Chương 7: Mạng sống đáng giá bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Du Du của cha mẹ là đứa trẻ quý giá nhất trên đời".

Năm lần bảy lượt họ nâng niu tôi như trân bảo  trên tay, năm lần bảy lượt họ vỗ về và ôm ấp tôi trong tấm lòng thương yêu dạt dào, cũng chính họ là người bỏ tôi lại giữa những chông gai mà từ bé đến khi trưởng thành vẫn chưa được tận mắt chứng kiến. Giờ thì họ đi rồi, chính tôi cũng chứng kiến rồi, cái chông gai tàn khốc do cuộc đời này đem đến.

Có người từng nói: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng cả tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ".

Chung quy lại, tôi là đứa trẻ hạnh phúc, có trọn vẹn tình thương lẫn những giá trị mà tuổi thơ đem lại. Nhưng vốn những giá trị và tình yêu thương ấy lớn đến nổi biến thành con dao hai lưỡi, đâm xuyên vào trái tim tôi, con dao của cuồng vây cuộc sống xuyên toạt đi cái ước mơ và hoài bão bên gia đình.

Gia đình vốn là điều sẳn có... Nhưng giờ tôi lại phải dùng từ ước mơ để tơ tưởng khi nhắc đến nó. Tôi muốn có một gia đình như trước. Nói đúng hơn là tôi muốn bản thân được giải thoát, giải thoát cho linh hồn và chính tôi.

***

Ngồi trên ghế, cách đó không xa tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa rộng rãi bằng kính có thể nhìn xuyên vào bên trong, trong đó có điều hoà mát lạnh giữ cái nóng cháy da thịt của mùa hè, có cái bàn bằng gỗ và những người đàn ông chừng ba mươi bận những bộ vest lịch lãm, bọn họ đứng ngay bàn đối diện cái ghế nhỏ mà nghệ sĩ phải ngồi lên để biểu diễn bản Cello, đánh giá và thưởng thức bản nhạc mà nghệ sĩ đàn.

Những âm thanh trầm bổng du dương len qua khe cửa đến bên tai tôi. Những tiếng kéo đàn thanh thoát, thần thái của người nghệ sĩ và nét kiêu sa với đôi mắt hờ hững.

Rất đẹp, nhưng cũng rất rỗng tếch.

Cô gái đang kéo đàn như con búp bê, đúng chỉ là búp bê, nhưng con búp bê này rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Những âm thanh kéo chưa đúng nơi, chạm chưa đúng chỗ, chỉ là những nốt nhạc với con mắt vô cảm cố tỏ ra là tình cảm dạt dào. Hình thức đẹp ở những ai chưa từng biết đến nghệ thuật, một bản nhạc vô hồn với những con mắt nhìn thấu nổi bi ai.

Khi kết thúc bằng một nốt trầm ngân dài chừng 5 giây, cô gái nhỏ kia đặt cây vĩ xuống đất, khẽ dùng tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má. Cảnh tượng khiến người ta không khỏi xúc động, người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp như bông hoa, khóc vì bản tình ca mà nàng đàn cho cuộc đời.

Hơi thở tôi đều đều, mắt nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ. Múa rìu qua mắt thợ. Người đàn ông cao lớn chừng năm mươi tuổi đưa cô gái ấy đến đã không ngừng vỗ tay, tiếng cười sang sảng như quá đỗi hài lòng với biểu hiện của cô ấy, ánh mắt gã mong chờ nhìn vào sắc mặt của những người thanh niên kia.

Lúc này mới nhìn kỹ, những người nọ đếm chừng 5 người, ai cũng bận một bộ vest lịch lãm màu xanh xẵm, duy chỉ có một người bận vest đen thuần, cổ thắt cà vạt cùng màu trong nổi bật lên giữa những người. Anh ta trẻ lắm nhưng lại toát lên vẻ khí thế áp bức người khác, khuôn mặt cũng rất đẹp, đeo gọng kính bằng bạc toát lên vẻ tri thức giữa những đám du côn mặt sẹo, nhìn rất giống người sẽ cầm đầu đường dây xã hội đen này.

"Anh Hai, anh thấy như thế nào ạ? Có phải rất tốt không? Nếu như vậy thì đem cô ấy vào trong với lão đại ạ" Người đầu trọc đứng cạnh cô gái xoa hai bàn tay, vẻ mặt và bờ vai khúm núm trước người thanh niên trong rất hèn mọn.

Đẩy gọng kính, người thanh niên trầm giọng: "Vào lúc 2 giờ 34 phút tối, cô làm gì?".

Qua lớp kính trong suốt, tôi thấy cô gái thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên khi được hỏi. Rất nhanh, cô gái nhỏ nở nụ cười ngượng ngạo và e dè nhìn về phía người đàn ông đầu trọc, nhận được ánh mắt trả lời. Cô gái đó nói một cách rành rọt:

"Vào 2 giờ 34 phút tối, tôi ngồi trong phòng nhạc cách âm để tập luyện và học tập thêm cách đàn piano điện".

Câu trả lời quá đỗi hoàn hảo, một người nghệ sĩ đàn nâng niu và yêu quý đôi bàn tay như sinh mạng, cố gắng để tập luyện cống hiến cho âm nhạc trong điều kiện tốt nhất, phòng cách âm, nơi rất lâu rồi tôi chưa đặt chân đến. Nhớ ngày đó vì sự nổi tiếng và mong ước cống hiến của mình, cha mẹ tôi đã mở một trung tâm dạy đàn ngay giữa lòng thành phố, phần lớn những học viên điều là tâm anh thế phiệt, cậu ấm cô chiêu để đủ điều kiện nhập học. Hình ảnh người cha tỉ mẫn lau chùi những phím đàn trên cây piano và người mẹ nhẹ nhàng cầm tay học viên nhỏ tuổi kéo đàn violon đã là điều sâu trong tiềm thức. Hiện tại, nhìn lại bàn tay chai sần và móng tay cụt ngũn, bản thân tôi không bằng ai dù chỉ một góc nhỏ.

Tưởng chừng câu trả lời đã quá sức hoàn hảo, nhưng tôi chú ý trên nét mặt điển trai kia cái nhắm mắt và nhíu mày đầy mệt mỏi. Anh ta chỉ nâng tay lên vẫy vẫy vài cái đã có một nhóm người áo đen đeo kính râm đến chỗ cô gái nhỏ, mời cô ấy rời đi. Vẻ hoang mang hiện trên gương mặt nhỏ xinh đẹp, người đầu trọc đem cô ấy đến cũng phải bất ngờ trước những gì đang diễn ra.

"Anh Hai..." Giọng nói ngập ngừng và bước chân đang muốn tiến lên để hỏi lý do đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta làm cho cứng họng. Khí thế bức người.

Vẻ mặt thất vọng của người kia khi bước đi ra khỏi phòng dường như cũng được tên đại ca đứng bên cạnh tôi nhìn thấy. Như nghĩ điều gì, hắn bực nhọc lẩm bẩm: "Tiêu chuẩn gì cao thế, không biết con nhỏ này có thể làm được không, kệ đi, nếu thế thì chỉ cần đem bán nó là được, với cái nhan sắc cũng được cho là đẹp và cái tài năng biết đàn của nó cũng đủ kiếm bộn tiền...".

Từng câu từng chữ của hắn len lõi sâu vào lớp thịt và tâm trí tôi, không khỏi rùng mình khi tưởng tượng đến hình ảnh của bản thân trong cái xó xỉn nào đó của ổ mại dâm. Tôi, đến đây là kết thúc, dấu chấm hết tuyệt đẹp và bi đát mở ra con đường khổ khốn đến bước đường cùng. Nhưng đâu đó tôi vẫn còn hy vọng.

"Chuyện đó... Anh không nghĩ rằng mạng sống của tôi quý giá sao?" Tôi cất giọng hỏi hắn, như gợi ra chuyện về tiền bảo hiểm.

"Đáng giá? Ha!" Hắn bật cười, ánh mắt khinh thường như kẻ bề trên nhìn xuống đứa hầu cận khốn khổ.

"Mạng sống của mày đáng giá bao nhiêu? Và mày nên nhớ, bảo hiểm của mày cũng phải mua bằng tiền, số tiền đó cũng không hề nhỏ. Nhìn thấy những người trong kia không?" Nói rồi hắn chỉ vào những người đang ở trong căn phòng sau lớp kính.

Hắn nói tiếp, mang theo vẻ mặt cảm thán và xùng bái: "Đó là anh Hai, chỉ nhỏ hơn tao 2 tuổi nhưng đã là cánh tay phải đắc lực của lão đại. Những số tiền lớn phải tuồng ra bao gồm cả tiền bảo hiểm đầu tư cho mày cũng phải thông qua danh sách anh Hai đưa đến lão đại mà ra".

Vừa nói, tay hắn vừa đặt lên đầu tôi, luồng sâu vào lớp tóc đã thấm đẫm mồ hôi, hắn nắm thật mạnh giật ra sau, ép tôi phải ngẩn đầu, hắn thủ thỉ: "Người ta cao cao tại thượng, trăm công ngàn việc như thế thì mạng sống của mày đã là gì? Mày có gì mà họ phải cho mạng sống mày đáng giá?".

Đúng, tôi chẳng có gì, thật sự chẳng có gì.

"Họ ngày ngày phải đem đến cho lão đại biết bao danh sách, qua tay trung gian biết bao người. Mày chỉ là một trong những con điếm nghèo khổ mơ mộng hão huyền rằng bản thân mày có thể thoát ra được nhờ sự giúp đỡ của người khác thôi. Chẳng ai cứu rỗi mày đâu, con khốn ạ".

Lời nói của hắn chẳng kiên dè gì. Một đập rồi một đập, một lần rồi một lần. Liên tục nhấn đầu tôi vào đống sìn lầy hôi thối, đập cho cái lòng tự trọng tôi tan tành, rạch đi những thứ hão huyền mà bản thân tôi lười dác che giấu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro