Chương 8: Nấc thang địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng người rồi từng người nghệ sĩ với những thứ tài hoa hoà vào điệu nhạc lần lượt bước ra cùng với những tên cầm đầu bậm trợn. Ánh mắt hiện lên trong mắt họ là sự tiếc nuối, khó chịu và đâu đó là tham vọng của bản thân khi chưa kịp thành, và chắc cũng sẽ có những con mắt sợ hãi dè chừng khi không đạt được thứ mà người khác muốn. Từng người bước ra như nấc thang của sự đòi hỏi ở người được gọi là "Lão Đại", càng ngày càng tăng cao.

Hắn ta nói đúng, tôi chỉ là con khốn đốn mạt hạn và mơ mộng những điều hão huyền mà vớ lấy cọng rơm cứu mạng là sự giải thoát từ tiền bảo hiểm, hay nói đúng hơn là cái chết. Hắn kéo tôi về thực tại tàn khốc bi ai, tôi muốn chết, hắn sẽ càng không cho tôi chết. Nhưng rồi suy nghĩ nọ loé lên trong đầu, thêm một tia hy vọng để cứu vớt linh hồn ảm đảm này về với địa ngục, nếu sau khi tôi trình diễn khúc nhạc xong, tôi sẽ đề nghị về việc tiền bảo hiểm trước người được gọi là "Anh Hai" kia.

Thời gian nơi đây trôi qua từng phút tĩnh lặng, dưới chân tôi như có vũng bùn tăm tối đang chực chờ để nuốt chửng lấy tâm can nếu tôi dám đứng dậy, trở mình.

Từng hơi thở nặng nề treo lơ lửng trên trái tim phập phồng và con mắt dần dại đi. Con người ta khi biết yêu thì cuộc sống qua đôi mắt sẽ bùng lên thứ ngọn lửa màu sắc, con người ta khi hết đi hy vọng về tình cảm thì cuộc sống qua đôi mắt sẽ chỉ còn lại đống tro tàn sát sơ. Ngọn lửa của tôi lụi tàn theo năm tháng, bị chai sần đến mức không thể cháy thêm được nữa.

Kéo theo bước chân nặng nề, cái đầu luôn cuối thấp không dám ngẩn cao và cả những vết bầm đen đỏ khắp người, tôi bước vào phòng, theo sau là tên đại ca hăm hở nở nụ cười lấy lòng.

Hơi lạnh từng máy điều hoà phả vào người tôi, mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ trong không khí. Nơi góc khuất mà bên ngoài không nhìn rõ, một chiếc giường sạch sẽ được đặt ngay kế bên cửa sổ, người nằm trên đó không thấy rõ mặt, chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Khoảng thời gian dường như đông lại, ngoài cửa sổ nơi người đó nằm là một khung cảnh xinh đẹp vô cùng, cái cây xanh rì với tiếng chim líu lo bên ngoài cửa sổ, yên bình hơn gấp trăm ngàn lần con sóng dồn dập trong trái tim tôi.

"Thưa anh Hai" Tên đại ca cất giọng nịnh nọt,  hồn bay nơi ô cửa cũng bị kéo về lại căn phòng đối diện những người thanh niên.

Tôi nhìn vào người đàn ông được gọi là anh Hai, cao cao tại thượng, khuôn mặt lãnh đạm và tri thức vô cùng, gương mặt không có chút gì gọi là dãi nắng dầm mưa chốn giang hồ, toát lên cái vẻ công tử quyền thế hơn cả.

Một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt phượng đen láy của anh ta qua lớp kính. Bản thân tôi đứng trước mặt những người này vô thức tự ti, người ta mặc dù là đàn ông, mạnh mẽ và gai góc là thế nhưng cũng lành lặng và sạch sẽ, bản thân tôi là phái nữ nhưng trên người lại chi chít vết thương, bần hèn và xấu xí, tôi lấy bàn tay che đi phần nào những vết thương bầm tím trên cánh tay, trên vai càng lúc càng nặng trĩu. Tôi tự biết cái vẻ ngạc nhiên qua đôi mắt ấy rơi vào những vết thương bầm dập trên tay.

Rất nhanh thôi anh ta dường như lấy lại bình tĩnh của bản thân. Không chút kiên nhẫn mà hỏi tôi: "Vào lúc 2 giờ 34 phút tối cô đã làm gì".

Khác với những người bước vào đây, bọn họ sẽ đợi những người đó đàn xong khúc nhạc rồi mới cất tiếng trả lời. Nhưng có lẽ số lượng quá đông nên họ đang dần thiếu kiên nhẫn.

Tôi phải trả lời, câu trả lời có thể đẩy tôi từ địa ngục này sang địa ngục khác. Nếu thành công, bậc thang thoát khỏi địa ngục này sẽ được bước lên thêm một bậc, nếu thất bại, bậc thang sẽ biến mất và khiến tôi rơi vào địa ngục khác sâu thâm thẳm hơn.

"Mày mau nói là mày học đàn... Nhanh lên!" Tên đại ca đứng nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói gấp gáp và thì thào.

Thời gian trong phòng cứ tít tắt trôi, như thể tiếng của bậc thang cứu rỗi đang dần sập xuống. Nực cười quá đi mất, đến lúc rơi xuống địa ngục đớn đau này vẫn là không có ai xem trọng âm nhạc mà tôi tạo ra. Cha mẹ ơi, con quả thật không biết bản thân đã làm nên tội ác tày trời gì để số phận âm nhạc của hai người lại bị huỷ hoại bởi đứa con bất hiếu này, có lẽ là quả báo cho việc huỷ hoại đó quả thật rất đớn đau phải không cha mẹ?.

Có lẽ thấy tôi lâu quá không đưa ra câu trả lời, người thanh niên đó mới bắt đầu hỏi lại thêm một lần nữa: "Vào lúc...".

"Vào lúc 2 giờ 34 phút sáng ngày xx/xx/xxxx tôi ở đồn cảnh sát" Tôi lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta.

Dù gì thì cũng như vậy...

"Đồn cảnh sát?!" Anh ta đứng thẳng người, hỏi lại một lần nữa với sự kinh ngạc.

Chẳng còn gì để mất...

"Mày đang nói gì vậy con điếm này..." Giọng nói không thể tin nổi xen lẫn bực bội của tên đại ca thì thầm bên tai tôi.

Đến đây đi địa ngục, tôi đã chờ sẵn rồi.

"Đúng, tôi ở đồn cảnh sát".

***

"Vậy thì một bản nhạc đi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro