Chương 1: Ngày mới xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ hai phút sáng, tại ngôi nhà nhỏ của Hàn gia trên đường số 4.

Hàn Dịch Thủy đá bay cửa phòng của em trai ở phía đối diện. Ngó vào trong, trên giường không có ai, mở cửa phòng tắm, vẫn không có ai. Thằng nhóc chết tiệt này trốn đi đâu rồi.

Ôm mái đầu bù xù đi xuống lầu, vừa vào phòng bếp Hàn Dịch Thủy đã thấy thằng nhóc chết tiệt kia đang ngồi ăn sáng. Thấy chị gái đi vào, Hàn Chính Thuần chỉ tay vào cái đầu xù như tổ quạ của cô: “Chị có phải con gái không vậy? Đầu tóc như thế mà cũng dám soi gương sao?” Thằng nhóc này lại còn dám mở miệng chê cô nữa sao? Cô còn chưa hỏi nó tội dám chỉnh đồng hồ báo thức của cô sang chín giờ đâu.

“Em mong chị bị đuổi việc lắm sao? Còn cất công chỉnh đồng hồ báo thức nữa?” Hàn Dịch Thủy ngồi xuống, với tay lấy cái sandwich còn lại trên đĩa của Hàn Chính Thuần, nhưng không ngờ lại nắm phải không khí.

“Của chị mẹ đang làm, đừng có tranh của em.” Hàn Chính Thuần giơ cao cái đĩa, lườm cô một cái rồi điềm nhiên cầm cái bánh cuối cùng lên. Hàn Dịch Thủy bĩu môi, xì một tiếng: “Keo kiệt!”.

“Em không keo thì không khéo cái nhà này bị chị bán đi rồi.” Hàn Chính Thuần trừng mắt nhìn cô, nói mà không nhân nhượng.

Năm ngoái, Hàn Dịch Thủy không biết sợi dây thần kinh nào có vấn đề, tự nhiên có hứng thú với thị trường chứng khoán. Trong một đêm mà mua mấy chục vạn cổ phiếu của công ty nào đó, lại còn dám lấy giấy tờ căn nhà đang ở đem đi cầm nữa. Kết quả sáng hôm sau công ty đó phá sản, tiền Hàn Dịch Thủy bỏ ra mua cổ phiếu không cánh mà bay. Nếu không phải Hàn Chính Thuần cậu nuốt cơn tức xuống, đi đầu tư chứng khoán vào công ty khác, thu lại số tiền kia cũng chuộc lại được giấy tờ nhà, thì không khéo bây giờ một nhà ba người bọn họ phải ra đầu cầu ở cũng không biết chừng.

Kể từ lần đó, Hàn Chính Thuần trở thành người nắm giữ tài sản của Hàn gia. Tiền muốn lấy ra, nếu không nhận được cái gật đầu đồng ý của Hàn Chính Thuần thì đừng mong có thế lấy được, chứ đừng nói tới những chuyện như mua cổ phiếu.

Nhắc tới tiền bạc là Hàn Dịch Thủy lại cảm thấy đau đầu, cô cũng chỉ có một hai lần tiêu xài hơi quá tay chút thôi. Đâu đến nỗi mỗi lần muốn mua gì đó là lại phải ngửa tay xin tiền thằng nhóc kia chứ? Thật là mất mặt.

Hàn Dịch Thủy cười cười, sau đó trong chớp mắt, cái bánh sandwich trên tay Hàn Chính Thuần đã nằm gọn trong tay của cô. Đồ ăn đến miệng rồi còn bị người khác cướp đi, Hàn Chính Thuần nổi giận đập bàn cái rầm một tiếng, “Chị... chị...” một hồi vẫn không nói được lời nào.

Hàn Dịch Thủy vỗ vỗ vai em trai, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến: “Chị đây ăn muối nhiều hơn em ăn cơm ba năm có lẻ đấy.”

Lệ Chi Hoan tay cầm một đĩa sandwich từ trong bếp bước ra, thấy cảnh trước mắt như thấy muối có vị mặn, đường có vị ngọt* vậy. Đặt đĩa sandwich xuống trước mặt Hàn Dịch Thủy, rồi vỗ đầu cô một cái: “Con đừng có bắt nạt em nữa.”

* Muối có vị mặn, đường có vị ngọt: ý chỉ những chuyện thường tình, hiển nhiên đã như thế.

“Mẹ!” Hai chị em lập tức đứng dậy rồi đồng thanh lên tiếng. Đợi Lệ Chi Hoan ngồi xuống, Hàn Dịch Thủy và Hàn Chính Thuần mới ngồi theo.

Cha mất năm cô 14 tuổi, nên Hàn Dịch Thủy và em trai đều rất nghe lời mẹ. Thậm chí mẹ cô có nói con Mực đang ngồi ăn dưới chân cô đây có màu đen cũng không ai dám nói nó màu trắng cả. Mặc dù nó có màu trắng thật.

Lệ Chi Hoan nhìn hai đứa con do một tay mình nuôi lớn, trong lòng âm thầm thở dài. Đều đã lớn cả rồi mà cả hai đều như đứa trẻ ba tuổi vậy, động một chút là cãi nhau, hơi một chút là đánh nhau. Ngày nào không gây chuyện là cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lại âm thầm thở dài một lần nữa, lúc này Lệ Chi Hoan mới lên tiếng: “Ăn sáng đi, hai đứa không muốn đi làm nhưng mẹ vẫn phải đi đấy.”

Nghe xong, Hàn Dịch Thủy ném cái sandwich trong tay vào đĩa của Hàn Chính Thuần rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình. Mẹ cô mà không nhắc chắc cô cũng quên mất mình phải đi làm rồi.

* * *

Tám giờ ba mươi phút sáng, tầng 14, tại phòng Giám đốc công ty Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Lam Vũ.


Hàn Dịch Thủy khi vừa mới tới công ty đã bị cô thư ký xinh đẹp của giám đốc gọi đi. Sau khi vào phòng, cô ta cười nói “Chúc may mắn.” rồi lập tức ra ngoài. Hàn Dịch Thủy trong lòng dự cảm có điều không hay sắp xảy ra.

“Giám đốc Mã.” Trước bàn giám đốc, Hàn Dịch Thủy nghiêm túc cúi đầu gọi một tiếng.

Vị giám đốc họ Mã hơn 50 tuổi lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó phun một câu khiến Hàn Dịch Thủy muốn giết người: “Cô bị đuổi việc.” Không hề thông báo lý do, cứ thế trực tiếp sa thải cô. Trong lòng Hàn Dịch Thủy đang âm thầm hỏi thăm Hàn Chính Thuần một ngàn lần, thằng nhóc này từ bao giờ lại linh như vậy chứ? Bên ngoài, Hàn Dịch Thủy mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhìn giám đốc Mã không nói một lời.

Sau khi cảm thấy vị giám đốc kia bắt đầu đứng ngồi không yên, Hàn Dịch Thủy mới chậm rãi lên tiếng: “Lý do?”

Đây là thái độ của nhân viên đối với giám đốc sao? Giám đốc Mã thẹn quá hóa giận, quát lớn: “Không có lý do. Cô lập tức thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi công ty cho tôi. Ngay lập tức.”

“Ha. Không có lý do? Vậy tôi cho ông lý do.” Nói xong Hàn Dịch Thủy nhún chân một cái, cả người lập tức bay lên, sau đó đứng vững vàng trên bàn giám đốc. Giám đốc Mã trợn mắt nhìn Hàn Dịch Thủy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cô đạp một cước vào vai phải, cả người lẫn ghế lập tức ngã ra sau.

Lão già 50 tuổi này giờ mới nhớ phải kêu đau, lập tức mở họng gào rống lên: “A, cô điên rồi sao, dám đánh người? Bảo vệ, bảo vệ đâu...” Còn chưa kịp nói xong, bên tai đã nghe tiếng gió vút qua, động mạch cổ ông ta đã bị một chiếc bút máy ấn vào. Giọng nói lạnh lẽo của Hàn Dịch Thủy vang lên tựa tiếng gió từ địa ngục lướt qua, khiến mồ hôi giám đốc Mã như muốn lập tức đóng băng: “Kêu một tiếng nữa thử xem?”

Giám đốc Mã lắc đầu như trống bỏi, miệng lắp bắp cầu xin: “Đừng, đừng mà. Tôi để cô làm tiếp... làm tiếp là được rồi.”

Khóe miệng Hàn Dịch Thủy nhếch lên nụ cười khinh miệt. Cô đưa tay vỗ lên khuôn mặt đầy mỡ của giám đốc Mã: “Không cần. Tôi đang cho ông lý do chính đáng để đuổi tôi thôi. Đâu thể để thư ký xinh đẹp của ông chịu thiệt được, đúng không?” Sau khi nghe xong những lời này, mặt giám đốc Mã trắng bệch như tờ giấy. Lão không ngờ chuyện của lão và cô thư ký vậy mà Hàn Dịch Thủy lại biết, vậy nên lão mới phải đuổi cô đi càng nhanh càng tốt.

Hàn Dịch Thủy lúc này rất muốn cười lớn một tiếng, nhưng như thế hơi mất hình tượng nên cô lại thôi. Rút chiếc khăn tay gài trong túi áo trước ngực của giám đốc Mã ra, Hàn Dịch Thủy từ từ đứng lên, vừa lau tay vừa nói: “Không cần phải sợ, tôi không phải người nhiều chuyện. Có điều, nếu ông muốn kiện tôi...” Cô cố ý dừng lại không nói tiếp, sau đó liếc nhìn giám đốc Mã.

“Không, sẽ không đâu.” Giám đốc Mã hiểu ý, lập tức nói như đinh đóng cột. Hàn Dịch Thủy gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cô ném chiếc khăn tay lên người giám đốc Mã, rồi nện giày cao gót rời khỏi phòng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro