Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tết đoàn viên nên cả viện nhỏ rộn ràng cả lên , kẻ chạy hướng này người chạy hướng kia tất bận tay chân chỉ có hai kẻ nhàn nhã ngồi trong đình nhỏ vừa uống trà vừa thưởng hoa . A Anh từ cửa bước vào phía sau là đoàn người trên tay cầm rất nhiều đồ đều là quà của bọn công tử thế phiệt gửi tặng nào là son phấn lụa là nào là trâm ngọc trân quý . Các cô nhìn sơ qua xong cũng bảo A Anh đem vào kho để , những thứ đó năm nào cũng có nhìn hoài cũng chán . Sau khi tất bật cả ngày cuối cùng bọn họ cũng làm xong những thứ cho tết đoàn viên , từ xa liền thấy A An đi lại

" Tử Âm cô nương - Hắc Đế , buổi sáng tốt lành "

Hắn không ngẩn đầu vẫn nhìn quyển sổ trên tay chỉ " ừm " một tiếng , còn cô nhìn chầm chầm vào khuôn mặt thất thần và đôi mắt ửng đỏ của hắn rất lâu sau mới lên tiếng

" Ngươi vẫn chưa chấp nhận thân phận này "

A An trầm mặt không nói gì , cô biết tâm trạng A An ta thế nào cũng không đá động đến vấn đề ấy nữa liền lên tiếng vào việc chính , cô quay ngươi về phía tủ lấy từ trong ngăn nhỏ ra một phong thư đưa cho A An

" ta đã giúp ngươi tra một số việc nhỏ nhặc liên quan đến án oan của Phùng Gia ngươi đem về xem thử đi "

" đa tạ cô nương "

Nhìn bóng lưng A An quay đi cô có cảm giác cô đơn vừa lạ lẳm vừa quen thuộc giống cô năm đó khi rời xa Giang Lão vậy nhưng cô hơn A An một điều là bên cạnh cô còn Thanh Nhượt và ba người kia còn A An chỉ có một mình . Trầm mặt một cô cũng điều chỉnh lại tâm trạng họa tiếp bức họa đang dỡ lỡ khi nãy , không khí náo nhiệt bên ngoài thúc dục cả hai bên trong đình nhỏ ngẩn mặt lên nhìn . Đột nhiên cô đứng dậy cầm dù che lên.

" Ta phải đi gặp hai vài người "

Hắn nhìn cô xong nói.

" Hai người Giang Lão "

" Ừm "

Hắn không nói gì đứng dậy hôn lên trasncoo xông nói.

" Cẩn thận "

" Ừm "

Xong cô bước ra ngoài cất giọng nói với bọn người Thanh Nhượt.

" Qùa và xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa "

Cả đám nữ tử cười nói vui vẻ quay qua nhìn cô cười xong đồng thanh trả lời " rồi "

Bước lên xe ngựa hướng bọn họ đi là vùng núi tây bắc nơi có hai người đã đợi tin tức của bọn họ , đợi đến năm năm trời rồi không thể để họ lo lắng thêm nữa . Xe ngựa đi trên đường mòn không ngừng lắc lư , phu mã thấy không khí trên đường đi im lặng quá liền cất câu thơ

" Ngựa ta đi trên đường mòn vách đá

Ta đi ta đi đi đến nơi cần đến

Đi đến nơi có người thương người đợi

Đi để trở về dưới mái ngói tranh xưa "

Mất hết hai canh giờ để đến được nơi đó , vừa bước vào cảnh vật và thân ảnh thân thương đập vào mắt bọn họ . Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh người phụ nữ đang ngồi trong đình , đến trước mặt người đó nhẹ nhàng gối đầu lên đôi chân thân thuộc giọng run run nói

" Giang lão , con trở về rồi đây "

Giang lão đứng hình lệ mi trực trào tuông rơi , người run run đưa đôi tay mềm mại vuốt nhè nhẹ lên mái tóc xuông mượt của cô.

" Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi , ngươi đã đi đâu , nha đầu ngốc ngươi sống có tốt không , sức khỏe ngươi có sao không , ngươi làm lão nương ta nhớ ngươi đến ốm đi rồi này "

Lệ mi cô tuông rơi trước loạt câu hỏi của Giang lão , là cô có lỗi khi đã để người phải lo lắng cho cô . Cô úp mặt xuống chân người khóc nức nỡ như những ngày đầu cô ở đây người vẫn thế vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói ra những lời nói an ủi - Giang lão người là mẹ , là chị , là bạn , là người bên cô khi cô cô đơn lạc lõng .

' Rắc '

Bỗng có tiếng như ai đạp lên cành cây quay đầu lại Tình lão đang đứng tại đó lệ mi tuông rơi Thanh Nhượt và Hoài Ân lao đến ôm lấy Tình lão như những người con xa mẫu thân đã lâu đến lúc gặp lại người . Huân Di và Tam Uyên nhìn ba người tỷ của mình như thế liền òa khóc nói

" Giang lão và Tình lão bỏ rơi tụi con rồi "

" Nào có , lại đây "

Không khí sum vầy tại mái tranh nhỏ của U Cốc An Trúc vừa ấm áp vừa hân hoan giữa trời se se lạnh của mùa xuân - ngày tết đoàn viên . Sau khi kể lại cho Giang lão và Tình lão cuộc sống của bọn họ năm năm qua Giang lão và Tình lão mới được cuộc sống của bọn họ bắt đầu cực khổ đến thế nào , bà đã từng nghĩ qua hoàn cảnh của bọn họ nhưng không ngờ rằng nó còn cực khổ nhiều hơn thế nữa .

" Giang lão Tình lão "

Từ cửa bước vào là hai nữ tử thoạt nhìn rất dễ thương lanh lợi , theo như Tình lão nói đó là hai nữ tử bà nhận nuôi khi bọn họ đi được không bao lâu có lẽ năm nay đã ở tuổi cập kê rồi . Cô nhìn Giang lão lúc này đã ốm đi nhiều rồi ân hận vì năm đó đã không truyền về một tin gì cho họ , lúc lâu cô mới lên tiếng

" Giang lão Tình lão hai người về đó ở với tụi con đi "

Giang lão mỉm cười nhìn bọn họ xong nói " lão nương ở nơi yên tĩnh này quen rồi "

Sau câu nói của Giang lão bọn họ đồng lọt quỳ xuống , Giang lão lẫn Tình lão đều bất ngờ đỡ bọn họ đứng dậy nhưng chẳng ai chịu đứng dậy cả . Giang lão lắc đầu nhìn bọn họ rồi mới lên tiếng

" Được rồi , ta đến ta đến đứng dậy đi "

Bọn họ đồng loạt mỉn cười đứng dậy ồm chầm lấy Giang lão và Tình lão .

Hoàng Cung An Vĩnh :

Khác xa với không khí vui tươi ở U Cốc An Trúc thì Thái Hòa Điện của Hoàng Quý Phi Tư Thị lại mang vẻ ảm đạm , giữa Thái Hòa Điện một phụ nữ vận trang phục kiêu sa đang mang vẻ mặt tức giận la to.

" Điều tra , phải điều tra rõ ràng cho bổn cung kẻ nào dám làm cho cháu ta như thế , làm cho Tư Gia ta tuyệt tử tuyệt tôn , tra ra giết chết không tha "

-----------------------------
#góc xàm xí của tác giả : xum họp rồi tung hoa tung hoa , tính sẽ không đi nước cờ này đâu nhưng vì vô tình nghe được bài " Tết Xa " của Bảo Uyên nên lại cái tết đoàn viên để Giang lão và Tình lão lại lên sàn
(\__/)
(• •)
/)💗(\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro