Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mới coi một vài video và thông tin mà tâm trí của Nghiên Dương dần bị tan rã dần. Trong cơn mụ mị khiến tâm trí dần không ổn định kia, cậu dần cảm thấy như bản thân đang chìm trong dòng nước lạnh lẽo quen thuộc, giật mình mở mắt ra Nghiên Dương chưa bao giờ sợ hãi khung cảnh quen thuộc trong một năm nay của bản thân như bây giờ! Tại sao vậy, cậu bị kéo xuống đáy biển ngay cả khi bản thân đang thức, thậm chí giờ khắc này cậu còn vô cùng tỉnh tảo, khác hoàn toàn so với cảm giác nửa tỉnh nửa mê thường ngày...

Cậu dần trở nên tỉnh táo hơn, đây cũng là cơ hội quan trọng để cậu có thể nhìn rõ xem thứ đi vào giấc mơ của mình một thời gian dài kia rốt cuộc là gì? Trước hết cậu nhìn vào những xiềng xích vẫn đang không ngừng kéo cậu dần sâu xuống đáy biển. Lần này có cơ hội quan sát kĩ lưỡng hơn, quả thực nó vô cùng cũ kĩ, thân xích đầy rẫy những vết phong hóa nứt nẻ, tuy nhiên ánh sáng mờ mờ phát ra từ nó hoàn toàn chứng tỏ nó không phải một tạo vật tầm thường. Đặc biệt hơn cả, trên thân xích khắc họa vô số kí tự kì lạ mà cậu chưa từng được nhìn thấy. Tuy nhiên linh cảm mách bảo cậu rằng đây không phải là những kí tự thuộc về trái đất...Nó xa lạ, đồng thời cũng rất quen thuộc...Nghiên Dương đọc không hiểu...nhưng cậu cảm thấy được nó mang theo ý nghĩa rất quan trọng đối với cậu. Biển sâu tối tăm vô cùng, chỉ có sợi xích phát sáng như ngọn hải đăng, có lẽ chính nó cũng thu hút vô sô sinh vật đen tối ngoài kia nhắm đến cậu. Cậu sợ hãi vì vô tận những bóng đen đang đứng từ xa quan sát cậu, ác ý tỏ ra rõ rệt nhưng vì sợ hãi uy nghiêm của dây xích mà không tiến tới. Cậu dận nhận ra bản thân đang bị chìm xuống càng nhanh hơn, càng sâu hơn so với mọi khi, Nghiên Dương hoản loạn vùng vẫy nhưng vô vọng. Chỉ đành bất lực để mặc, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát xung quanh.

Đột ngột, cảm giác lãnh lẽo vô cùng kéo dọc tận sống lưng Nghiên Dương, cậu nhận thấy như bản thân dường như đã chìm vô một vùng biển còn sâu hơn ban đầu, cảm giác thật khác lạ tựa như lần đầu cậu từ bề mặt biển bị lôi vào nơi không còn chút ánh sáng nào xuyên qua được. Ở đây cậu thấy có một vật rất lạ mà lần đầu tiên nó xuất hiện...là một ngọn tháp rất cao, nửa phần thân dưới của nó chìm sâu hút trong bóng tối vô tận nhưng phần thân trên cũng đủ hùng vĩ khiến tầm mặt của Nghiên Dương nhìn không hết. Dây xích lôi cậu xuống đến đỉnh của ngọn tháp rồi dừng lại hẳn, đống xích đó di chuyển cố định bản thân cậu với tòa tháp. Khoảnh khắc sợi xích vừa chạm vào tòa tháp, toàn thân thể cậu bị oanh động mãnh liệt. Vô số xúc cảm, kí ức, vô sô vô số tràn ngập vào trong. Nghiên Dương nằm bất động chịu đựng tất cả...

RẦM!

Cậu ngồi bật dậy, thân thể lạnh toát vì chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Bầu trời bên ngoài tối hẳn, cậu nhìn đồng hồ đã hắn 21h rồi.

- Đã qua 6 tiếng đồng hồ rồi sao...

Cậu ngồi sụp xuống bó gối ôm chặt lấy đầu mình, cố hồi tưởng lại rốt cuộc sau khi sợi xích trói cậu vào tòa tháp đó đã có chuyện gì xảy ra, cậu không nhớ nổi mà càng thêm nhức đầu. Sau sự cố lần này, Nghiên Dương không còn dám coi nhẹ nó nữa, nó không phải giấc mơ càng không phải ảo giác của cậu mà nó chân thực vô cùng. Nó đem lại cho cậu cảm giác tương lai của bản thân mình, tương lai của thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Sự dị biến của sinh vật những ngày gần đây, có chăng là khúc dạo đầu của bài ca diệt vong ấy...?

Ổn định lại tâm lý của mình, Nghiên Dương giải quyết chiếc bụng đói cồn cào của bản thân với một bữa ngọt đơn giản, cậu không còn hứng thú gì cho việc nấu nướng hay ăn uống nữa. Bất kể mọi việc có hỗn loạn bất ổn như nào thì ngày mai...cậu vẫn còn công việc của mình ở Viện hải dương học.

Mệt mỏi đặt thân thể của mình lên giường, lạ thật đêm nay khung cảnh đó không còn xuất hiện trong giấc ngủ của cậu nữa, Một giấc ngủ ngon hiếm thấy...cũng là bình yên trước cơn giông bão.

Mở mắt dậy lúc 5h sáng, cậu lại nhanh chóng hoàn thành vệ sinh cá nhân, ăn một bữa sáng thật đầy đủ, mặc lên cho mình bộ áo đồng phục của viện nghiên cứu rồi lên xe thật nhanh đến viện nghiên cứu, cậu có linh cảm chuyến đi lần này sẽ giúp cậu thông suốt ra được gì đó...

Trên đường di chuyển, Nghiên Dương nhận ra không khí của thành phố dần trở nên có dấu hiệu hỗn loạn. Lúc đi ngang qua Thủy cung Đế Đô nó đã bị đóng cửa hoàn toàn không cho khách du lịch vào. Tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi tập trung rất nhiều ở chợ hải sản thành phố... Chỉ qua một đêm, chuyện gì đã xảy ra? Cậu rất tò mò nhưng không khí thực sự quá hỗn loạn, việc câu di chuyển trên đường đã là rất khó khăn rồi và cậu còn công việc và buổi đi thị sát đáy biển bằng tàu ngầm hôm nay nữa. Nghiên Dương từ bỏ việc tìm hiểu, cậu một mực phóng nhanh đến viện nghiên cứu. Trải qua các bước xác minh an ninh mà đi vào trong.

- Em đến rồi

Nghiên Dương vừa mới vào thì chủ nhiệm Trương ngay lập tức gọi cậu lại.

- Thầy Trương, chuyện gì đã xảy ra với những sinh vật biển, sự đột biến của bọn chúng gần như tương đương với sự tiến hóa trong hơn một thế kỉ, tại sao có thể chỉ qua vài ngày mà thay đổi đáng sợ đến như vậy. Chuyện gì đã xảy ra trong thủy cung vậy ạ, có phải nguyên nhân vì sự biến dị của sinh vật biển dẫn đến hỗn loạn?

Chủ nhiệm Trương thở dài, mái tóc càng thêm bạc, gương mặt toát lên vẻ mệt mỏi không thể che dấu

- Mọi thứ thực sự đang mất kiểm soát rồi tiểu Nghiên à...Tất cả những gì chúng ta nghiên cứu được từ trước đến nay không thể theo kịp những biến đổi đáng sợ chỉ trong mấy ngày gần đây, đặc biệt chỉ mới tối hôm qua thôi tất cả sinh vật biển như lột xác hoàn toàn, thủy cung buộc phải đặt lên tình trạng khẩn cấp và đóng cửa ngay lập tức. Chúng phát điên lên cắn xé tất cả, dị biến theo hướng càng trở nên to lớn, mạnh mẽ và hung bạo.

- Thầy nói là tối qua sự dị biến đột nhiên bùng phát mạnh mẽ sao?

- Phải, khoảng 7h tối hôm qua, các mẫu vật sống cũng như toàn bộ sinh vật trong thủy cung đều phát điên lên. Chúng thay đổi, thay đổi rất đáng sợ. Tất cả những gì chúng ta biết về hải dương học đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Chủ nhiệm Trương mở màn hình chiếu cho Nghiên Dương xem một đoạn clip. Trên màn hình xuất hiện một con cá mập...? khổng lồ với kích thước to đến vô lý gần như sắp bằng một con cá voi xanh, trên người nó mọc vô số gai nhọn. Tất cả xung quanh nó đều tắm đẫm trong máu, con cá mập đó đã tàn sát mọi thứ. Điều đáng sợ hơn cả là thân thể khổng lồ của nó đang không ngừng đập mạnh vào thành...bể?

- Đây...đây là cá mập của thủy cung

- Phải nó là bể cá mập thuộc phân khu thủy cung số 7, trước mắt đây là thể dị biến đáng sợ nhất từng được ghi nhận, nó đã cắn giết tất cả cá mập khác trong bể, kể cả những con cá mập khác cũng trải qua dị biến cũng không thoát khỏi bộ hàm của nó. Điên rồ hơn nó vẫn luôn tìm cách thoát ra khỏi bể thủy sinh. Thật may mắn lớp kính này kể cả hàng chục con cá voi xanh có tông cũng không vỡ được.

Lúc này một vài vị giáo sư khác cũng các nhân viên an ninh khác dần tập trung ở vị trí của chủ nhiệm Trương và Nghiên Dương

- Báo cáo giáo sư, số liệu ghi nhận đã có tổng cộng 88 vụ đắm tàu đang hoạt động trên biển bị gây ra bởi sinh vật biển biến dị. Công tác cứu hộ đang được tiến hành và gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên...cấp trên yêu cầu đẩy nhanh kế hoạch nghiên cứu đáy biển của đội nhà nghiên cứu khoa học...

Lúc này sắc mặc của tất cả đều càng trở nên nghiêm trọng...đây là đẩy bọn họ vào chỗ chết sao?

Người nhân viên an nình bối rối giải thích

- Lãnh đạo bọn họ cũng là hết cách rồi, máy do thám được cử đến khu vực phát sinh dị biến sớm nhất đều bị nhiễu tín hiệu, bọn họ phán đoán có rặng đá đen cryptla ở đó đã cản trở tín hiệu ghi hình và liên lạc. Nếu các nhà khoa học đến đó, tất mắt thấy mọi chuyện thì sẽ tìm ra được hướng giải quyết. Các ngài yên tâm, lãnh đạo bọn họ hứa sẽ trang bị cho chuyến đi lần này tàu ngầm tích hợp với vũ khí hiện đại nhất và những người quân nhân ưu việt đi theo.

Không khí u ám dần bao trùm lấy mọi người, tình hình biển cả đang hỗn loạn như vậy. Không gì có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ cả, đồng ý đi vào chính là cửu tử nhất sinh

- Được rồi, đi thì đi, cùng lắm thì chết, mấy lão già bọn ta cả đời này cống hiến vì khoa học, lúc chết đi cũng là vì sứ mệnh khoa học thì chẳng có gì đáng tiếc.

Một bà lão khí khái lên tiếng, đó là phó giáo sư Lạp Na. Nói rồi bà quay qua nhìn tất cả mọi người, như tìm kiếm sự đồng tình

- Phải rồi, cống hiến vì khoa học chính là nghĩa vụ của chúng ta

- Phó giáo sư nói đúng, toàn mấy lão già còn phải sợ chết là sao?

Đoán, bọn họ đều quay qua nhìn Nghiên Dương. Phó giáo sư lên tiếng

- Nghiên Dương à, ta biết ở đây tinh thần cống hiến vì khoa học của cháu không thua bất kì một ai ở đây. Nhưng cháu còn quá trẻ, cháu tài giỏi như vậy, tương lai sẽ là trụ cột của viện hải dương học, không thể đi theo bọn ta được

- Thưa phó giáo sư, em hoàn toàn tình nguyện cho chuyến đi lần này, Bất kể nguy cơ, bất kể nguy hiểm em đều muốn đi. Đó là tinh thần muốn học hỏi, cống hiến vì khoa học của em. Xin mọi người hãy cho em cơ hội ạ!

Lúc này chủ nhiệm Trương thở dài thườn thượt vỗ vỗ vào vai Nghiên Dương

- Ở đây ai cũng coi tiểu Nghiên như con cháu trong nhà, chúng ta đều yêu thích cái cách em chăm chỉ, say mê vì nghiên cứu hải dương học. Nên chẳng ai muốn em đâm đầu vào chỗ nguy hiểm đó cả. Tuy nhiên nếu chúng ta có giải thích cỡ nào em cũng sẽ cố chấp đâm đầu vào chỗ nguy hiểm thôi. Được rồi đây là quyết định của em, em cũng có tôn nghiêm của một nhà khoa học và bọn ta tôn trọng điều đó.

Nói rồi, chủ nhiệm Trương quay sang nhìn mọi người

- Được rồi đi thôi còn lề mề gì nữa, càng để lâu càng không an toàn.

Mọi người nhìn Nghiên Dương thật sâu rồi cũng đồng ý để cậu đi theo.

7 người theo hướng dẫn của nhân viên an ninh đi về phía tàu ngầm đang đợi. Sau hơn 10 phút di chuyển, bọn họ đã đến địa điểm. Ở đó tấp nập quân nhân cao lớn, rắn rỏi, trang vệ đang chuyên chú làm công tác chuẩn bị. Bên cạnh họ là một con tàu ngầm lớn trông vô cùng tối tân, hiện đại.

Một vì quân nhân cao lớn, khí thế hũng dũng hô lớn

- Toàn đội, tập hợp

Theo sự chỉ huy của bọn họ, hơn 10 người quân nhân khác tập hợp lại thành một hàng dọc đứng đối diện với chúng tôi

- Toàn đội, hành lễ

Bọn họ cúi xuống thật sâu, bày tỏ thái độ vô cùng trân trọng và biết ơn đối với 7 người bọn họ. Người đội trưởng ngẩng đầu trước tiên, ông dõng dạc phát biểu

- Cảm ơn các vị đã vì tổ quốc cống hiến, cảm ơn các vị dẫu hiểu rõ về nguy hiểm hơn bất cứ ai nhưng vẫn đống ý chiến đấu vì tổ quốc. Chúng tôi xin thay mặt tổ quốc kính cẩn nghiêng mình trước những vị anh hùng có mặt tại đây.

Kết thúc bài cảm ơn, anh ta tiếp tục cúi đầu thật sâu cùng với những người đồng đội của mình. Lúc này phó giáo sư Lạp Na đại diện lên tiếng

- Được rồi, các anh hãy ngẩng mặt lên đi, đây đều là việc chúng ta nên làm vì tổ quốc. Chúng tôi cũng phải cảm ơn các anh đã có mặt tại đây, bảo vệ chúng tôi trong chuyến đi này.

Bà đến vỗ vào vai người đội trưởng cười hiền từ

- Lớp trẻ của tổ quốc xuất sắc thế này, thế hệ tiền bối bọn ta thật an tâm

Bà quay sang nhìn Nghiên Dương một chút rồi bước về hàng. Lúc này hàng quân nhân đã ngẩng đầu lên. Vị đội trưởng đứng ra thay mặt đội trình bày

- Chắc hẳn mọi người đã biết, địa điểm của chúng ta hướng đến lần này là rãnh Atlas, nơi đầu tiên xuất hiện dấu hiệu dị biến để tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Trên chiếc tàu ngầm thế hệ mới nhất trang bị đủ vũ khí tối tân này cũng đã có đủ các thiết bị nghiên cứu, tìm kiếm mẫu vật cho các vị do giáo sư viện hải dương học chuẩn bị. Mong mọi người yên tâm chuyên tâm vì công tác khoa học, sự an toàn của mọi người đã có chúng tôi thề lấy cả tính mạng ra đảm bảo.

Khung cảnh này vô hình trung tiếp cho mọi người cảm giác an tâm hơn, xua đi nỗi sợ hãi tử vong. Có dị biến đáng sợ đến thế nào thì chúng cũng không thể vượt qua được những người quân nhân tài giỏi và một con tàu hiện đại nhường này.

Dưới sự chỉ dẫn của vị đội trưởng, Nghiên Dương cùng các nhà khoa học khác nhanh chóng di chuyển vào trong con tàu ngầm. Cậu trầm trồ vì thiết kế tràn ngập hơi thở hiện đại, vững chắc bên trong. Thân tàu có những buồng riêng cho công tác nghiên cứu khoa học, có một phòng điều khiển lớn ở giữa đủ ghế ngồi cho 7 nhà khoa học bọn họ, theo giới thiệu phòng điều khiển này có thiết kế đặc biệt biến lớp vỏ thành trong suốt để dễ dàng quan sát sự vật xung quanh.

- Xin mọi người hãy ổn định công tác chuẩn bị của bản thân, ngồi vào ghế và thắt chặt dây an toàn. Tàu ngầm sẽ được cho ra khơi trong 10 phút nữa.

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, Nghiên Dương dần suy nghĩ vu vơ nhiều hơn, cậu nhớ về đáy biển vô tận hôm qua, về sợi xích và những kí tự đặc biệt, về tòa tháp khổng lồ. Liệu nó có liên quan gì đến dị biến xuất hiện dạo gần đây không?

Con tàu cứ chầm chậm chìm dần xuống biển sâu vô tận, không gian trong suốt của buồng trung tâm dần thay bởi màu xanh của nước biển. Đây là chuyến đi bọn họ không rõ liệu có đường quay trở về không, còn với Nghiên Dương, cậu có một linh cảm sâu sắc rằng chuyến đi ngày hôm nay sẽ giúp cậu thông suốt được điều gì đó, thay đổi hoàn toàn tương lai sắp tới của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro