Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn ngươi của Tư Thị đứng chờ bên ngoài quá lâu liền nộ khí không màng đến thân phận mình là gì liền đùng đùng xông vào Khươn Đào Viện , nàng ta đã hết kiên nhẫn cầm kiếm đi vào chỉ thẳng vào mặt Thanh Nhượt.

" Mấy con ả tiện tì các ngươi đừng nghĩ rằng dùng chút mưu kế liền xóa mất dấu vết các ngươi đã hại cháu ta , nay Tư Yển Nhi ta phải giết các ngươi trả thù cho nó "

Hoài Ân đưa ánh mắt xem thường nhìn về phía Tư Thị nhưng vẫn im lặng đứng để để Thanh Nhượt giải quyết.

" Nương nương bằng chứng nào mà người bảo rằng do chúng tôi "

Nàng ta đưa ánh mắt căm ghét quét một lượt nhưng vẫn không quên gầm giọng nói.

" Nó vừa đi đến U Lão Các về liền gặp chuyện không phải bọn tiện tì chính bây thì ai ở đây "

Huân Di không kém phần liền lên khinh bỉ cất tiếng.

" Tên công tử bột không biết đã đắc tội với bao nhiêu người hủy hoại nữ tử nhà lành , đến thiếu phụ cũng không tha , tham ô của công , mua quan bán chức , bắt nạt kẻ trên ức hiếp kẻ dưới khinh thường luật pháp ỷ rằng có cô mẫu được hoàng đế sủng ái liền tưởng mình một tay che được trời "

Huân Di một tiếng liền nói hết tất cả tội lỗi của Tư Duy Nhiên đã phạm phải , Tư Yển Nhi nghe qua liền có chút hốt hoảng vì chuyện này nàng ta đã giúp cháu mình áp xuống làm sao bọn họ biết được nhưng không chịu yếu thế liền la to.

" Bọn bây dám vu khống cháu ta người đâu xông lên giết hết cho ta "

Bọn binh lính nghe lệnh liền nhào lên hạ nhân của U Lão Các cũng không kém lao ra chắn lại hai bên chẳng hạ thủ đều nhầm vào những chỗ hiểm mà chém , hai bên đối đầu một lúc sau binh lính của Tư Yển Nhi cũng thiệt hại không ít hạ nhân U Lão Các được thế tiến lên khiến nàng ta đổ mồ hôi lạnh liền rút lui từ từ đang gần đến hồi kết ở đâu từ ngoài chạy vào một đám thái giám cung kính bảo.

" Thanh Nhượt tiểu thư mong hạ thủ lưu tình "

Nghe đến hạ nhân U Lão Các  liền dừng lại chờ lệnh vừa quay đầu lại liền thấy Thanh Nhượt phất tay cho lui xuống song Thanh Nhượt bước lên cẩn trọng nói.

" Nguyên đại tổng quản không biết ngài đến chỗ của ta để làm gì "

Người đến là thái giám tổng quản Nguyên Quốc Phi chuyên hậu hạ đế vương Thanh Nhượt từng vào hoàng cung mấy lần nên được diện kiến người này , hắn ta là kẻ có thế lực nhất nhì ở An Thịnh chỉ dưới một người nhưng trên vạn người đến hoàng hậu đương triều cũng phải cẩn trọng trước mặt hắn.

" Thanh Nhượt tiểu thư bệ hạ của ta bảo ta đến thay mặt tạ tồi với người vì để Hoàng Quý Phi đến làm loạn chỗ người "

Thanh Nhượt chỉ cười nhẹ với Nguyên Quốc Phi còn Tử Âm thấy mọi chuyện đã được giải quyết liền im lặng quay lại đình nhỏ của mình , Nguyên Quốc Phi thấy Tử Âm im lặng quay đi cũng thở phào nhẹ nhõm liền cười gật đầu nhẹ.

" Đa ta các vị tiểu thư đã bỏ qua vậy nô tài xin cáo lui trước "

Thanh Nhượt vẫn nở nụ cười nhẹ đưa tay ra dấu tiễn đi nhưng không quên để lại ánh mắt khát máu trên người Tư Yển Nhi.

" Mong không có lẫn sau nếu để Tử Âm ra tay đừng mong nàng ta còn nguyên vẹn trở về "

Nguyên Quốc Phi nở nụ cười quay đi nhưng trên trán vẫn không kìm nổi mồ hôi đang tuông ra như suối.

" Hoàng Quý Phi bệ hạ có lệnh phạt người cấm túc một năm tại Thái Hòa Điện cùng khấu trừ một năm bổng lộc "

Xong liền lệnh nô tì để Tư Yển Nhi lên rồi đi thật nhanh ra khỏi Khươn Đào Viện lẫn U Lão Các , còn về Tử Âm sau khi vào liền nộ khí đưa tay giữ lấy tờ giấy rồi đốt đi . Hắc Đế ngồi xuống bên cạnh Tử Âm đưa tay ôm nàng vào lòng vuốt nhẹ lừng để trấn an nàng , giọng nhẹ nhàng khuyên bảo.

" Không có gì tức giận cả sau này có gì ta cùng nàng bước qua "

Tử Âm chỉ gật đài ra hiệu đồng ý xong mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong lòng Hắc Đế , hắn liền đưa tay vén nhẹ tóc nàng xong cúi xuống hôn nhẹ lên nó.

" Sau này dù chuyện gì xảy ra chỉ cần ta còn thở ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng "

Nói xong Hắc Đế liền ôm nàng đứng dậy hướng khuê phòng nàng mà đến trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người , đến khi Tử Âm thức dậy đã là giờ Thân quay qua nhìn hắn rồi nhìn ra ánh tà dương bên ngoài Tử Âm liền nghĩ.

' Chàng ấy đã bên cạnh ta nhưng tại sao ta lại có cảm giác không thực đến vậy nhưng nếu đây là giấc mộng thì con xin người , xin người đừng cho con tỉnh lại '

Xong liền nằm xuống bên cạnh Hắc Đế lần nữa từ từ thiếp đi nhưng ác mộng ấy liền xuất hiện : hắn vô tình phủi tay quay lưng đi đến bên cạnh một nữ nhân khác bỏ lại hàng bơ vơ giữa thế giới tối đen này.

" Thiên đừng bỏ ta lại , Thiên đừng đi ta sợ lắm , đừng đi , đừng đi mà . . . "

Trong cơn ác mộng màng không ngừng chạy trốn khỏi bóng tối nhưng không được nó vẫn cứ quấn lấy nàng , nó vốn không muốn buông tha nàng .

" Ta đây ta không đi đâu cả "

Hắc Đế nằm bên cạnh nghe Tử Âm kêu tên mình thoáng giật mình tỉnh dậy lên tiếng cố trấn an nàng , Tử Âm thoát cơn mê liền đập vào mắt nàng là hình bóng của hắn . Lệ mi Tử Âm trực trào tuông rơi vội ôm chặt lấy hắn.

" Ta tưởng ngài sẽ bỏ ta , tưởng rằng sẽ như khi đó ngài sẽ để lại ta bơ vơ một mình , ta tưởng . . . "

Lời Tử Âm chưa dứt Hắc Đế liền phũ môi mình lên môi nàng tham lam cuốn lấy đôi môi anh đào như rằng nếu buông ra nàng sẽ biến mất nhưng vẫn phải tiếc nuối buông nàng ra giọng nhẹ nhàng bảo.

" Ta đã nói rồi đoạn đường sau này ta sẽ bước đi bên cạnh nàng , bên nàng khi ánh dương lên cao cùng tà dương hạ xuống và muốn nàng cùng ta giai lão bên nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro