VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:00 p.m tại Cửa Tiệm Chữa Lành của Hyeong

"Sao? Cô vừa nói gì thế! Ý cô như vậy không phải nói bố mẹ tôi lừa gạt tôi bấy lâu nay sao? Cô bảo tôi đến đây tốn tiền chỉ để thêm nghi ngờ sao? Đống chứng chỉ ngoài kia tốt nhất cô nên cất kĩ lại trước khi tôi nói cho mọi người biết đó là giả??" Là tiếng của Jungkook, hình như anh đã bị kích động.

Hyeong đứng hình mất nhiều giây, cái quái gì đang xảy ra thế này? Chỉ là một câu nói mà có thể xúc phạm cô sao?

"Jeon Jungkook! Tôi cũng chỉ là dựa theo nguyện vọng của anh để tiến hành điều trị, vậy mà giờ chỉ vì những gì anh thấy không giống những gì anh được nghe người nhà anh kể lại, mà anh có thể dùng những lời lẽ như vậy với tôi sao?" Hyeong chính là không muốn nhịn, có là ai đi nữa cũng không thể để bản thân bị xúc phạm.

"Hơn nữa câu "anh có thể về xác nhận lại với gia đình" tôi nói với anh chỉ đơn thuần là một câu đề xuất mà thôi. Anh muốn hỏi hay không thì tuỳ anh tôi đâu có ép anh"

Những lời vừa rồi của Hyeong có phần khiến Jungkook cảm thấy chột dạ

"Tôi xi..." Có lẽ Jungkook đã định nói điều gì đó, nhưng lại bị Hyeong vô tình chặn lại

"Dù sao thì cũng đã hết thời gian điều trị của ngày hôm nay, một số điều anh cần làm tôi cũng đã ghi vào tờ giấy note này, muốn hết bệnh thì hãy làm theo còn không thì tuỳ anh" vừa nói cô vừa đưa tờ giấy note cho Jungkook

Anh nhàn nhạt đáp "Cảm ơn"

" Để tôi tiễn anh một đoạn" Hyeong mặc dù không muốn nhưng vẫn cứ là phải lịch sự tiễn khách.

Vừa ra tới cửa điện thoại của Hyeong chợt vang lên gồi chuông, có vẻ như là ai đó cần nói chuyện với cô thì phải, Jungkook biết ý liền nói

"Có thể để lần sau rồi tiễn tôi cũng được"

Hyeong lắc đầu "Khách hàng là thượng đế để tôi gọi lễ tân ra tiễn anh" nói xong liền tắt cuộc gọi kia để gọi cho cô em lễ tân. Kì diệu là, chưa đến hai phút chiếc cô em lễ tân hiếu khách kia đã có mặt. Trong lòng Hyeong thầm nhủ "ồ thì ra đây là sức mạnh của "trai đẹp" trong truyền thuyết"

Đợi khách "VIP" rời đi Hyeong mới dở máy lên thì thấy là số của mẹ Kim, mặt Hyeong lúc này hiện rõ niềm vui. Không trần trừ thêm cô nhấc máy gọi lại ngay.

Sau vài hồi nhạc chờ cuối cùng đâu dây bên kia cũng bắt máy:

[Vâng con nghe đây mẹ Kim yêu dấu đáng kính của con]

[Phòng khám nhiều việc quá sao bác sĩ Hyeong?]

[Dạ cũng không hẳn, con vẫn có thời gian nghỉ ngơi, bà Kim yên tâm nha]

[Thế hả vẫn có thời gian rảnh, mà cả tháng nay chẳng thấy ngó ngàng đến ông bà già bên này gì hết nha, ba Kim bay đang đòi cạch mặt bay đó con]

[Hì hì... con cũng đang sắp xếp thời gian mà, với cả lúc nào cũng nhớ ba mẹ Kim hết mà nhỉ nhỉ]

[Haizz nhớ mồm vậy thôi]

[Thôi mà ba mẹ đừng giận con nha, khổ thân con ra]

[Không muốn chúng tôi giận thì tối về ngay Kim gia cho tôi, không nói hai lời cứ vậy mà triển, tôi còn nhiều việc lắm bác sĩ Hyeong ạ. Trước bữa tối không thấy mặt là chúng tôi cạch mặt thật đó à nha]

[Vângggg, con sẽ về trước bữa tối. Mẹ gửi lời với ba Kim giúp con nha]

[Được rồi, mẹ tắt máy đó]

[Dạ, hẹn gặp lại ba mẹ Kim]

Cuộc gọi kết thúc Hyeong nhanh tróng chuẩn bị về Kim gia không thì trời tối mất.

"Jae Hee! Nay chị hết lịch rồi, phải về nhà sớm em cũng về sớm đi nhé! Nhớ tắt điện, khoá cửa cẩn thận ha" Quên chưa giới thiệu Jae Hee là tên của chiếc lễ tân mê trai đó ạ

"Ok chị, lâu nay mới thấy chị vội như vậy, chị nói thật đi chị đi hẹn hò đúng không"

"Xuỳ! Con nhỏ này bớt đáo để lại nha" Hyeong đến là cạn lời với chiếc lễ tân mê trai này

"Ô thế không định nói thật à! Nói đi nói đi mà" Jae Hee làm bộ đáng thương

Hyeong cười cười "Không"

Làm con nhà người ta tuột mode nhanh nhất chỉ có thể là bác sĩ Hyeong đây. Nói xong liền sách túi đi thẳng, chứ ở lại là còn bị tra khảo dài dài...

Kim gia - 6:00 p.m

Chiếc xe phân khúc C của Hyeong đỗ chễm chệ tại đại sảnh lộng lẫy của Kim gia, tuy không hợp cảnh cho lắm, nhưng được cái dễ nhận biết, người làm trong nhà chỉ cần nhìn thấy chiếc xe này liền biết cô chủ nhỏ đã về. Vừa bước xuống xe, Hyeong đã có người chờ ở sảnh sẵn để lái xe đi đỗ giúp cô, không quên chào mừng cô.

"Cô chủ về rồi ạ"

"Nae~ lâu lắm không gặp bác quản gia"

"Dạ! Cô chủ mau vào đi mọi người đang đợi cô đó"

Không cần bác quản gia phải bảo cô cũng đã rất háo hức để gặp mọi người rồi, cũng lâu lắm rồi mới có buổi tụ họp thế này, không biết các anh trai cô có về đầy đủ không, nghĩ thôi cũng đã thấy vui.

Trong phòng khách của Kim gia hiện tại là tiếng nói cười rộn rã của ông bà Kim, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, không thể thiếu anh ba Kim Taehyung

"Ô trông ai như bác sĩ Hyeong ấy nhỉ" là tiếng của Kim TaeHyung cái tên mà cứ nhìn thấy cô là cà khịa.

Nghe vậy ông bà Kim quay người đứng phắt dậy, khi đã xác nhận người đứng đó là con gái mình liền chạy tới chỗ Hyeong

"Aygoo bác sĩ Hyeong... à nhầm gái rượu của ba mẹ về rồi đấy à" vừa nói bà Kim vừa đưa tay nựng nhẹ má Hyeong. Ông Kim thấy con gái mừng lắm chỉ biết cười, thi thoảng đưa tay xoa đầu Hyeong.

Lúc này không gì có thể che nổi sự hạnh phúc trong Hyeong, cô chỉ biết cười hì hì nhìn mọi người "Vâng, bố mẹ dạo này ổn cả chứ ạ" Hyeong hỏi han ông bà Kim sau hàng tháng không gặp mặt.

"Bố mẹ ổn, nhưng chỉ nhớ mỗi út cưng thôi, mấy anh bị cho ra rìa lâu lắm rồi" vẫn là TaeHyung không trêu con nhà người ta thì không chịu được.

"Chịp! cái tên tiểu tử kia, chỉ biết phá game thôi hử?" Ông Kim cau mày, TaeHyung coi như im bặt.

"Thôi thôi đông đủ cả rồi nhà mình ăn tối luôn thôi, cũng không còn sớm" Là bà Kim nói với mọi người.

"Con gái cưng mau đi thôi" Vẫn là bà Kim nhưng nói với Hyeong.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro