IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 p.m - nhà ăn Kim Gia

Không như những gia đình tài phiệt khác chuyện nhắc tới chỉ toàn là công việc, áp lực hay là thậm chí không nói chuyện. Thì ở Kim Gia ba mẹ con cái mỗi bữa cơm là mỗi khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, mọi người không nhắc quá nhiều, hay quá sâu đến công việc, chủ yếu là hỏi han về cuộc sống của nhau.

"Buổi điều trị cho Jeon Jungkook hôm nay thế nào?" Câu hỏi Seok Jin dành cho Hyeong

"Mọi thứ đều ổn, anh ta tiếp nhận trị liệu khá nhanh" Hyeong tưởng như đã quên hết những lời hồi chiều, ai ngờ anh cả cô lại hỏi tới, cô cũng đành trả lời vậy.

"Jeon Jungkook à, nghe quen quen nè" Bà Kim tuy tay gắp miệng nhai nhưng tai vẫn có thể nghe hết.

"Là CEO của J.K.I đó mẹ" bây giờ mới nghe thấy tiếng của Kim Nam Joon, anh hai kiêm CEO của tập đoàn Kim Star (tên tập đoàn của Kim Gia, lĩnh vực chính là kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức cao cấp. Với kinh nhiệm vài thập niên trong thương trường, Kim Star được coi là cái tên đi đầu Châu Á, đứng top thế giới về đá quý, trang sức)

"Quả không hổ là CEO đẹp trai tài giỏi hệ mặt trời của em, cái gì cũng rõ" Hyeong mắt tràn ngập ngưỡng mộ dành cho Kim Nam Joon

"Con bé này thật tình, anh cũng biết ngại đó" Nam Joon không nhịn nổi cười

"J.K.I... à ta nhớ rồi, theo như trí nhớ của ta thì cậu Jungkook gì đó cũng không đến nỗi tồi đâu, Hyeong con thấy cậu ta thế nào?" Ông Kim hỏi con gái

Hyeong có phần xém nghẹn cơm "Sao ba Kim lại hỏi con thế?"

Liếc mắt thấy ba chiếc anh trai ngồi cười tủm tỉm Hyeong lại thắc mắc tập hai "Sao mọi người cười em nữa?" hoang mang tột độ là Hyeong

"À thì mừng vì sắp có em rể đó" Taehyung không nói thì thôi nói chỉ có ngứa.

Bà Kim cười trừ "mấy thằng này trêu em! À Hyeong con mau ăn đi, đừng để ý mấy anh trêu"

"Dạ" Hyeong vẫn cứ như là sự nhanh nhạy chạy đi chơi mất vài phần

"Phải rồi đó ăn đi cho lớn nhanh, còn đi lấy chồng" TaeHyung không có dấu hiệu buông tha cho Hyeong

"Ủa mẹ anh Tae bắt nạt con" Hyeong làm bộ uỷ khuất

Lúc này cả nhà vì bộ dạng này của Hyeong mà cười phá cả lên, bữa tối tại Kim gia cứ như vậy mà trôi qua. Hôm nay chắc chắn là Hyeong bị giữ lại đây ngủ rồi, vì lâu lâu mới về Kim Gia, ông bà Kim sẽ không để cô đi dễ thế.

*Dành cho mọi người còn thắc mắc mối quan hệ của Hyeong và Kim gia: Năm Hyeong 5 tuổi cô bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi tại công viên giải trí mà không rõ nguyên nhân, tình cơ ngày hôm đó ông bà Kim cũng đưa ba người con trai của họ đi chơi tại đó. Trong lúc Hyeong nhỏ bé đang khóc oà lên đòi tìm mẹ thì bị Seok Jin đang đi qua cùng bố nhìn thấy nên anh đã nói với bố mẹ anh để giúp Hyeong tìm người nhà. Ông bà Kim đồng ý, đưa Hyeong ra phòng bảo vệ phát loa cả buổi không thấy ai quay lại tìm Hyeong, rồi ông bà liền đưa Hyeong đến đồn cảnh sát phát tin cả tháng trời cũng không thấy ai đến đón Hyeong. Vốn đã định gửi Hyeong tới trại trẻ mồ côi, nhưng ông bà Kim bị các con mình cản không cho gửi Hyeong đi, thấy Hyeong ngoan ngoãn dễ bảo ông bà cũng không nỡ gửi đi, đành vì các con cũng vì thương cho hoàn cảnh của Hyeong ông bà đã nhận Hyeong làm con nuôi nhưng không công khai với giới truyền thông, nên không ai biết rõ thân phận của cô*

Quay trở về cốt truyện

Lâu lắm rồi Hyeong không về lại căn phòng của mình tại Kim gia, mọi thứ vẫn thế vẫn không thay đổi, vẫn được ông bà Kim cho dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, cảm giác trở về đây thật an toàn.

Chớp mắt một cái đã qua một đêm, Hyeong tỉnh dậy mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh nghĩ thầm "nhanh thật đấy, lại phải đi làm"

Chưa kịp định thần thì có tiếng gõ cửa vang lên cô nhanh nhẩu dụi mắt bật dậy "Ai đó ạ"

"Anh Seok Jin đây, dậy rồi thì chuẩn bị nhanh còn xuống ăn sáng nha"

"Nae~ mười phút nữa em có mặt"

Từ cầu thang đi xuống Hyeong đã ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, là mùi gia vị đặc chưng của nước dùng phở - một trong những món cô yêu thích.

"Chào buổi sáng cả nhà ạ!"

"Ô Hyeongie dậy sớm vậy sao? Không ngủ thêm xíu nữa?" Vẫn là bà Kim quan tâm con gái nhất

"Không được mẹ ạ! Dù sao con cũng là bác sĩ giờ giấc sinh hoạt nên chuẩn chỉnh một chút để làm gương cho bệnh nhân" Nghe Hyeong nói mà không thể thật trân hơn

"Chẳng phải là anh Jin gọi dậy thì mới dậy sao"  vâng không cần nói cũng biết là giọng điệu của Taehyung máu cà khịa

"Chẳng phải anh cũng vậy sao?" Hyeong cũng là không vừa

"Anh á? Không coá đâu"

"À thế thì là thức hết đêm tý mới ngủ ấy gì"

Bị Hyeong nói trúng tim đen, TaeHyung chỉ biết câm lặng mà ghim.

"Em nó nói đúng đó, tên tiểu tử nhà anh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính làm ra ba cái ứng dụng đâu đâu hết đêm, rồi lại ngủ ngày" vấn đề này chắc mẹ Kim phải nhắc TaeHyung không dưới trăm lần

"Đam mê mà mẹ, bố đánh vẫn phải theo" TaeHyung lý sự

BỐP!

Là tiếng va chạm từ chiếc cặp tap của ba Kim với đầu của Kim TaeHyung

"Này thì bố đánh vẫn phải theo này!" Nhắc ba Kim liền thấy ba Kim xuất hiện thật là đúng lúc. Không quên tặng kèm TaeHyung cái gõ cho tỉnh đầu.

"A bố này! Bố làm vậy không sợ em nó cười con sao?" TaeHyung một trời uỷ khuất

"Lại còn sợ gì, không thấy mẹ mày với em mày đang cười không nhặt được miệng kia à?"

"Tae! Mẹ nói đúng đó, chú mày nên tìm việc gì có ích hơn để làm đi" vâng xin giới thiệu Kim Nam Joon hay còn được TaeHyung gọi là Kim triết lý

"Mười sáng như mười một luôn á trời" TaeHyung than thở

"Thôi cả nhà vào ăn sáng đi thôi, chớ mất thời gian với tên cứng đầu này" là tiếng của Seok Jin

Sau bữa sáng, lại mỗi người một ngã mỗi người một nơi bắt đầu ngày làm việc mới đầy năng xuất của mình, riêng Hyeong bị mẹ Kim kéo lại.

"Hyeongie! Sáng nay có lịch không con" bà Kim rón rén hỏi

"Ồ! Hình như là không mẹ ơi" Hyeong là chưa nhìn ra ý đồ của bà Kim

"Vậy tốt quá, đi mua sắm với mẹ nha, lâu rồi không được gái cưng chọn đồ cho, hơi là nhớ đấy"

"Dữ vậy sao??" Hyeong nửa tin nửa ngờ

Bà Kim "Gật gật, với cả con xem dạo này mẹ nhìn con gái mẹ không có thần thái chút nào, những món lần trước đi cùng mẹ chọn đâu hết rồi không mang, lại mang những thứ bình thường này"

"Con cũng không có tới chỗ nào sang trọng đâu mà mẹ, với lại công việc của con cũng phải đi lại nhiều" Hyeong vốn tính giản dị.

"Dù sao cũng không phải thiếu thốn gì, nghe mẹ cứ đi lựa thôi, còn khi nào con mặc cũng được mẹ không ép mà"

Thế là hai mẹ con bà Kim tung tăng đến trung tâm thương mại hai người hai thái cực, một thì có phần phấn khích, một thì bất lực cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro