Tôi là Mắt Nâu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó, tôi vác cái thân xác lấm lem bùn đất về nhà và bị mẹ chửi, huhu, bánh chuối nào hóa kiếp thân tôi, để giờ đây tôi trở về với bánh xèo, tắm rửa ăn cơm xong, tôi không ngủ trưa mà cầm củ khoai lang ra ngoài sân có võng được mắc ở chỗ cây bàng có bóng mát để vừa ăn vừa đọc truyện. Thật yên bình, thật thoải mái, thật mát mẻ, định gặm thêm miếng khoai lang thì..Ủa... nó bay hơi đâu rồi? nhớ hồi nãy ăn còn một khúc mà nhỉ? Đang hoang mang thì thằng Tủ bay ra:
-HÙUUU, ĂN MÀ KHÔNG RỦ NGHEN CHỊ!!
-BÀ NỘI BÀ NGOẠI CÔ DÌ CHÚ BÁC TỔ TIÊN GIA PHẢ BÀ BÁN BÚN BÒ ƠIIII-tôi té xuống võng
Thanh ôm bụng cười lăn, còn Thục với Tủ đỡ tôi dậy, Tủ lo lắng:
-Chị ơi, huhu, em xin lỗi, em lỡ dại chơi ngu, chị tha lỗi cho em
Nhìn mặt nó mếu, tôi nhịn cười mà hát rằng:
-Tủ ơi có bao nhiêu, sống 7 năm cuộc đời, tự nhiên bị hù, tao chết đây Tủ ơi!!
Nói rồi, tôi lè lưỡi, nhắm mắt và giả bộ chết
Tủ nó sợ đến mức khóc òa lên, nhưng nó vẫn cố lấy 3 cành cây khô mà vái tôi:
-Chị ơi, em thương chị lắm, chị tha lỗi cho em, để em cúng cho chị bánh chuối ,huhu, chị ở trên nhớ phù hộ em học giỏi nhen chị.
Thằng Thanh hùa với tôi:
-Trời ơi, con Nâu nó chết là do thằng Tủ, mày sắp đi tù rồi Tủ ơi, huhu , hai người bạn của tui sắp rời xa tui rồi
Thằng Tủ nghe thế nó sợ quá, xĩu, còn con Thục cười:
-Hai bạn thôi đi nghen, Tủ tưởng thật xĩu rồi kìa
Tủ ngóc đầu dậy, ngơ ngác:
-Ủa, vậy là hai anh chị đùa em nãy giờ hả?
Tôi ôm bụng cười ha hả, đánh trống lảng chuyện này và hỏi:
-Tụi mày qua đây làm chi? Tính rủ tao đi chơi hả?
-Nghe Thục kể bà ngoại bị đau lưng nên tao rủ tụi mày vô rừng sim hái quả đem về cho con Thục phơi khô cho bà uống - Thanh lanh chanh
Thấy thằng Thanh bữa nay không ham chơi mà lại còn biết lo cho bà ngoại Thục làm tôi cảm động gật đầu đồng ý liền.
Vào rừng sim, tụi tôi hái thật là nhiều trái cho con Thục đem về nhà, bà ngoại nó khen tụi tôi giỏi, còn nhỏ mà biết thương người làm tôi nở mũi, biết chắc rằng là ngoại sẽ kể với mẹ chuyện này nên tôi thầm nghĩ mẹ sẽ hối hận khi đã mắng mình, mẹ sẽ tạ lỗi bằng nồi cá bống kho tộ ngon hết sảy bà bảy, đang suy nghĩ sâu xa về vấn đề nên giả bộ chảnh chọe giận mẹ không thèm ăn hay là nhào vô ăn 3 bát cơm như đứa vừa bị bỏ đói 3 tiếng, thì ngoại đã dúi vào tay mỗi đứa một trái ổi, tụi tôi vòng tay lại cảm ơn bà và chạy ra ngoài vừa nhâm nhi vừa tám chuyện. Mới cạp trái ổi được có 2 miếng thì tiếng chửi mắng to ơi là to gần bãi đất trống kế bên nhà mới làm tôi giật mình ném luôn bé ổi thân thương ngon ngọt tận 5 mét xuống nền đất toàn cát. Chết trong lòng một chút, nước mắt Nâu rơi, trò chơi kết thúc, tôi quay qua coi kẻ nào đã làm trái ổi quý giá từ chối đôi môi nức nẻ của tôi mà giờ đây ổi phản bội đã ôm lấy nền đất xấu xa kia. Ồ , hóa ra là anh em Mèn 10 tuổi và Choắt 9 tuổi đang bắt nạt thằng người mới, anh em nhà nó tuy là được đặt tên của hai loài dế nhỏ bé nhưng thân hình thì to cao vạm vỡ y như là mấy ông 13-14 tuổi rồi ấy, khiến cho lũ nhóc xóm tôi ai cũng sợ, mà ai sợ thì sợ đi, riêng tôi đây chỉ sợ mẹ thôi, mặc cho Tủ đang kéo tay tôi, tôi hét lên:
-MẤY ÔNG KIA, SAO LẠI BẮT NẠT NGƯỜI TA, NHÌN KHÓ ƯA QUÁ ĐI!!!
Tụi nó quay lại bao gồm cả thằng người mới, thằng Mèn hất càm:
-Liên quan gì tới con gái con đứa như mày
-Đúng rồi đó, luật ở đây là người mới phải đưa tiền bảo kê cho tụi tao, thằng này nó không đưa thì tụi tao đánh nó thôi - thằng Choắt nói thêm
Tôi tức giận:
-Ăn nói gì mà ngang ngược vậy, có cái luật đó hồi nào??
thằng Mèn cãi:
-Tao thích thì tao thêm, mày cút đi, ở đây lát nữa tao đánh mày bây giờ, lúc đó về mà mè nheo mếu máo với mẹ!
Nói xong, hai anh em nhà nó cười chọc quê, tôi tức quá bay lên kẹp cổ thằng Mèn rồi quật người nó xuống, thấy tôi không biết sợ, thằng Choắt thoáng chút bối rối rồi chạy đến định giúp anh nó nhưng mà thằng Thanh đã kịp cản lại. Thằng Mèn to con thật đấy nên tôi đã nhân lúc quật nó xuống, cát bay vào mắt có sơ hở, tôi cắn vô bắp tay nó một phát đau điếng. Nó la thất thanh như heo bị chọc tiết. Còn con Thục thấy vậy liền nhìn về phía bên phải giả bộ vẫy vẫy :
-Chú Tiếu ơi (ba của Mèn và Choắt, hung dữ có tiếng khiến cho bọn trẻ thấy chú là phải tránh xa ) ở đây có đánh lộn nè chú, chú qua lẹ lên.
Nghe vậy, anh em nhà nó vùng ra bỏ tụi tôi lại mà cao chạy xa bay, thằng Tủ chạy đến xem Thanh với tôi bị làm sao, lo lắng:
-Sao mà hai anh chị giang hồ quá vậy?? hai ổng thân hình gấp đôi chị Nâu luôn á.
-Ừ, mày mà không có tao là mày ngủm rồi đó con, hên là có chú Tiếu đi ngang qua, giờ chuẩn bị nghe chú chửi đi!!-thằng Thanh mình mẩy bầm dập
-Không có chú Tiếu đâu, Thục lừa cho hai ông kia chạy thôi- Thục kéo tôi dậy
-Cảm ơn Thục nghen- tôi đứng lên
Thấy thằng người mới đơ ra nhìn tụi tôi, tôi lại gần hỏi:
-Có sao không?
-Cảm ơn đã cứu tôi, không có mấy bạn, tôi không biết phải làm sao hết á - nó nhìn tôi bằng ánh mắt cảm động biết ơn khiến tôi băn khoăn là có nên nói với nó là tôi không phải là thấy chuyện bất bình rồi nhào vô cứu ổng đâu, tôi chỉ định trả thù cho trái ổi yêu dấu mới cạp được 2 miếng của tôi mà thôi
Tôi lơ đi chuyện đó, tò mò hỏi ổng:
-Ông tên gì? Bao nhiêu tuổi?
-Tôi tên Tuấn Dũng, 9 tuổi - Dũng thật thà
Thằng Tủ nhanh nhảu:
-Vậy là anh lớn tuổi hơn tụi em rồi, em tên Tủ 7 tuổi, mấy anh chị này 8 tuổi á anh.
Nghe thấy Tủ giới thiệu mình, thằng Thanh vỗ ngực:
-Tui tên là Thanh, nhà tui bán bún riêu gần chợ, thèm thì anh cứ qua đó mà ăn nghen, mẹ Vân tui nấu ngon lắm!
Thục dịu dàng hơn, nó cúi đầu :
-Em tên là Thục, rất vui được gặp anh.
Đến tôi thì tôi trả lời nhanh nhẹn:
-Còn tui tên là Mắt Nâu!
------------------ hết chap 1 --------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro