Chương 2: Dần dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ năm mươi lăm phút sáng, trước cổng công ty Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Lam Vũ.

Hàn Dịch Thủy đeo chiếc kính râm màu đen lên, rời khỏi công ty cô làm việc đã bốn năm chỉ vì lý do hết sức vớ vẩn: “Biết giám đốc ngoại tình với thư ký.” Lúc này, cô có thể tưởng tượng ra gương mặt cười đến là vô lại của Hàn Chính Thuần khi nghe tin cô bị đuổi việc. Thật là thảm hại.

Từ nhà họ Hàn ở đường số 4 đến công ty mất 20 phút đi bộ. Gần một năm nay, sáng nào Hàn Dịch Thủy cũng đi bộ đi làm, bất kể nắng mưa, chỉ một tuyến đường cố định. Có điều từ hôm nay trở đi, cô phải đổi tuyến đường khác rồi.

Cảm thán xong, Hàn Dịch Thủy vừa đi vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số gọi cho Lệ Chi Hoan: “Mẹ ạ, con mới bị đuổi việc rồi. Khoan, từ từ, mẹ nghe con giải thích đã...” Hàn Dịch Thủy ra sức giải thích, không phát hiện ra từ phía sau lưng có một người đàn ông đang tiến gần mình. Nhân lúc Hàn Dịch Thủy kẹp điện thoại giữa đầu vai và tai, hắn liền nhanh tay giật lấy điện thoại, sau đó đẩy ngã cô rồi chạy vào trong ngõ hẻm gần đó.

Một người phụ nữ đi ngang qua thấy tình cảnh chật vật của Hàn Dịch Thủy, liền tốt bụng chạy lại đỡ cô dậy: “Cô gái, cô không sao chứ?” Hàn Dịch Thủy đứng quay lưng với người phụ nữ, phủi bụi bám trên ống quần tây, đồng thời lên tiếng hỏi: “Hắn đi hướng nào rồi?”

Người phụ nữ nọ vô thức đưa tay chỉ vào trong ngõ hẻm tên trộm vừa mới chạy vào, nói: “Hắn chạy vào trong đó rồi, cô...” Còn chưa nói xong, Hàn Dịch Thủy cũng theo hướng đó mà chạy đi, cũng không quên nói một câu “Cảm ơn” với người phụ nữ đang không hiểu chuyện gì kia.

* * *

Chín giờ mười hai phút sáng, tại hẻm 63 đường Ngũ Đạo Doanh.

Sâu trong ngõ hẻm, tên trộm đang ngồi trên một thùng gỗ đựng rượu của một nhà hàng nào đó vứt lại. Hắn vừa cười vừa lấy ra chiếc điện thoại trong túi áo khoác. Với trình độ của một tên trộm chuyên nghiệp như hắn, việc mở khóa một chiếc điện thoại không thể làm khó hắn được. Ai ngờ khi nhập mật khẩu, cư nhiên lại không đúng. Lúc nãy, hắn đã quan sát rất kỹ động tác tay của đứa con gái kia, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.

Hắn không cam tâm, lại nhập thêm năm sáu lần nữa nhưng vẫn không tài nào mở được mật khẩu. Lúc này, đột nhiên có người vỗ vai hắn: “Cái điện thoại này có cảm biến vân tay ở mặt sau và cạnh bên, mật khẩu thôi không đủ đâu.”

“À, ra vậy.” Tên trộm nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ, nhưng hình như có cái gì đó không đúng ở đây. Khi quay người lại nhìn, hắn mới phát hiện ra, người vừa vỗ vai hắn chính là chủ nhân của chiếc điện thoại, Hàn Dịch Thủy. Cô tung một cước đạp vào lưng tên trộm khiến hắn lăn quay mấy vòng dưới đất. Tên trộm sau khi hoàn hồn mới phát hiện chiếc điện thoại đã trở về với chủ nhân của nó, hắn trợn mắt nhìn Hàn Dịch Thủy từng bước tiến lại gần mình.

“Không ngờ lại có người dám trộm đồ của tôi cơ đấy. Bang phái nào vậy?” Hàn Dịch Thủy nở nụ cười lạnh lẽo, gót giày dẫm lên mu bàn tay của tên trộm, chân từ từ gia tăng lực.

Mồ hôi tên trộm tuôn ra như suối, đau nhưng không dám mở miệng kêu lớn, hắn lắp ba lắp bắp nói: “Bang... bang Hùng Hỏa.”

Hóa ra là bang Hùng Hỏa, thảo nào lá gan lại lớn như vậy, ban ngày ban mặt mà cũng dám bày trò trộm cướp. Mấy năm nay bang Hùng Hỏa lên như diều gặp gió, nhất là khi lão đại Lôi Nhậm Hoa mới lên thay vào hai năm trước. Hắn một tay gây dựng lại bang Hùng Hỏa lớn mạnh như hôm nay quả thật cũng không dễ dàng gì. Nhớ không nhầm thì năm đó, hắn chính là người ủy thác của cô.

“Tôi nhớ lão Lôi không thích mấy trò trộm vặt này thì phải? Người mới hả?” Hàn Dịch Thủy cười mà như không cười hỏi.

Tên trộm mặt mày trở nên trắng bệch, đến Lôi lão đại mà người phụ nữ này còn hiểu rõ hơn cả hắn. Đúng là bang Hùng Hỏa có quy tắc riêng, không trộm đồ có giá trị dưới một triệu đô. Là do hắn đánh bạc nợ tiền, không còn cách nào khác mới phải đi trộm một chiếc điện thoại rẻ tiền như vậy. Không ngờ lại đụng phải nhân vật có lai lịch thần bí này. Nhưng tuyệt đối không được để lão đại của hắn biết, nếu không kết cục chỉ có một, chết.

Nghĩ đến đây, hắn giơ tay rút từ sau thắt lưng ra một con dao găm nhỏ, nhằm vào chân Hàn Dịch Thủy đang dẫm lên bàn tay còn lại của hắn, quét ngang một đường nhanh như chớp. Hắn nhanh, Hàn Dịch Thủy còn nhanh hơn. Cô điều chỉnh chân hướng lại gần tên trộm, ngay khi con dao quét tới, lưỡi dao đã dịch ra phía sau chân Hàn Dịch Thủy một khoảng. Cho nên, thứ quét tới chân Hàn Dịch Thủy là cánh tay tên trộm chứ không phải lưỡi dao sắc bén kia. Hàn Dịch Thủy lập tức ngồi xuống, dùng chân kẹp chặt cánh tay cầm dao, xoay một vòng. “Rắc.” Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một trong ngõ hẻm chật hẹp.

“Aaaaa...” Tên trộm la hét trong đau đớn, ngay sau đó lại im bặt. Vì khi xoay người, Hàn Dịch Thủy đã cố tình xoay lưỡi dao kề sát vào cổ hắn.

“Sợ lão Lôi giết nhưng lại không sợ tôi giết sao?” Đáy mắt Hàn Dịch Thủy xẹt qua tia lạnh lẽo. Cô nhấc tay, dùng mu bàn tay đẩy lưỡi dao đang kề sát cổ tên trộm ngập sâu vào trong cổ hắn. Tên trộm trợn mắt nhìn Hàn Dịch Thủy, dường như không dám tin vào mắt mình. Không dám tin một người phụ nữ như cô lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Giải quyết tên trộm xong, Hàn Dịch Thủy quan sát ngõ hẻm một lượt. Khá chật, không có camera theo dõi ở đầu hẻm, sâu trong này cũng chỉ có vài tên lưu manh vô danh tiểu tốt hay lui tới. Lúc nãy Hàn Dịch Thủy còn cố tình không để người phụ nữ kia thấy mặt. Xem ra không cần lo ngại vấn đề có người phát giác ra cô. Quan sát thêm một lúc nữa, Hàn Dịch Thủy tiến tới bức tường cuối con hẻm. Cô lấy đà rồi nhảy qua bên kia bức tường, chuyển sang một con hẻm khác sau đó rời đi.

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Hàn Dịch Thủy rung lên một cái. Cô nhìn lướt qua tên người gọi, sau đó bắt máy: “Chú Ôn, có nhiệm vụ mới sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro