Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Âm Nhi , trễ rồi dậy ăn tí gì rồi hãy nghỉ ngơi tiếp "

Tiếng của hắn vang vãng bên khiến cô phải giật mình tỉnh giấc , vừa mở mắt ra đập vào mặt cô là khuôn mặt của hắn đang nằm bên cạnh .

" Hắ . . . Thiên sao ngài lại nằm trên này "

Hắn cười nhẹ sát tới hôn lên trán cô giọng nhẹ nhàng bảo.

" Ngoan lắm , dậy ăn này đồ ăn đã nguội hết cả rồi "

Hắn đỡ cô dậy , A Ly từ ngoài bước vào liền giúp cô rửa mặt đang tính lên giúp cô chải đầu thì hắn đã nhanh tay chộp lấy cây lượt.

" Ngồi xuống ta giúp nàng chải tóc "

Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống , hắn vừa chải một đường trên tóc cô bao nhiêu ký ức liền ùa về . Ngày đó hắn vẫn luôn thế , chỉ cần hắn rãnh hắn sẽ lo cho cô từng chút từng chút một .

Hắn đột nhiên dừng lại phất tay đám người hầu lui xuống , họ vừa khép cửa hắn liền ôm cô vào lòng.

" Năm đó là ta sai nàng đừng tỏ ra xa cách với ta nữa "

Cô vừa nghe xong liền im lặng không lên tiếng chỉ nhẹ nở nụ cười , hắn và cô đứng im như thế một lúc lâu cho đến khi A Ly gõ cửa.

" Chủ nhân A Mãn truyền tin Hoàng Quý Phi Tư Thị điều động quân lính bao vây quyết san bằng U Lão Các cho bằng được "

Hắn đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh cô lạnh dần đi đưa tay nâng mặt cô lên ánh mắt đầy sát khí ấy làm hắn cảm thấy xa lạ . Còn cô chỉ nhẹ giọng buông ra câu.

" Hắc đế xi . . . "

Cô chưa nói hết câu hắn đã phũ môi mình lên môi nó vì không kịp phản ứng liền để hắn chiếm tiện nghi , đến khi hắn buông ra khuôn mặt cô đã đỏ bừng lên . Xong ôm cô vào lòng tay vuốt nhẹ lưng để cô hạ nhiệt xuống rồi nói vọng ra.

" Ta và chủ tử ngươi dùng nửa xong sẽ trở về U Lão Các liền bảo Thất Sát chuẩn bị ngựa "

A Ly nghe có đôi chút kiêng dè nhưng không nghe tiếng cô liền quay lưng làm nhiệm vụ được giao , quay vào phòng hắn ngồi xổm xuống nhìn cô nhẹ giọng nói.

" Từ giờ chỉ cần nàng gọi ta một tiếng ' Hắc Đế ' ta liền hôn nàng một cái , chỉ cần nàng tỏ ra xa lạ với ta ta liền hôn nàng một cái nữa "

Cô đen mặt ánh mắt khinh bỉ chiếu về hắn.

" Biến thái "

Nghe đến hắn chỉ mỉm cười xong ôm nàng đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn mà dùng bửa . Sau liền lên ngựa gấp rút quay về , đến được nữa đoạn cô và hắn đang dẫn đầu liền rẽ ngựa sang hướng khác khác chạy băng rừng .

Chưa đến hai tuần nhang đã có mặt tại cổng sau U Lão Các , men theo con đường trơn lầy ở cửa sau liền nhẹ nhàng vào trong U Lão Các mà Tư Thị lẫn đám binh lính không hề hay biết.

Vừa đến cổng Khương Đào Viện cô liền nghe tiếng cười đùa bên trong xem ra rất náo nhiệt . Cô bước vào viện hướng mọi người nhìn liền thấy bọn người Thanh Nhượt còn có Thiên Đế , Bạch Đế và Hải Đế xong cô thắc mắc hỏi.

" Có chuyện gì vui lắm sao "

Thanh Nhượt đứng dậy đến đỡ cô vào trong đình lớn để ngồi xuống nở nụ cười nhẹ.

" Không có lớn chỉ là Tư Thị đó không dám vào trong này "

Cô im lặng ngẩn mặt nhìn mọi người một lượt xong Tam Uyên liền đứng dậy làm theo những hành động mà Tư Thị đã làm với nô tì của cô ta.

" Ngươi nghĩ bổn cung là ai mà vào nơi dơ bẩn như thế hả , bao nhiêu uy nghiêm của bổn cung còn đâu , người đâu mau vào lôi đầu mấy con ả đó ra đây cho bổn cung "

Huân Di cười nhẹ trước hành động của Tam Uyên , Huân Di nối lời đáp tiếp.

" Chỉ là người của cô ta vừa bước được nữa chân vào cửa liền bị người của ta đánh cho chạy ra lại "

Cô nhìn họ cười nhẹ xong quay lưng đến đình nhỏ hắn cũng theo phía sau , vừa bước vào liền thấy một phong thư đã để sẳn trên bàn . Ngồi xuống mở phong thư ra đọc nhưng dòng thư bên khiến cô tức giận đưa tay vơ hết tất cả đồ trên bàn xuống kể cả chậu hoa linh lan cô luôn trân trọng cũng đổ theo . Hắn bên cạnh liền nhìn lên đập vào mắt hắn tay cô bị một rách một đường rất sau và máu chảy ra rất nhiều , hắn liền bước đến bên cạnh ngồi xuống đưa tay giữ lấy tay cô kéo cô vào lòng.

Mọi người từ ngoài nghe tiếng ồn liền chạy vào đình nhỏ bên trong một đống hổn độn quay quanh hai thân ảnh , cơ thể cô không ngừng run rẫy trong khi đó hắn lấy tay vuốt nhẹ sống lưng cố trấn an cô . Hắn quay sang nhìn bọn họ ra hiệu cho thu dọn tất cả còn mình vẫn không ngừng trấn an cô , sau khi bọn họ dọn dẹp liền lui ra để hai thân ảnh vẫn ngồi im lặng trong đó.

Sau khi mọi người khuất bóng hắn liền đưa tay đang chảy máu của cô lên cúi đầu đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết thương vì rát cô liền run người một cái , hắn liền phát hiện ra cái run người ấy xong liền hôn xuống vết thương trầm mặt nói.

" Không có lần sau "

Lời hắn vừa dứt cô liền nhận ra nộ khí xung quanh hắn càng lúc càng đậm , cô liền nhẹ gật đầu song chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn . Hắn thấy thế liền dùng tay nâng mặt cô lên đối diện hắn , bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn cô liền ngại ngùng quay mặt đi , hắn mỉm cười nhẹ cúi xuống phũ môi mình lên môi cô cho đến khi cô không thể thở được mới luyến tiếc rời khỏi . Xong hai người cứ ngồi đó một đỗi cho đến khi A Mãn đứng trước đình nhỏ nói vọng vào.

" Chủ nhân Tư Thị đã đến "

Cô nghe đến liền nở nụ cười khát máu đứng dậy hướng phía ngoài mà tiến để vọng lại câu nói.

" Đi , chúng ta đi xem kẻ nào dám đụng vào U Lão Các "

------------------------------------------------------------------------------

#Đôi lời xàm xí của tác giả : cảm ơn mọi đã ủng hộ truyện của Cửu từ chương sau mình sẽ đổi cách xưng hô của hai nhân vật chính nhé . Cảm ơn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro