Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đình lớn , những người kia tụm lại nói chuyện , người nảy giờ vang tiếng nhiều nhất là Thiên Đế.

" Này để hai người bọn họ thế không sao chứ "

Cả bọn người nhìn kẻ này kẻ này nhìn kẻ kia xong đồng thanh nói.

" Chắc không sao đâu ha "

Xong mỗi kẻ một công việc - Thiên Đế và Thanh Nhượt đánh cờ - Huân Di lui vào trong  - Tam Uyên đi pha lại trà - Hải Đế , Bạch Đế và Hoài Ân ngồi coi hai người kia đánh cờ . Đến giữa trưa , nắng gắt hơn Hoài Ân vô tình thấy có nữ tử đi lại , Hoài Ân nhẹ giọng kêu.

" A Ly "

Nữ tử đi lại hành lễ cẩn thận xong lên tiếng.

" Bẩm các vị đại nhân , Huân Di chủ nhân đã nấu ăn xong mời các vị vào dùng "

Thanh Nhượt ngẩn mặt lên hỏi.

" Đã mời Tử Âm chưa "

" Dạ rồi "

Nói xong A Ly lùi về sau mấy bước cuối đầu rồi quay mặt đi.

Sau bữa ăn cô và hắn lại đến đình nhỏ bàn công chuyện , mấy người kia chán quá liền kéo nhau đi dạo không khí trong viện đột nhiên im bật . Trong đình nhỏ , cô lôi tất cả sổ sách và mật tin liên quan ra nói.

" Suốt năm qua tôi điều tra được rằng không chỉ Tư gia liên quan mà còn có Triệu gia , Mộ gia , Lâm Gia và có cả nhánh tổ Mạc Gia "

Nghe đến đây hắn dừng tất cả hoặc động lại nhìn cô.

" Làm sao nàng điều tra ra được "

Cô nhìn hắn cười đắc ý bảo.

" U Lão Các không phải chỉ là kỉ phường không đâu "

Hắn nhìn cô xong cúi đầu đọc văn thư trong tay tiếp , cô chán không việc gì lại đem cầm ra gãy lên khúc nhạc vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng . Giữa trời ấm áp của mùa xuân hai thân ảnh ngồi bên đình nhỏ hài hòa tạo nên bức tranh tuyệt sắc nhân gian . 

Thời gian trôi qua rất nhanh mới đó trời đã bắt đầu sụp tối , đám người kia vui vẻ kéo nhau về , Tam Uyên đi thẳng qua đình nhỏ.

" Tử Âm tỷ "

Cô ngẩn nhẹ đầu.

" Vào đi "

Tam Uyên đi vào liếc hắn xong ra hiệu cho cô , cô nhìn động tác xong nói.

" Không sao "

" Tam thiếu gia Phùng Gia gửi mật báo muốn gặp tỷ "

Cô nhìn hắn xong ra ám hiệu.

" Gửi lại bảo hắn mai đến gặp ta "

Tam Uyên thở phào nói.

" Vâng "

Cô dừng một chút nói vọng lại phía sau Tam Uyên.

" Cẩn thận bọn tai mắt "

Tam Uyên đưa tay lên vẫy vẫy nói.

" Vâng "

Đèn đã được chông lên , hai thân ảnh đó vẫn im lặng ngồi bên đình nhỏ , hắn nhìn ngoài trời tính nhẩm.

" đã đến giờ tuất ( từ 19 giờ đến 21 giờ ) rồi sao , nàng vào nghĩ ngơi đi ta về "

Cô nhìn hắn xong lên tiếng.

" cẩn trọng "

Hắn vừa quay đi , A Mãn bước vào đưa cho cô cuốn sổ xong nhẹ giọng nói.

" Chủ nhân , đã làm đúng yêu cầu của người "

Cô không ngẩn đầu vẫn chăm chú vào cuốn sổ lên tiếng.

" Ừm , em bảo với A Lan chưa cần đụng vào Tư Gia kẻo để người khác nghi ngờ "

A Mãn nhìn cô xong cuối đầu nói.

" Vâng "

" Rồi , em lui về nghỉ ngơi đi "

A Mãn nhẹ nhàng nói lại.

" Chủ nhân cũng nên đi ngủ sớm "

Sáng hôm sau , khi cô còn chưa mở mắt đã nghe tiếng ồn ào khiến cô phải giật mình tỉnh dậy . Sau khi được A Mãn phụ giúp rửa mặt thay y phục , bước ra cuối cùng cô cũng hiểu tiếng ồn từ đâu phát ra.

" Tam Uyên vụ gì thế "

Tam Uyên như vớt được vị cứu tin liền thay đổi thái độ.

" Tử Âm tỷ hắn ta bắt nạt Tam Uyên kìa "

Cô ngó theo hướng chỉ của Tam Uyên là một nam nhân đang hì hục thở vì tức giận.

" ngươi . . . ngươi . . . ngươi , không phải ngươi gây sự trước sao hơ "

Cô nhìn nam nhân đó xong quay qua đám người kia hỏi.

" Vị này là ? "

Huân Di mỉm cười nhẹ nói.

" Ngài ấy là Tân Đế "

Cô ' ừm ' một tiếng rồi liết xéo Tân Đế cái rồi hướng đình nhỏ mà đi.

Xong A Mãn đem dù đưa cho cô , cô liền cầm lấy mở ra rồi che lên bước nhẹ về phía đình nhỏ . Hắn thấy thế liền bước theo sau , cô vén màn bước vào , đến kệ tủ lấy ra quyển sổ hôm qua mà A Mãn đã đưa cô hướng hắn đưa , hắn vừa bước vào liền thấy cô đưa về phía hắn " đây là sổ sách của Tư Gia từ khi lão già Tư Vu lên nắm quyền "

Hắn nhìn cô hỏi ngược lại.

" Từ đâu nàng có cái này "

Cô ngồi xuống lấy quyển sổ khác ra đọc chậm rãi trả lời hắn.

" Là A Mãn lấy được từ tay của con trai lão "

Hắn chăm chú nhìn xa xăm một đỗi xong nói.

" Làm gì thì làm cẩn thận vào , nếu bọn chúng phát hiện thì rút lui liền "

" Ừm ta biết rồi " 

Mới đó đã trôi qua hết hai canh giờ , bóng dáng Tam Uyên từ ngoài đi vào phía sau là một nam nhân dung mạo mỹ miều nếu nói là nam nhân chắc chẳng ai tin nhưng nếu là nữ có lẽ chỉ đẹp sau cô . Tam Uyên dừng lại đứng bên ngoài nhẹ lên tiếng nói.

" Tử Âm tỷ người đã đến "

Cô không có cữ chỉ nào chỉ lên tiếng.

" Cho vào đi "

Vẫn như thế chỉ có nam nhân đi vào con Tam Uyên quay lưng về đình lớn . Nam nhân bước vào nhẹ lên tiếng.

" Tử Âm cô nương "

Cô vẫn không ngẩn đầu nhưng nói.

" Ta đã nghe tin về Phùng Gia tôi lấy làm tiếc "

Nam nhân ấy vẫn không có động tĩnh gì.

" Ta có thể giúp ngươi giữ cái mạng này còn về ân oán Phùng Gia ta không can thiệp "

Nam nhân trầm mặt " Tôi đã rõ "

Cô nhìn nam nhân rồi nói.

" Lau lệ sầu , ta điểm tô phấn mặt  Khoắc hồng bào , ta từ bỏ phận nam nhi "

Hắn và nam nhân đều giật mình nhìn cô thể chã khác bắt nam nhân ấy giả nữ ư .

Nam nhân đang bối rối không biết nên nói sao thì cô lại lên tiếng.

" Ngươi tên gì ? "

Nam nhân ấy liền nhìn cô xong trả lời " Phùng Thiệu An "

Cô nhìn nam nhìn nhàn nhạt nói.

" Từ giờ hãy nhớ ngươi là A An là một nô tỳ của U Lão Các , tam thiếu gia Phùng Thiệu An của Phùng Gia đã chết trong trận thảm sát cùng toàn bộ người của Phùng Gia . Ta giữ cho ngươi chữ An để ngươi nhớ rằng gia quyến nhà ngươi vì sao mà chết thảm , để nhớ rằng mạng này của ngươi là do cha ngươi hi sinh để giữ lại . Còn từ giờ hãy nhớ rằng ngươi là nữ nhi hãy nhớ kỹ nếu ngươi làm sai những gì ta nói hôm nay dù ngươi có ra sao ta không đảm bảo ngươi toàn mạng "

Nam nhân ấy trầm mặt giữ chặt nấm đấm trả lời cô.

" Tôi đã rõ , ơn này của cô tôi xin mang cả đời "

Cô thở ra hơi nói.

" Không cần , là năm đó ta nợ cha ngươi một mạng coi như ta trả lại cho ông " 

_____________________________________________________________________________

#Lại góc tác giả xàm : lại một nhân vật nữa xuất hiện rồi , mong các bạn đọc ủng hộ mình nhé . Bạn nào đọc thì cho mình xin ý kiến chổ nào chưa hay hoặc chưa hoàn thiện thì nhớ cmt cho mình biết nha
(\_/)
(•  •)
/)💗(\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro