Part 3 : Ngày anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy trên chiếc giường yêu quý của mình. Nhưng dường như hôm nay cậu bạn phiền phức của tôi lại không thấy đâu. Sau khi làm xong xuôi hết việc vệ sinh cá nhân tôi cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Jung Kook .   

- Heyyy, sao nay không thấy đi học vậy ? 

                                                                      - Nay tớ bận nên xin nghỉ rồi, cậu cứ đi học đi ..

- Ốm nặng lắm không. Có gì chiều học về tớ qua nhá!!!

                                                                         - Có gì mang thùng sữa chuối đấy :)

- Đòi hỏi quá =_= . Thôi tớ đi học đây .

                                                                                    - Bye !!!

Sau khi nhắn cho Kook xong thì tôi cũng chuẩn bị đến trường. Trời hôm nay dự báo chỉ khoảng 3 độ, với cái thời tiết lạnh đến thấu xương như vậy thật khiến con người ta lười biếng. Nhưng có một dự cảm nào đó khiến tôi muốn đi bộ đến trường. Chắc đó là lần đầu tiên trong đời tôi tự mình đi bộ một mình trong cái thời tiết lạnh buốt ấy. Vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh quả là một cảm xúc khó quên, thật đáng tiếc khi tôi lại bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp ở đất nước Seoul xinh đẹp này như thế. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng chợt tôi va phải một người đàn ông lớn hơn tôi khoảng chừng 2 tuổi với khuôn mặt điển trai . 

- Xin lỗi anh, xin lỗi anh tôi không cố ý ...

-... 

Anh ấy không nói lời gì, rút ra trong túi áo một chiếc điện thoại và một tấm danh thiếp đưa cho tôi .

- Anh là Kim Taehyung, nghệ sĩ chơi đàn dương cầm.

Anh vội viết lên điện thoại vài dòng : " Đúng vậy, vì tôi không thể nói được nên đành phải giao tiếp bằng cách này. À, xin lỗi vì đã làm đổ cafe vào áo khoác của em. Nếu em không phiền thì mặc tạm áo của tôi, tôi sẽ giặt và trả lại em sau. Em cho tôi xin số để liên lạc nhé " . 

- Không sao đâu ạ....Ừmm...Em...

Không để tôi nói thêm lời nào anh liền cởi chiếc áo khoác dạ màu nâu vintage của mình và đưa cho tôi. Cùng với đó anh lại viết vào điện thoại " Em cứ cầm đi, sắp muộn học rồi không lẽ em định đi học với cái áo đó. Áo tôi tuy hơi to nếu em không chê thì cứ mặc vào trời đang rất lạnh rồi đó ". 

Dù rất khó khăn nhưng tôi cũng phải đồng ý nhanh chóng nếu không tôi sẽ đi học muộn mất. Tôi vội chào anh và chạy thật nhanh về phía trước. Chợt vừa chạy tôi cảm nhận được mùi hương thì chiếc áo khoác dạ của anh. Đó là một mùi hương vừa nam tính, vừa ấm áp khiến cho con tim của tôi như loạn một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó dường như tôi cảm thấy : 

  * Kim Taehyung anh thật đặc biệt * 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro