Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàu ngầm dần chìm xuống biển sâu, cậu miên man suy nghĩ vô định về thật nhiều thứ, giờ khắc này Nghiên Dương như bất lực với tất cả mọi thứ, cậu mệt mỏi vì những biến động lớn xảy ra với cuộc đời mình trong những ngày gần đây, cậu cần có được câu trả lời cho nhưng sự việc đã xảy ra, cũng mong một chút yên bình cho bản thân sau chuỗi ngày mệt mỏi bất định kia.

Chợt một bàn tay hữu lực ấm áp đặt lên bả vai cậu, cho thấy chủ nhân của bàn ấy tay là một người thật mạnh mẽ và đáng tin cậy Nghiên Dương nghiêng đầu nhìn qua, một đôi tay thật to lớn, rắn chắc

- Nhà khoa học trẻ, trông cậu có vẻ khá bồn chồn và thất thần. Đừng lo lắng nhé! Sự an toàn của cậu cùng toàn đội nghiên cứu khoa học sẽ do chúng tôi đảm bảo tuyệt đối.

Đó là vị đội trưởng lúc nãy, anh ta là một người đàn ông rất cao lớn, thậm chí đến gần 2m, gương mặt rắn rỏi mạnh mẽ, sống mũi cao cùng đường nét anh tuấn, đôi mày kiếm, ánh mắt sáng ngời và khí chất bất phàm của một người quân nhân khiến anh ta đem lại cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy, không tự chủ được mà muốn được thân cận.

Chỉ là Nghiên Dương không phải vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân mà thơ thẩn như vậy, cậu đang vô định trước đoạn tương lai của bản thân sắp tới. Nghiên Dương nhìn anh ta một cái rồi lịch sự đáp lại

- Cảm ơn đội trưởng vì sự quan tâm, tôi đang suy nghĩ một chút chuyện cá nhân thôi, một chốc sẽ cân bằng lại được tâm trạng.

- Cố lên nhé, một nhà khoa học trẻ như cậu đối với chuyến đi này tuy đem lại nhiều cơ hội học hỏi nhưng cũng ngập tràn thách thức. Hãy giữ vững tình yêu của cậu với khoa học, đất nước nhất định sẽ không phụ lòng cậu.

Nghiên Dương trao đổi thêm vài câu với vị đội trưởng kia rồi dần tập trung với khung cảnh xung quanh của bản thân. Nước biển bao phủ lấy toàn bộ con tàu, không gian xung quanh dần tối đi vì con tàu dần càng xuống sâu. Vô số sinh vật biển xuất hiện rõ nét trong tầm nhìn của cậu qua lớp vỏ trong suốt của con tàu, tuy nhiên chúng không còn giống như những gì mà Nghiên Dương và các vị giáo sư ở đây đã được học trong thời gian qua nữa. Biến đổi theo một chiều hướng vô cùng kinh khủng, hung tàn, ghê rợn và tràn ngập bản năng giết chóc. Chúng không ngừng lấy thân thể to lớn của bản thân đâm rầm vào thân tàu ngầm tuy nhiên vô dùng. 

Các lão giáo sư đã có tuổi khó mà chịu đựng được khung cảnh ghê rợn này, máu của những sinh vật biển kia bắn tung tóe khắp nơi vì va đập mạnh vào thân tàu, vì bị vũ khí của tàu ngầm tiêu diệt. Gương mặt ghê rợn của chúng dưới lớp vỏ trong suốt mà hiện lên thật chân thực rõ ràng, đôi mắt đục ngầu, răng nhọn chi chít như muốn cào xé tất cả mọi thứ trong tầm nhìn.

Nhận thấy những phản ứng tiêu cực từ các vị giáo sư, vị đội trưởng nhanh chóng hỏi rặng họ có muốn tắt đi lớp vỏ trong suốt hay không nhưng đều nhận lại những câu từ chối

- Bọn ta muốn dùng đôi mắt già cội này nhìn cho thật rõ rốt cuộc sở học cả đời của bọn ta đã thay đổi nhiều đến mức nào, cũng là để dễ dàng tìm ra phương pháp giải quyết.

Trước sự quyết tâm của bọn họ, vị đội trưởng chỉ đành quay lại tiếp tục chi huy tàu ngầm chiến đấu chống lại những sinh vật biển hung tàn kia.

Con tàu dần chìm sâu hơn vào biển đen, tiến dần vào mực nước biển nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu rọi đến được. Tầm nhìn của bọn ho bây giờ đều hoàn toàn được cung cấp bởi đèn của tàu ngầm. Những sinh vật biển ở đây dường như sự dị biến tỉ lệ thuận với độ sâu mà con tàu của bọn đi được, ngày càng kinh tởm, mạnh mẽ.

RẦM

Đột nhiên thân tàu vang lên một âm thanh thật lớn, cả thân tàu đều bị chấn động văng sang một bên

- A....a....

Một nhà khoa học không nhịn nổi được mà hét toáng lên, trước mắt bọn họ là một sinh vật khổng lồ, kích thước không hề kém cạnh với con tàu ngầm của bọn họ. Đôi mắt khổng lồ lờ đờ của nó vì lớp vỏ trong suốt của thân tàu mà nhìn như đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, sẵn sàng ăn nuốt tất cả. Màu da của nó tái nhợt, xanh xao. Tổng thể tựa như một oan hồn dưới đáy đại dương

- Đây...đây là cá mặt trăng. Đặc điểm ngoại hình này chính là cá mặt trăng, một chủng cá vốn vô cùng hiền lành và ngu ngốc. Chúng vốn bình thường đã nặng đến gần 2 tấn rồi, với kích thước khổng lồ to gấp 10 lần bình thường kia chính là một lực 20 tấn đang tấn công chúng ta

RẦM

Nó lại lao mạnh đến húc vào thân tàu một lần nữa, song lần này có sự chuẩn bị trước họ đã tránh được phần lớn cơ thể con cá, chỉ vì tốc độ đáng sợ cùng khoảng cách giữa thuyền và con cá quá gần nhau nên vẫn lãnh một lần chấn động rung chuyển.

- Ra lệnh sử dụng vũ khí đầu nguồn B3

Thông qua lệnh của đội trưởng, nhiều lỗ nhỏ được mở ra bên ngoài con tàu, từ đó xuất hiện rất nhiều đầu đạn thủy lôi.

- Khai h...

Vị đội trưởng chưa dứt lệch, Nghiên Dương đã vội vàng đứng dậy hét lớn

- KHOAN

Đối diện với ánh mắt gấp gáp của mọi người, cậu nhanh chóng giải thích

- Cá mặt trăng vốn từ đầu chúng đã có thể chịu chấn thương rất tốt, dù có bị cắn hàng chục nhát trong suốt nhiều ngày, bị rỉa thịt chúng vẫn có thể sống được rất lâu, khả năng sống của loài này quá lớn. Thể biến dị của nó chắc chắn có sức sống không hề kém cạnh, tấn công nó hoàn toàn không phải là một ý kiến hay. Thay vì vậy chúng ta nên chạy để tránh những bất lợi không đáng có.

Nghe qua lời phân tích của Nghiên Dương, các vị giáo sư đang trong cơn hoảng loạn dần sực ra

- Phải rồi, chúng ta đã qua sợ hãi mà quên rằng khi biến dị chúng sẽ thường có xu hướng loại trừ những đặc tính bất lợi, phát triển ra nhiều đặc tính mới và đồng thời...cả cải thiện lại những đặc tính vốn có. Cá mặt trăng cũng sẽ không là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro