Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm An Thịnh thứ 25 , U cốc An Trúc :

Đã năm năm kể từ ngày cô rời bỏ hắn , hôm nay trăng tròn rất cao , cao vút và là sinh thần của hắn . Hôm nay cô không vui mọi người đều để ý thấy , cây đào trồng vào năm đầu tiên cô đến giờ đã xòe tầng hoa rậm rạp xinh đẹp . Hôm nay cô đem cây đàn đó ra luyện cầm , đúng lúc Huân Di và Tình lão đi chợ về Giang lão liền hỏi thăm.

" Dưới trấn có tin gì mới không ? "

Tình lão ngồi xuống rót chén trà xong nói.

" Cũng không có tin gì trấn động chỉ là nghe bảo mấy ngày nữa Hắc Đế sẽ đến đây tìm ai đó "

Tiếng đàn đang vang đột nhiên đứt đoạn - dây đàn đứt , lệ mi cô tuông đớn đau cắt xé vào tim . Năm năm nay cô vô ưu vô lo cứ nghĩ rằng đã có thể quên được hắn thế nhưng vừa nghe đến tên hắn bao ký ức ấy khi xưa ùa về vốn từ đầu đến cuối là cô trốn tránh thôi.

Đã mấy ngày rồi cô chưa bước chân ra khỏi phòng , những người kia cố gắng khuyên bảo không được càng thêm lo lắng , Thanh Nhượt lo lắng lên tiếng hỏi.

" Giang lão cứ để cậu ấy vậy có được không ? "

Giang lão lắc đầu.

" Không sao đâu , khi đã bình tĩnh lại nó sẽ tự ra thôi năm đầu tiên nó đến cũng thế đêm nào cũng ôm ' Huyết Cầm ' mà khóc cho đến mệt ngủ thiếp đi xong đến sáng mai ra gặp chúng ta cười rất tươi như chưa có chuyện gì "

Huân Di đau lòng hỏi.

" Tỷ ấy có chuyện gì ạ ? Tại sao lại làm khổ mình như thế "

Giang lão ngó đến phòng của cô nói.

" Hắc Đế Mạc Tử Thiên là thúc thúc của Âm Nhi cũng là người mà nó yêu "

Tất cả bàng hoàng kể cả Tình lão.

" Sao muội chưa bao giờ nghe đến "

" Con bé không bao giờ muốn nhắc đến "

Chưa đến hai canh giờ sau , cô bước ra đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ sầu trên khóe nhẹ nhàng nở nụ cười quỳ xuống gối đầu lên chân Giang lão nói.

" Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng "

Giang lão vuốt đầu cô nói.

" Ngươi đã nghĩ kỉ chưa , sẽ đi đâu và về đâu "

Cô nâng nhẹ đôi mắt trả lời.

" Đến nơi nào thuộc về con "

Xong cô lùi về sau dập đầu ba lạy hướng Giang lão và Tình lão.

" Cảm tạ hai người năm năm qua đã thu nhận và dậy bảo con , tuy không có ơn sinh nhưng lại có ơn dưỡng đối với Âm Nhi cả đời này Âm Nhi không quên , lần tạm biệt này không biết đến khi nào mới gặp lại chỉ mong hai ngươi an an vui vui đến cuối đời "

Thanh Nhượt kéo cô đứng dậy hỏi.

" Ngươi muốn đi đâu ? Ngươi muốn bỏ bọn ta sao ? "

Thanh Nhượt dừng lại suy nghĩ gì đó xong nói tiếp.

" Ngươi đi đâu ta đi theo đó "

" Bọn ta cũng thế không được bỏ bọn ta "

Giang lão và Tình lão nhìn năm người bọn họ như thế liền nhìn nhau cười ' bọn chúng như thế có thể an tâm rồi ' . Sau đó bọn họ liền thu xếp đồ đạt chuẩn bị lên đường , trước khi đi bọn họ quay lại quỳ xuống dập đầu ba lạy nói.

" Hai người phải bảo trọng , không có tụi con ở đây phải tự chăm sóc cho mình "

Tình lão xoa đầu tất cả nói.

" Cái này ta phải nói các ngươi mới đúng "

Giang lão nhẹ nhàng bảo.

" Các ngươi là nữ nhi phải biết tự bảo vệ bản thân , phải biết nương tựa vào nhau và bảo vệ lẫn nhau "

" Vâng "

Bọn họ chưa được bao lâu thì cuối cùng hắn cũng đến.

" Giang lão sư "

Giang lão từ trong đình lớn đứng dậy cuối đầu cung kính.

" Hắc Đế không biết ngài đến đây làm gì ? "

Hắn mười phần hết chín phần tôn trọng nói.

" Giang lão sư ngài có thấy . . . "

" Đã rời đi lâu rồi "

Hắn chưa nói hết Giang lão đã xen vào xong quay lưng bước vào phòng khép cửa lại , Tình lão nhìn theo cất giọng nói.

" Nếu Hắc Đế đến đây chỉ để hỏi tung tích của con bé thì con bé đã đi và không biết đi phương nào . Nếu đã không còn gì mời ngài về cho , chúng tôi cần nghĩ ngơi rồi "

Hắn im lặng không nói câu nào.

Năm năm qua hắn tìm cô tám phương bốn hướng cuối cùng cũng tìm được chút manh mối nhưng giờ thành hư vô .

Năm An Thịnh thứ 27 , thành An Vĩnh :

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy nhưng năm người các cô như biến mất , chẳng ai biết được tung tích kể cả Giang lão và Tình lão . Họ cố gắn đều động tất cả những người mà bọn họ quên biết để tìm nhưng thế tin tức đem vô chỉ là con số không , các cô như biến mất không để lại dấu vết . Cho đến hôm nay , giữa An Vĩnh thành phồn hoa đột nhiên xuất hiện một kỉ phường có tên U Lão Các , đứng đầu kỉ phường là năm vị mỹ nữ tài hoa tuyệt mỹ nổi tiếng vang danh xa gần muốn gặp được họ chưa chắc có tiền là có thể gặp chỉ có thể tiên duyên . Chưa một ai được diện kiến ' Huyết Cầm ' vì cô không tiếp xúc với người bên ngoài , người đời nói rằng cô quá xấu nên không muốn ai thấy hoặc họ nói vì quá đẹp nên không muốn ai thấy .

Năm An Thịnh thứ 30 , thành An Vĩnh : ( đoạn này trở lại thực tại rồi nhé )

Khi Thanh Nhượt chuẩn bị chạy vào can ngăn thì cô lên tiếng phá bầu không khí căng thẳng này.

" Lui xuống hết đi "

Huân Di tính lên tiếng nhưng nhìn thái độ của cô đành im lặng lui ra . Hắn nhìn cô nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi mắt còn đẫm lệ , nhẹ giọng nói.

" Ta tìm người ta đã tìm ngươi suốt bảy năm qua , ta ân hận chính mình đã để ngươi phải chịu khổ , là ta có lỗi với ngươi "

Cô mở mắt nhìn hắn.

" Hắc Đế làm thế này không cẩn thận nếu Hắc Phu Nhân biết sẽ gây mất thanh danh của ta mời ngài xuống "

Hắn cuối đầu lên tiếng.

" Ta chưa thành thân ở đâu lòi ra Hắc Phu Nhân "

Cô bất ngờ phản bát lại.

" Nhưng theo thông tin ta điều tra ngài chẳng phải đã thành thân rồi sao "

Hắn cười gian nói " Ngươi luôn theo dõi ta "

Như đánh trúng tim đen cô giật thót mình đỏ mặt quay đầu về một bên như tránh né ánh mắt như lửa đốt của hắn , hắn ngồi dậy đỡ cô ngồi xong ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói.

" Từ ngày ngươi rời xa ta , ta đều mơ được ôm lấy ngươi vào lòng như thế này , ta điên loạn tìm ngươi chẳng cần biết có tìm ra hay không ta vẫn muốn lục tung tất cả lên để tìm ngươi , ta mừng rỡ khi thu được chút tin tức của ngươi rồi lại đau hơn khi biết được ngươi đã rời khỏi đó "

Cô như cảm giác gì ngẩn đầu lên đập vào mắt cô là hắn đang rơi lệ , từng giọt từng giọt lệ rơi xuống trên má trái cô nóng hổi . Đây là lần đầy tiên sau mười sáu năm ở bên hắn , trong trí nhớ cô hắn không bao giờ khóc dù trên người có rất nhiều vết thương hắn cũng chưa hề rơi lệ nhưng giờ đây hắn gặp được cô lại khóc như một đứa trẻ . Đột nhiên từ ngoài truyền vào một tiếng , là giọng của một thiếu nữ.

" Chủ nhân"

Cô muốn đứng dậy nhưng hắn càng siết vòng tay chặt hơn cô đành thở dài mặc kệ " vào đi "

" Đã điều tra ra được . . . "

Thiếu nữ vừa bước vào chưa rõ tình hình đã lên tiếng nói nhưng chưa hết liền im miệng quay mặt đi.

" Chủ nhân . . . "

Cô liết hắn xong tiếp tục nói.

" Không sao nói đi "

Thiếu nhẹ liết cái xong cất giọng.

" Đã điều tra được rằng Tư Gia có liên quan đến án mạng năm đó của
Mạc Gia "

Nghe đến đây hắn càng xiết mạnh vòng tay hơn , cô thấy thế liền nói.

" Được rồi ngươi lui xuống đi "

" Vâng "

Thiếu nữ vừa lui ra hắn dùng tay nâng nhẹ đầu cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn sâu , vì đột ngột cô không kịp phản kháng . Qua một lúc lâu sau hắn mới buông cô ra lếm nhẹ lên vành môi màu anh đào của cô nhẹ nói.

" Đừng điều tra sâu vào án mạng Mạc Gia năm đó nữa "

Cô nộ khí hỏi.

" Tại sao chứ ? Ta đã có thể tự lực cánh sinh rồi không còn yếu đuối như xưa tại sao đến án mạng của gia môn mình cũng không thể tra được "

Hắn đứng hình.

" Không phải không thể vì ta đã hứa với cha nàng sẽ không để nàng dấn thân vào trận mưa máu đổ gia tộc này "

Cô nhìn hắn nói.

" Ta chỉ điều tra việc còn lại ngài làm "

Hắn nhìn cô chắt nhịt ỷ bảo không thỏa thuận nữa quyết như thế đi đành thở dài nói.

" Được rồi nàng muốn làm gì thì làm , chỉ cần bảo toàn được mình là được rồi "

______________________________________
#Lại đôi lời nhảm nhí của tác giả : chú ý điều này nhé mình không thích ngược nên chuyện mình không có cảnh ngược nhìu , thế nên mình chỉ phẩy nhẹ xíu siu ngược cho bạn đọc đỡ chán thôi nên đừng hỏi sao làm lành nhanh thế nhé , thanks những bạn đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro