Nguyễn Tuấn Dũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là trái ổi đã bén duyên cho đám nhóc tụi tôi gặp được Tuấn Dũng, Dũng có vẻ ngoài đẹp trai, lông mày rậm, đôi mắt to và sáng, sóng mũi thẳng, cao vút, cằm không quá thô. Thân hình thì cao ráo, cân đối, nhưng hơi gầy một chút. Tuy đẹp trai là thế, nhưng xui cho ông anh là tôi đây chẳng mê trai tẹo nào cả. Mặc cho cú hất tóc vô tình slowmotion kèm theo hiệu ứng ánh nắng chíu chíu lấp lánh của ông anh đã làm đổ gục biết bao nhiêu chị em trong xóm, thì tôi đây thà rằng ngắm trái ổi đã nằm bẹp xuống đất và phân tích xem nếu không làm rớt thì mình sẽ gặm được bao nhiêu miếng nữa còn hơn.
Cũng từ khi tôi bay vào trả thù cho trái ổi ... à không,.. làm anh hùng cứu mĩ nhân Dũng thì vị mĩ nhân này cứ lẽo đẽo theo tụi tôi hoài. Chỉ là ông anh muốn đi theo tặng tụi tôi bánh đậu xanh mà ổng tự làm để cảm ơn chuyện đã bảo vệ ổng thôi (nói thật là bánh hơi dở, bọn tôi đã cố gắng hết sức nuốt cho ông anh vui), thấy Dũng dễ thương, vả lại cũng mới chuyển đến đây nên với bản tính giang hồ lương thiện của mình thì tôi quyết định sẽ cho Dũng nhập bọn, nghe tin này, con Thục với thằng Tủ vui lắm, có thêm bạn thì thêm vui chứ sao!! Còn thằng Thanh thì không chịu, nó không ưa ông Dũng chỉ vì Dũng là người thành phố, nó nói:
-Lỡ ông đó là người xấu xa thì sao?? Tụi mình mới quen ổng được có mấy ngày mà mày nói ổng là người tốt.
-Thanh đa nghi quá à, Thục thấy anh Dũng được mà - Thục nói
Tủ gật đầu đồng ý với Thục:
-Đúng đó!!! Lỡ mà anh Dũng là người xấu xa thì lúc đó mình nghỉ chơi ảnh cũng đâu có muộn.
-Tui không có biết ý của mấy người sao hết á? Tui là tui không chịu Dũng đâu à nghenn!!
Thanh nói rồi bỏ đi một mạch luôn, thế là mỗi lần gặp ông anh Dũng là nó lại làm cái mặt lạnh lùng thấy mà gớm rồi tránh xa Dũng. Thấy tình hình quá là tình hình rồi nên tui đã dẫn Dũng đi ăn bún riêu cua dì Vân, dì bán bún riêu ngon nhất vùng này nên tôi tự tin đưa ông anh ngố tàu đến, hiên ngang như một vị vua mặc áo phông màu xanh, đóng thùng gọn gàng lịch sự, vua ngồi xuống ghế, gọi một tô bún riêu đầy đủ để thưởng thức, gắp miếng bún đầu tiên cho vào miệng, vua vội buông đũa, quay qua tôi mà nói lớn:
-Cái gì vậy nèeee!!!! Bún sao mà ngon dữ vậy Mắt Nâu!!!!
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông anh, tôi phản ứng như đây là điều hiển nhiên khi một vị khách nào đó lần đầu tiên đến đây ăn bún dì Vân, nói:
-Niềm tự hào của xóm tui đó ông anh thân mến, ngon ngã ngữa, xỉu lên xỉu xuống luôn phải không nà!!
Dũng gật đầu liên tục, còn thằng Thanh ngồi rửa chén đang nở tè le tét lét cái mũi, nói vọng ra:
-Dĩ nhiên là phải ngon rồi, mẹ Vân yêu dấu của tui nấu mà lại, tui cũng phụ mẹ Vân cắt cà chua mỗi ngày đó à nghen.
-Hèn gì cà chua nhìn đẹp quá nè - Dũng khen
Thanh bắt đầu mở lòng với Dũng hơn và chấp nhận cho ông Dũng nhập bọn, ổng mừng lắm, rưng rưng nước mắt:
-Cảm ơn em!!
-Ủa gì vậy, ông anh khóc hả?- Thanh.
-Không có!! Anh không khóc, bụi bay vô mắt anh.
-Xạo quá.
-Thiệt mà, anh nói thiệt!!!
Thấy vậy, thằng Thanh không dám chọc Dũng nữa vì ổng mếu nhìn mắc cười quá, còn ông anh thì trở thành anh khách vip pro mỗi ngày một tô bún buổi sáng. Và cũng kể từ đó, ngày càng nhiều chị em đã giúp mẹ đi chợ sớm để rình rập ngắm chàng hoàng tử mít ướt ngồi xổm ăn bún riêu cua và lúc nào cũng mỉm cười khen bún ngon.
Đã đẹp trai thì thôi đi, đằng này nhà ông anh còn giàu nữa chứ! Có lần, một ngày trời nắng nóng, cả đám đang nằm xả lai ở thềm nhà con Thục, Tủ lăn qua lăn lại, than:
-Trời ơi, hôm nay nóng quá, em sắp thành heo khô quéo rồi mấy anh chị ơi.
-Vậy thì lúc đó tao sẽ đem mày nướng, da heo nướng mà chấm thêm tương ớt nữa thì ngon tuyệt.
-Trời ơi, anh Thanh ác quá, cứu em anh Dũng ơi. Anh Thanh đòi nướng em kìa.
Nói rồi thằng Tủ lăn tới chỗ Dũng méc. Dũng cười xòa, vỗ vai Tủ. Tò mò, Thục hỏi Dũng:
-Bữa giờ trời nóng mà sao lúc nào em cũng thấy nhà anh đóng cửa vậy, cửa sổ cũng đóng kín mít luôn?
-Tại nhà anh có máy lạnh á.
Thằng Thanh hỏi:
-Máy lạnh là gì?
-Tao coi trong phim hình như là cái máy gắn trên trần nhà rồi nó thổi thổi hơi lạnh lạnh á - Tôi nhanh nhảu
Thằng Tủ lim dim sắp ngủ nhưng vẫn ráng nói:
-Nghe đã quá hen, em cũng muốn có một cái, máy lạnh bao nhiêu vậy anh Dũng?
-Theo anh nhớ thì nó cỡ 7 triệu! - Dũng
Tủ bật dậy:
-Trời ơi, tôi có nghe lầm hay không?? 7 triệu chia cho 10........ Trời ơiii, 7 trăm ngàn tô bún riêu của dì Vân!!!!
Dũng gật đầu xem như nó là chuyện hết sức bình thường. Đúng là đồ nhà giàu đẹp trai nhưng tôi không mê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro