trương hiền từ vỗ vào vai Nghiên Dương rồi lại nói

- Sáng mai lúc khoảng 9h nhé, thầy sẽ sang đón em cùng đi luôn.

- Dạ em hiểu rồi, cảm ơn thầy Trương ạ!

Sau đó, cậu vẫn tiếp tục hoạt động nghiên cứu thường ngày của bản thân nhưng trong lòng háo hức, rộn ràng đến lạ. Được ngồi tàu ngầm của nhà nước tiến vào độ sâu lớn của biển cả cho hoạt động nghiên cứu quả thực làm cậu phấn khích không thôi. Tuy nhiên cùng với sự hào hứng đó, tự sâu trong lòng cậu nhói lên một chút cảm giác bất an cùng đau buồn. Nghiên Dương gạt bỏ cảm giác lạ đó sang một bên, cậu nỗ lực hoàn thành sớm công việc hôm nay của bản thân rồi trở về nhà sớm hơn mọi ngày.

Nghiên Dương cậu năm nay 23 tuổi, vẫn đang trong tình trạng độc thân, là chính bản thân cậu lựa chọn điều đó vì so với người yêu cậu càng muốn dành hết tâm tư của bản thân cho sinh vật biển và đại dương thật nhiều hơn. Nhìn sơ lược một chút về cậu, gương mặt thật vô cùng đẹp trai, thanh tú, khiến bất cứ ai gặp qua đều bất giác ngoảnh lại nhìn, ấn tượng thật sâu với cả màu mắt xanh sâu thẳm hiếm thấy như biển sâu. Nước da trắng toát cũng dáng người thật đẹp, học lực cũng rất xuất sắc. Cậu hẳn phải là người yêu quốc dân hoàn hảo nếu như không có cái tình cách kì lạ cố chấp và yêu thích đại dương một cách thái quá. Cậu đã từ chối thật nhiều người, kể cả những người cậu cũng có cảm giác yêu thích bởi dường như tất cả đều đem lại cho cậu một cảm giác không trọn vẹn, không đủ để cậu đặt trái tim của mình vào đó. Sau ra trường, cậu vẫn còn giữ tương tác với nhiều người bạn đại học, nhưng so với việc giao lưu với người khác, Nghiên Dương càng yêu thích cảm giác vui vẻ một mình hơn.

Hôm nay như mọi lần, cậu vẫn ghé qua chợ hải sản chọn cho mình món bách tuộc cùng cá thu yêu thích cho bữa tối. Nơi cậu đang sống là một hòn đảo khổng lồ với đại dương bao bọc xung quanh nên hải sản quý giá, tươi sống ở đây không hề hiếm lạ gì, giá cả cũng rất rẻ. Cậu vui vẻ bước vào bên trong theo thói quen ngắm nhìn mọi thứ trước khi đưa ra quyết định mua món ăn yêu thích của bản thân.

Và Nghiên Dương ngay lập tức bị hấp dẫn bởi lời mời chào của một người đàn ông cùng con cá khổng lồ đang bơi trong bể kính cạnh ông ta. Nhìn sơ qua có thể biết ngay nó là cá thu đao, tuy nhiên...Nó quá to? Chiều dài tối đa mà một con cá thu đao có thể đạt được chỉ khoảng gần 1m, nặng 30kg. Tuy nhiên con cá thu vua trước mắt quá lớn, nó phải dài đến hơn 3m với kích thước cơ thể khổng lồ đó phải tiệp cận 80kg.

- Điên rồi...

Nghiên Dương chăm chú quan sát con cá, cậu thấy mắt của nó đục ngầu đang không ngừng tông thân thể khổng lồ của nó vào thành bể, bất kể có rướm máu ra cả nước nó vấn không ngừng dừng lại. Cá thu đao vốn bản chất của nó rất hiền lành, ổn định kể cả trong lúc nguy cấp nhất là bị kẻ thù săn giết lúc đang đẻ trứng. Vậy cớ gì một con cá thu đao đang nằm khỏe mạnh trong bể kính lại kích động như vậy

- Nó chắc chắn là cá thu đao, nhưng lạ quá...Này xin hãy để lại nó, viện nghiên cứu sẽ mua lạ...

Cậu chưa kịp nói xong, vô số người đã ùa vào tranh nhau trả giá để mua con cá. Một con cá thu đao khổng lồ như vậy nếu các nhà hàng lớn mua được và tổ chức tiệc Sashimi thì ắt sẽ thu được lợi nhuận cùng doanh tiếng lớn. Vậy nên bọn họ không ngừng trả giá thật cao để mua con cá kì lạ đó. Nghiên Dương bị ép đẩy hẳn ra ngoài, cậu bất lực nhìn đám đông trước mắt, cảm thấy bản thân vô phương rồi.

- Có lẽ mai mình nên viết một bản báo cáo về vấn đề này...

Cậu tiếp tục rảo bước trong chợ hải sản. Và rồi mọi thứ đang khiến cậu dần trở nên vô cùng bất an. Cậu nhìn thấy cá sọc da trơn- một loài cá với tập tính vô cùng hiền lành lại tàn nhẫn cắn nát lẫn nhau, máu nhuốm đỏ bể cá. Loài bạch tuộc mắt xanh tương tự với con cá hồi đao kia có kích thước rất vô lý. Lũ tôm càng với lớp vỏ cứng đến đáng sợ mà cây kéo lớn của một người đán ông làm cách nào cũng không phá vỡ được...Đây là sự biến dị khó lường mà chủ nghiệm Trương nói đến sao...? Một tuần nay cậu đã quá tập trung vào dự án cá nhân mà không để ý thông tin bên ngoài ra sao.

Nghiên Dương không còn tâm trạng ăn uống chút nào nữa, cậu lên xe phóng thẳng về nhà rồi mở laptop ra, nhanh chóng đăng nhập vào trang chủ chia sẻ thông tin của Viện nghiên cứu hải dương học Đế Đô. Vô số thông tin về những công trình nghiên cứu cấp tốc về sự thay đổi kì dị đó, vô số phỏng đoán được đưa ra, thậm chí không chỉ sinh vật biển mà các loại động vật trên đất liền cũng xảy ra những dấu hiệu đáng sợ, chỉ là so với động vật biển chậm hơn một bậc. Cậu click vào một video được quay lại ở ngay trong Thủy cung Đế Đô, một đàn cá mập răng kiếm cắn xé lẫn nhau, khung cảnh rất hoảng loạn, nhân viên phải nhanh chóng cho di cư khách tham quan ra khỏi khu vực. Trái tim Nghiên Dương dần đập thình thịch không ngừng, từ sâu trong đáy lòng cậu là vô số cảm xúc hỗn loạn dần hình thành. Cậu có linh cảm rất không lành về điều này, Nghiên Dương chưa bao giờ thấy bản thân mất kiểm soát như lúc này. Đằng sau tất cả, cậu thấy bản thân như đang muốn khóc...? Một cảm giác bi thương ngập tràn vào trong từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro