Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đội trưởng khựng lại một chút, song anh ta đã nhanh chóng lựa chọn việc tin tưởng những con người uyên bác, hiểu biết ở đây. Anh ta hạ lệnh

- Rút lại vũ khí đầu nguồn B3, triển khai chế độ phòng ngự và tăng tốc, nhanh chóng di chuyển kéo giãn khoảng cách với đối tượng nguy hiểm.

Con tàu nhanh chóng thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, lớp hợp kim đen tuyền nhanh chóng bao bọc lấy toàn bộ thân tàu. Động cơ ẩn sâu bên trong dần được lộ ra. Phức hợp hai chức năng đem lại hiệu quả rõ ràng. Con tàu phóng thật nhanh về phía trước, tông nát tất cả những con cá nhỏ ngáng trên trường bằng lớp vỏ cứng rắn đó, tốc độ ưu việt dễ dàng kéo giãn một khoảng cách xa so với con cá mặt trăng khổng lồ đáng sợ kia.

Nghiên Dương quay mặt nhìn lại sau lưng, nó đã từ bỏ việc đuổi theo bọn họ,

cậu ớn lạnh rùng mình trước ánh mắt lờ đờ vô hồn của nó đang nhìn theo bọn họ từ phía xa. Quanh người nó, vô số các con cá khác đang gặm cắn thân xác của nó không ngừng. Nhưng nó vẫn ở yên đó, quan sát bọn họ...

Cậu quay ngoắt lại, cố ổn định tâm lý đang hoảng loạn của bản thân. Cậu thấy ghê tởm và sợ hãi sâu sắc sinh vật có đôi mắt tựa như oan hồn của đại dương kia, nó gợi cho cậu một cảm giác lo lắng, bất an vô cùng.

Vị đội trưởng kia nói to ra lệnh

- Đã tiến vào khoảng cách 5km với địa điểm cần đến, độ sâu đang hạ thấp không ngừng, chúng ta đã tiến xa ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của mỏ đá cryple, nhanh chóng tiến hành bật radar đáy biển. Tắt bộ khuếch đại của tàu, giữ nguyên chế độ tăng cường phòng thủ.

Phải rồi, bọn họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần đối diện với càng nhiều biến cố nguy hiểm xuất hiện.

Thông qua radar đáy biển, một bản đồ quét trong bán kính 3km dần hiện lên trên màn hình chính. Lúc này tất cả như chết lặng, bao xung quanh con tàu của bọn họ là vô số sinh vật biển, chúng tập hợp ở khu vực này với một mật độ dày đặc khủng khiếp. Một sự việc chưa từng có tiền lệ. Sự biến dị của chúng cũng đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ có thể xác định chắc chắn rằng khu vực này có một manh mối rất quan trọng là nguồn cơn của tất cả mọi việc.

Sức cản gây ra bởi vô số sinh vật biển là quá lớn, chúng không đủ sức để tổn hại đến con tàu nhưng đã hoàn toàn cản trở được bước tiến của nó. Chưa kể họ phải ra sức né tránh những sinh vật có kích thước khổng lồ mà radar đã đo lường được. Sau 30 phút hỗn loạn, con tàu chỉ đi thêm được gần 1km.

- Báo cáo, một sinh vật dài như rắn đang quấn chặt lấy thân tàu. Khối lượng của nó tương đối nhỏ, trước mắt chưa gây ra bất kì tổn hại nào.

Màn hình trước mắt họ hiện thị một đoạn cơ thể khổng lồ dài màu vàng quấn quanh thân tàu, nó nằm im lặng bất động.

Bọn họ đang trong một tình thế thật khó xử lí sinh vật kia, nếu tấn công vào nó, thân tàu chắc chắn sẽ phải chịu những tổn hại tương đương. Tốc độ của nó thực sự đáng sợ, nó quấn quanh thân tàu thật nhanh mà họ không thể trở tay kịp. Trước mắt nó chỉ nằm im ở đó, bọn họ cũng vô phương giải quyết nên dần bỏ qua nó mà đối phó với các sinh vật khác.

Nhưng mọi chuyện có đơn giản như vậy?

- Cấp báo! Phát hiện ra một nguồn năng lượng rất lớn phát ra từ sinh vật đang quấn quanh thân tàu, nó đang có xu hướng lan phóng ra ngoài.

Lúc này...tất cả mới vỡ lẽ ra, họ nhìn thấy bất cứ sinh vật nào tiếp cận con tàu của họ, chỉ cần chạm vào thứ quấn quanh tàu kia đều sẽ bị đánh bật ra, cháy khét.

- Lươn điện...nó là lươn điện biến dị.

Lời kết luận muộn màng được thốt lên, cũng là muốn nói rằng bọn họ không còn cơ hội nào để trở mình nữa

- Cấp báo, điện năng của lươn đang nhiễm vào con tàu làm rối loạn bộ điều khiển.

Màn hình trong suốt của họ đang dần tối đi, bóng đèn tàu nhấp nháy liên tục. Tuy nhiên điều nguy hiểm nhất chính là bọn họ đang dần mất đi quyền kiểm soạt với bộ điều khiển. Ánh đỏ, âm thanh cảnh báo vang khắp con tàu. Con lươn phóng thích càng thêm nhiều điện, bộ điều khiển gần như hoàn toàn bị tê liệt hoàn toàn, không còn cách nào huy động vũ khí, con tàu mất đi sự điều khiển dần chìm dần vào đáy đại dương. Bên ngoài lũ sinh vật biển đã không còn có thể tấn công họ vì lượng điện cao áp khổng lồ quấn quanh con tàu có thể nướng chín chúng ngay cả ở dưới đáy biển.

Bọn họ thiết kế một con tàu có sức mạnh và khả năng phòng thủ ưu việt lại trăm triệu lần không ngờ rằng sẽ có một chủng loại dị biến đáng sợ theo hướng công kích bằng điện như vậy dưới đáy đại dương.

Một vị giáo sư ngồi vật vờ, đôi mắt tuyệt vọng mà nói

- Hết rồi...tất cả kết thúc rồi. Ta đã cảm nhận được điện năng đang dần xâm nhập vào buồng chính của con tàu rồi. Chết vì bị điện giật chết, một cái chết quá sức kinh khủng đối với bản thân ta.

Nghiên Dương trầm ngâm cảm nhận cảm giác tê tê đau rát khi vừa chạm vào thành tàu. Cũng như vị giáo sư kia, cậu không quá sợ hãi cái chết, nhưng chết vị bị điện giật cháy khét là quá không cam tâm. Ít nhất...cậu muốn táng thân cùng biển cả, chết đi trong lòng biển sâu, được biển sâu ôm trọn...Haha...mà bây giờ ra ngoài đó không bị lượng điện đốt chết ngay lập tức thì cũng bị lũ cá ăn thịt xâu xé đến không còn mảnh vụn xương.

Bọn họ đã quá chủ quan...chủ quan coi rằng dị biến vẫn chưa đáng sợ đến nhường này, quá tin tưởng vào sức mạnh của nhân loại mà coi thường sức mạnh tự nhiên. Chẳng lẽ, những bậc anh tài như bọn họ cứ như vậy mà táng thân tại đây?

Nghiên Dương chậm rãi quan sát bên ngoài một chút trước khi màn hình tắt hẳn. Bất ngờ thay có vẻ con lươn điện đã cạn năng lượng và quá chán nản với vật cứng lì lợm này, nó buông con tàu ra và bơi đi. Nó đi rồi nhưng tổn thương gây ra trên bộ điều khiển thì không thể vãn hồi lại được, bọn họ vẫn mất đi quyền điều khiển và tiếp tục chìm dần. Bọn họ giờ đây sẽ chết vì cạn kiệt lương thực, nước uống hay chủ động mở cửa ra để áp suất của nước nghiền chết trong vài mili giây nhỉ? Cậu thích vế sau hơn, ít nhất là chết bởi "cái ôm" mạnh mẽ của đại dương, nghe có vẻ cũng lãng mạn nhỉ?

Chà...nhân loại đã thiết lập kỉ lục đi xuống độ sâu 15km dưới đại dương. Bằng con tàu quân sự tối tân nhất đang chìm dần dần này, bọn họ đã đạt được đến độ sâu đó và dần phá kỉ lục rồi. Nghiên Dương cười nhạt, có gì dưới này nhỉ? Thực sự quá tiếc nuối vì cậu không được tận mắt chứng kiến khung cảnh dưới này ở khoảng thời gian cuối của cuộc đời. Hôm nay cậu có những trải nghiệm thật đặc biệt về đại dương, nó khai sáng cậu thêm một khoảng thật xa...nhưng nó không đáng để cậu phải chấp dứt giấc mơ của mình tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro