Part 2 : Cuộc Sống Đổi Thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học phải nói là như " nước ốc"  thì cuối cùng tôi đã thoát ra được cái địa ngục ấy rồi. Giờ ra chơi cũng đã đến, tôi mải mê đi xuống cầu thang định ra căng teen mua một ít đồ thì...

     - À, Min y/n phải không nhỉ?

     - Đúng rồi, có việc gì không? * tôi ngỡ ngàng đáp *

     - Mình là Park Seo Yoon lớp 12A2. Thì thật ra... mình thích Jung Kook rất lâu rồi nhưng không biết phải làm như nào. Cậu là bạn thân của cậu ấy có thể giúp tớ được không?

     - Vậy mình sẽ được gì từ cậu?

     - Cậu muốn gì cũng được..

Vậy là giao dịch "bán" bạn thân của tôi cũng khá hay ho. Dù gì thì tôi cũng chẳng có việc gì để làm cả... Bỗng chợt khúc dương cầm sáng nay lại văng vẳng lên đầu tôi, cái giai điệu ấy thật sự rất khó quên. Vì đam mê với dương cầm nên tôi cũng xem qua rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhưng thật sự là tôi không cảm thụ được tí nào. Nhưng tiếng đàn sáng nay thật sự rất khác. Nó như nói lên tiếng lòng của người đánh đàn, như đang kể lại câu chuyện của mình.

       - Y/n.. Cậu làm gì mà thơ thẩn thế? * Jk cầm gói snack chạy đến*

       - À thì... tớ đang nghĩ xem nên mai mối cho cậu bạn đẹp trai nhà ta ấy mà :))

      - Gì cơ. Tớ không thích đâu, dù sao tớ cũng có người trong mộng rồi.

      - Ohhh, thế mà bấy lâu nay không kể cho tớ biết.... Haizzz, riết chắc không coi tui là bạn nữa rồi.

       - Thì đợi đến lúc thích hợp rồi tớ kể cho... Mà kể cho cậu thì một nốt nhạc là cả trường biết.

      - Rồi rồi, khổ quá cơ. À mà cậu biết Park Seo Yoon lớp 12A2 không?

      - Có, cậu ta nổi tiếng là học giỏi, xinh gái lại còn con thứ hai của tập đoàn Park gia ai mà không biết.

      - Vậy cậu thấy cậu ta như thế nào? Ngon hem?

      - Không ngon bằng cậu * JK cười gượng gạo *

     - Giỡn hoài ba.

Tùng... Tùng... Tùng... Hồi trống liên tục vang lên cũng là lúc về nhà. Một ngày lại trôi qua nhanh chóng, không có gì quá đặc biệt cả.. À không tiếng dương cầm sáng nay đã là tôi ấn tượng không nguôi. Thật sự tôi muốn nghe được âm hưởng ấy nhiều hơn nữa, nếu được thì muốn học đánh đàn được như vậy. Phải chăng tiếng dương cầm ấy đã thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của tôi ngày hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro