đánh lộn với anh em Mèn, Choắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều đẹp trời nọ, tôi đang quét đống lá bàng rụng ngoài sân, mùa thu lá rụng nhiều tạo thành một cái thảm màu đỏ, màu vàng lẫn lộn. Ngáp ngắn ngáp dài vì chán, tôi ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, gió mát hiu hiu lướt trên da mặt, những lá bàng màu đỏ tía theo cơn gió cứ thế rơi xuống chầm chậm. Tôi cảm tưởng như mình là cô công chúa đang ngồi dưới gốc cây, chờ một chàng hoàng tử đến cướp trái tim bé bỏng này, và đến khi mà chàng ta xòe tay trả lại, tôi sẽ đeo nhẫn cưới và đứng cùng chàng ở nơi được gọi là lễ đường. Nghĩ thế, tôi cười tủm tủm, vừa quét vừa hát:
-Ngắm hoa rơi làm em bỗng nhớ, nhớ một người mà em luôn yêu....
-Nâu yêu ai á???
Không phải là chàng hoàng tử mà là anh Dũng từ đâu bay ra hỏi tôi. Giật mình, lòng tôi từ ngắm hoa lệ rơi thành cánh hoa tàn, tàn tan nát.
Thằng Tủ bĩu môi:
-Eo ôi, chị Nâu biết yêu rồi.
-Không có, nói gì kì cục, tao hát vu vơ thôi!-Tôi đỏ mặt
Thằng Thanh lườm tôi:
-Không có mà đỏ mặt?
-Đã bảo là không có rồi mà, mà mấy người qua đây kiếm tui chi??- Tôi đánh trống lảng.
-Định rủ mày ra sông câu cá chép á, tao mới làm mồi, nãy tao qua nhà Thục mà không thấy nó đâu nên tao nhắn với ngoại nó lát nói Thục ra bờ sông sau rồi.
-Ra trước đi, tao đang quét sân, không là mẹ tao đánh bầm đít, 5 phút sau có mặt liền.
Thanh gật đầu rồi dẫn Dũng với Tủ đi, tôi tăng tốc quét lẹ lẹ, khi thấy sân đã sạch sẽ, tôi xách cái cần câu chạy nhanh ra bờ sông. Đang chạy thì tôi thấy Thục, tôi la lên:
-Thục ơi, chờ tao!!
Thục nghe thấy tiếng tôi, quay đầu lại chờ. Tới chỗ nó, tôi chống đầu gối thở hổn hển, ngước lên thì thấy mặt nó buồn buồn, tôi nói không ra hơi:
-Sao..mặt mày..buồn vậy??
Nó lắc đầu:
-Thục không sao đâu!
-Nói tao nghe đi, bà ngoại la mày hả?
-Bà ngoại không có la Thục.
-Vậy ai làm mày buồn?
-Không có ai hết!
Thấy nó không trả lời, tôi im lặng. Tới bờ sông thấy bóng lưng của đám thằng Thanh rồi mà khuôn mặt nó vẫn u sầu tôi hỏi lại:
-Mày kể tao nghe đi, rồi nếu được thì tao giúp cho!
-Thục không có chuyện gì hết á!
Thấy nó vẫn ương bướng không chịu trả lời, tôi nổi đóa:
-Tao nghỉ chơi mày luôn!!!!!!
Thằng Tủ đang câu cá thì giật mình ngả người ra đằng sau, còn anh Dũng thì chạy đến chỗ chúng tôi trước, thằng Thanh chạy sau. Con Thục níu tay tôi, nó rưng rưng:
-Nâu đừng có nghỉ chơi Thục mà, Thục xin lỗi.
-Vậy mày kể tao nghe đi, sao mày buồn??
Con Thục do dự một chút rồi kể lại:
-Hồi sáng, Thục đang đi chợ thì anh em Mèn Choắt ra chặn đường Thục, hai ảnh nói là tại vì tụi mình ra cản vụ đánh lộn nên hai ảnh mới tức quá, mới đi chơi cho bỏ tức mà về trễ bị chú Tiếu đánh. Hai ảnh đòi tiền chữa trị mà Thục không có, thế là...
Anh Dũng lo lắng hỏi:
-Thế là sao Thục???
-Thế là hai ảnh bắt em rửa chén, quét sân, làm tất cả việc nhà cho đến hết đời luôn. Hai ảnh nói là nếu em làm cẩu thả, dơ dáy là sẽ đánh em chết.
Nói xong Thục khóc, thằng Tủ ôm vai Thục an ủi. Thằng Thanh nổi máu nóng, nó định kiếm hai anh em để gây chuyện, nhưng tôi đã kịp ngăn nó lại:
-Mày nhắm đánh lại tụi nó không??
-Thì không!! Nhưng mà tao tức quá!!
-Thì có tao nữa, tụi mình cùng đi!
Hai đứa hùng hổ tiến đến căn cứ của địch, mặc kệ lời can ngăn của các đồng đội. Chiến sĩ Dũng, Thục và Tủ thấy không thể ngăn được hai đứa máu chiến không biết lượng sức mình mà nhất quyết đòi xông ra chiến trường đẫm máu, đành bất lực đi theo hỗ trợ.
Tới căn cứ của hai anh em địch gian ác nhưng không thấy bóng dáng tụi nó đâu. Chiến sĩ Tủ tài ba suy đoán nơi trú ngụ của hai tên đểu cáng là đang ở sân bóng gần rừng sim. Tức tốc chạy đến, quả thật là tụi nó đang nằm đung đưa chân trên cành cây ổi gần đó, chiến hữu Tủ đoán hay lắm, sẽ cho lên chức thành sĩ quan chỉ huy. Tôi đứng chống nạnh, hét:
-Hai ông xuống đây nói chuyện với tui coi!! Tại sao lại bắt nạt Thục của tụi này hả??
Tụi nó tuột xuống, thằng Choắt khoanh tay:
-Tại tụi mày bao đồng trước mà, tụi tao bị ba đánh, nó lo tiền thuốc không được thì phải làm việc nhà bù thôi.
Thằng Thanh nổi gân cổ:
-Tụi mày tự đi chơi tự về trễ, có liên quan tới bọn tao đâu??
-Nhưng mà tao thích á, được không, về mà nấu nước lèo đi?-Thằng Mèn khiêu khích.
Thanh tức quá chạy lại đấm thằng Mèn một phát vô bụng, nó né được định đấm vào sau gáy thằng Thanh, nhưng tôi đã chặn lại, tôi vòng chân qua hông nó và..thọc lét. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ mình không đủ chiêu. Thằng Choắt thấy anh mình như vậy định chạy vào viện trợ nhưng Đại tá Tuấn Dũng đã ôm lại, thấy thế sĩ quan chỉ huy Tủ đã chạy tới ôm chân còn cắn vào bắp chân thằng Choắt một cái khiến kẻ địch la oai oái lăn đùng xuống đất. Thiếu nữ Thục thì đứng ôm mấy cái cần câu cổ vũ hết mình. Lát sau, kẻ địch Choắt đã chịu thua nằm thở hổn hển trên nền đất. Còn thằng Mèn thì khỏe như bò, nó hất tôi xuống đất, rồi đá vào chân thằng Thanh làm bằng hữu của tôi ngã khuỵu. Nó giơ chân định đá vào mặt tôi, thì giọng nói của Thục phát ra sau lưng:
-KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẠN CỦA THỤCC!!!
Khi tôi đã nhận thức được tình hình thì tôi đã thấy ông Mèn nằm bẹp xuống đất, Thục đã vứt mấy cần câu chạy đến đẩy Mèn té ngã. Cả đám ai nấy đều bất ngờ khi Thục thường ngày dịu dàng đến thế mà hôm nay lại tham gia đánh lộn vì thấy tôi gặp nguy hiểm. Thằng Mèn bò dậy, nhưng có mùi gì đó thui thúi, hóa ra đằng sau nó là một bãi phân bò to tướng, trận chiến đang căng thẳng nhưng tôi lại bật cười sảng khoái, mọi người không nhịn được mà cười theo tôi, kể cả ông Choắt. Thằng Mèn bối rối chạy về nhà định tắm, nhưng tôi đã túm góc quần ổng lại, bịt mũi cảnh cáo rằng:
-Lần sau, đừng có mà bắt nạt tụi này nữa, nghe chưa!!
Nó gật đầu đại:
-Ừ ừ, tao hứa, thả ra cho tao về nhanh lên đi!!
Tôi thả ống quần ổng ra và ổng cùng thằng Choắt chạy về, đằng sau là tiếng cười của tụi tôi. Tôi đứng lên vỗ vai Thục:
-Từ nay về sau, có gì là báo với tụi tao liền nhé.
-Ừm, cảm ơn mấy bạn nhiều lắm - Thục cảm động.
Bọn tôi đi về với cơ thể bầm dập vết tích nhưng khuôn mặt của ai nấy đều vui cả.
-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro