Chương kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

 

   Nói  về Mai Dung, sau khi bước lên xe để vào Nam, cô đã gặp lại Tuấn ( Người mà Dung đã gặp mặt khi người nhà giới thiệu, hai người vẫn thỉnh gọi điện thoại nói chuyện phiếm).

Tuấn hỏi Mai Dung:

-         Em đi đâu đây?

-         Em đi du lịch vòng quanh đất nước. Hì. Còn anh? Mai Dung kiếm đại lý do vì không muốn nói rõ cho anh.

-         Thật hả, sao giống anh vậy thế. Anh nhận được một hợp đồng làm việc trong Sài Gòn 2 năm. Anh là kỹ sư nông nghiệp, nhân tiện chuyến đi  anh cũng muốn đi thăm quan vài bữa. Vậy hai anh em mình cùng đi, đi có bạn sẽ vui hơn.

     Mai Dung thầm nghĩ, dù sao vậy cũng vui vẻ, chứ  vào đó cũng chưa tìm được việc ngay, thời gian đầu mạng thai cần vui vẻ, khỏe mạnh. Thế là cô tiếp tục cuộc hành trình, cô đi cùng Tuấn. Cả hai dự tính chỉ đi đây đó vài ngày, rồi kéo sang 1 tuần, lại 2 tuần và cho đến tận 1 tháng. Vì có giúp ích cho công việc của Tuấn lên anh cũng không vội, Mai Dung thì lại càng rảnh hơn. Cô mải chơi quên tháng ngày. Cái thai cũng đã 3 tháng tuổi nhưng cũng may cô không bị ốm nghén gì hết, cô chỉ ăn và ngủ rất nhiều. Mai Dung thích ăn rất nhiều hoa quả. Cả hai đang ở Miền Tây, hoa quả vô cùng phong phú làm cho Mai Dung không muốn đi đâu hết. Mai Dung sống rất vui vẻ, không khí ở đây rất thích hợp cho 2 mẹ con cô. Hai người ở nhờ nhà của vợ chồng  người bạn học của Tuấn. Mọi người cũng biết Dung mang thai và có ý định sống tự lập nuôi con. Nên đã hướng cho cô ở lại đây kiếm việc sống. Mai Dung sống thêm 2 tháng nữa, thì Tuấn phải về Sài Gòn với công tác của mình. Cô có nhờ anh gửi cho bác mình ít đồ và lời nhắn nói cô có công việc trong đó nên sẽ không vào Nam nữa.

      Về phía Hoàng Minh, sau khi đợi chờ 1 tuần lại thêm 1 tuần nữa, ngày nào anh cũng qua nhà Bác họ của Dung để hỏi thăm, vậy mà cô vẫn biệt tăm không một tin tức. Anh không thể bỏ bê công việc quá lâu đành phải quay ra Bắc. Anh đã để lại số điện thoại cho bác nhờ bác khi nào có tin của Dung thì nhắn cho anh. Cũng trong 2 tuần, Hoàng Minh đã vất vả tìm kiếm những công ty xây dựng xem Dung có làm việc ở đấy không? Vì anh nghĩ có lẽ cô muốn trốn nên không đến nhà bác họ ở. Đôi khi anh lại nghĩ rằng chưa chắc Dung rời xa Hà Nội, hoặc cũng có thể đi Hải Phòng. Tất cả làm anh mất phương hướng, ngày càng lo sợ. Anh nhờ gia đình và bạn bè để ý dùm. Anh vẫn làm việc và tìm kiếm cô. Tuy không có một tin gì nhưng anh tin, anh tin vào tình yêu của mình.

      Hoàng Minh đã ra Hà Nội gần 3 tháng mà vẫn chưa có tin tức gì của Dung, về quê kiếm tìm không thấy, thỉnh thoảng hết giờ tan việc anh lại lái xe đi tìm cô lòng vòng khắp nội thành.  Thảo cho anh những địa chỉ và số điện thoại của hầu hết bạn bè Dung, những người cô quen biết, những bạn học cùng trường. Anh đều đã hỏi thăm và để lại lời nhắn. Tìm kiếm trên mạng cũng không thấy cô. Mai Dung chỉ đê lại 1 thông tin: Hiện tại nghỉ 1 năm, vì sự cố máy tính, và một số truyện còn dở dang, mong mọi người thông cảm.

    Thực ra thì Mai Dung muốn tạm ngừng liên lạc với mọi người 1 năm mà chăm chỉ làm việc ở nơi đây, chuyên tâm chăm sóc đứa con trong bụng, phải ăn ngủ nhiều hơn nên không thể dành thời gian để viết tiếp. Hơn nữa Dung muốn viết về đứa con này, tình yêu mới của cô. Nếu con cô không có cha thì cô cũng nên làm điều gì đó cho nó..nên cô toàn tâm toàn ý viết nhật ký cho con ngay từ khi nó còn trong bụng.

    Hoàng Minh bận bù đầu trong công việc nhưng vẫn lo lắng, tìm kiếm và nghĩ về hai mẹ con Mai Dung. Phụ nữ mang thai lại có một mình sẽ rất vất vả. Hoàng Minh rất sợ hãi, sợ một trong hai mẹ con Dung có chuyện gì. Những lúc khó khăn mà anh lại không bên cô. Từ lo lắng chuyển sang trách bản thân. Càng  lo sợ thì càng thấy nhớ. Anh rất nhớ cô, muốn thấy cô ngay bây giờ. Anh liên tục tìm kiếm, cô gắng giải quyết nhanh công việc, để cuối tuần lại bay ngay vào Sài Gòn tìm cô. Nhưng cũng không tìm thấy. Mai Dung càng ngày càng cách xa anh hơn. Đang làm việc mà anh lại không thể tập trung, mải mê suy nghĩ và cầu nguyện cho hai mẹ con cô bình an thì tiếng chuông điện thoại:

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế.Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

    Là bài hát anh đã từng hát cho cô nghe, khi ấy Dung đã nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc. Là điện thoại của bác Hai, bác họ của Dung báo cho anh chút tin tức. Hoàng Minh lập tức cùng Thảo vào Sài Gòn, bỏ hết công việc đang làm dở dang.

     Đến nhà bác Hai, Hoàng Minh được bác cho hay, chiều qua có bạn của Dung tên là Nguyễn Văn Tuấn, hiện làm ở sở nông nghiệp thành phố có đến và đưa rất nhiều đồ Dung gửi, và nói Dung đang sống rất tốt ở Miền Tây. Liền sau đó Minh và Thảo cùng đi gặp Tuấn. Họ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện Tuấn mới cho hai người địa chỉ cụ thể mà Dung đang sống, Tuấn cũng không quên nói một câu:

“ Mai Dung là cô gái tốt, nhất định phải cho cô ấy hạnh phúc”

     Sau khi nghe được câu nói của Tuấn, cả hai đều biết chắc Tuấn có tình cảm với Dung. Trên thực tế Tuấn đã có ấn tượng tốt về Dung ngay từ đầu, đến khi sống cùng cô mấy tháng Tuấn càng hiểu thêm về con người cô, anh đã yêu Dung lúc nào mà chính bản thân anh cũng không biết. Nhưng Dung lại rất cố chấp và mạnh mẽ. Nhiều lần Tuấn thổ lộ tình cảm nhưng đều không được Dung đáp lại càng chứng tỏ Dung rất yêu người đàn ông kia, người cha của đứa trẻ trong bụng. Vì thế Tuấn đã bỏ cuộc mà đi vào Sài Gòn một mình.

    Hoàng Minh lại cùng Thảo tiếp tục hành trình đi tìm Dung, địa chỉ Tuấn viết cho khá rõ ràng nên cũng không khó khăn tìm thấy. Đến đúng địa chỉ, Hoàng Minh đỗ xe ở cổng rồi cả 2 đi bộ vào . Không thấy chủ nhà ra, họ cứ vậy bước vào trong. Ngay trước mắt họ là vườn trái cây sum suê. Bên cạnh gốc cây xoài có 1 cái chõng tre, một cô gái nằm nghiêng 1 tay gối đầu, 1 tay vẫn cầm quyển sách cố không cho nó rơi xuống đất. Hai mắt cô lim dim mơ màng. Là cô, Mai Dung, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, vẫn là mái tóc tỉa ngắn, những lọn tóc lòa xòa rủ xuống, cái mũi cô vẫn xinh xinh, cái miệng cô đang mỉm cười. Chắc là cô ấy lại đang mơ đến ăn món gì đó. Hoàng Minh vẫn đứng lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mà anh mong nhớ ngày đêm, anh vất vả tìm kiếm. Mới có 5 tháng mà cái bụng của cô khá to, chắc cô ấy vất vả lắm. Hoàng Minh cứ ngắm nhìn mãi mà không dám chớp mắt, chỉ sợ nhắm mắt rồi mở ra sẽ không thấy cô đâu.

Hoàng Minh lại gần ghé vào tai Dung thì thầm:

-         Xương cá ơi.

Sao mình ngủ mơ gặp Minh à mà lại nghe thấy tiếng anh, chỉ có anh ta mới gọi mình như vậy. Dung mày làm sao thế, lúc nào cũng mơ gặp anh là sao. Có suy nghĩ hiện lên trong giấc ngủ của Dung

-         Xương cá à. Hoàng Minh vẫn nhẹ nhàng gọi người yêu.

Sao tai mình lại man mát rồi lại nóng nóng thế này.

-         Dung dậy  dậy mau.

Thảo hét một câu gọi Dung làm cô giật bắn bật dậy, vẫn nghĩ mình đang mơ. Hoàng Minh rất nhanh đã ôm trọn cô vào lòng không để cô bị ngã.

-         Con quỷ này, tao rất bực mày đấy, mày làm tao với ông này đi tìm mày phát mệt. Thảo vừa nói tay vừa chỉ vào Hoàng Minh.

    Mai Dung đang mơ màng thì tỉnh ngủ thấy mình ở trong vòng tay người đàn ông, vòng tay ấm áp mà cô hằng nhớ đến. Ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh, bao nhớ nhung bao muộn phiền giờ tan biến. Anh đang gần bên cô

-         Sao…sao hai người ở đây?

-         Đi tìm vợ con anh bỏ trốn chứ sao? Hoàng Minh mỉm cười hạnh phúc trả lời

-         Vợ con anh thì liên quan gì tôi, bỏ tôi ra.

Lúc này Mai Dung mới bừng tỉnh cô đẩy Minh ra mà không được vì anh ôm quá chặt ( Anh thề là không cho cô thoát khỏi vòng tay anh một lần nào nữa)

-         Bỏ tôi ra đi…Thảo…Thảo, tao xin lỗi, mày cứu tao đi.

-         Con ngốc này, mày mà không chấp nhận người này tao sẽ giận mày suốt đời, ghét mày suốt kiếp nghe rõ chưa? Thảo gầm lên giận dữ.

-         Ơ , tao, tao…

-         Tao cái gì? Mày biết bọn tao đi tìm mày thế nào mà trốn hoài vẫn không chịu ra.

-         Tao xin lỗi, tao không biết.

-         Thôi vì con nuôi yêu của tao, tao bỏ qua cho mày ( Thảo ân cần vỗ vai Dung) Lần sau là tao oánh mày.

-         He he, không có lần sau , tao thề. Mai Dung định rút tay giơ lên để thế thì cả hai bàn tay đều bị Hoàng Minh nắm chặt

-         Ha ha mày còn muốn yêu ai nữa hả mà đòi có lần sau. Mày không sợ ông này ghen hả.

Ha ha, Minh và Thảo cùng cười to vì nhìn khuôn mặt đỏ rực của Dung, cô lại nhìn hết người này đến người kia. Hoàng Minh cười híp mắt, anh hôn nhẹ lên trán lên mắt Dung, hôn lên bàn tay cô, rồi tay anh lại sờ sờ bụng Dung nơi đó có con anh

-         Sao mới có 5 tháng mà bụng mày to dữ vậy, đứng lên tao xem nào. Nói rồi Thảo kéo Mai Dung đứng dậy. Người Dung nhỏ nhắn lại thấp lên giờ vác cái bụng bầu tròn tròn to to, người cô béo lên trông thấy

-         Ha ha xe lu, mày lăn nhanh hơn đi. Thảo trêu chọc Dung. Hoàng Minh chỉ tủm tỉm cười

-         Hả, hic, tại ở đây thời tiết đẹp rất hợp với hai mẹ con, cả hai đều khỏe mạnh, lên hơi tròn. Mai Dung nói mà liếc nhìn hai người. Thấy Mai Dung ảo não về bộ dạng hiện tại Hoàng Minh nhẹ ôm lấy cô, nâng niu:

-         Xương cá anh cũng yêu mà xe lu anh cũng thương.

-         Ờ, ờ…em ...cũng yêu anh

-         Hả, sao nói gì nhỏ vậy anh không nghe. Hoàng Minh rất hạnh phúc khi nghe cô nói yêu thương mình, nhưng anh cố tình trêu chọc cô

-         Em yêu anh, nghe rõ chưa? Dung bực thái độ cà chớn của anh,cô rướn người hét thẳng vào tai anh.

-         Thế này thì chưa về già đã bị điếc mất. hì hì.

Thảo từ nãy chỉ mỉm cười nhìn hạnh phúc của hai người bạn, thật tuyệt vời.

-         Yêu anh mà đem con anh bỏ trốn, vậy mà là yêu, nói ai tin. Hoàng Minh vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô,  muốn để cho cô biết anh đã khổ sở tìm kiếm hai mẹ con thế nào, mong nhớ cô thế nào, lo lắng nhiều thế nào, anh làm nũng với cô.

-         Em xin lỗi, thực xin lỗi..... Nhưng rốt cuộc có trốn được đâu, tại cái này này ( tay Dung chỉ vào cái lắc chân) gỡ mãi không chịu ra.





Hoàng Minh ôm chặt lấy cô, hôn chụt vào môi cô một cái:

-         Anh yêu em rất nhiều, Dung à.

      Đi dạo xung quanh vườn cây 1 lát, hôm nay vợ chồng anh Cường bạn Tuấn đều đi lên phố huyện, đứa con của họ đi học chưa về, nhà chỉ có mình Dung trông coi, cả ba người thoải mái vừa đi vừa nói chuyện. Nghe Dung kể về những niềm vui khi đặt chân đến mỗi nơi mới, nghe Dung kể về đứa con trong bụng với những hạnh phúc của một người mẹ. Chỉ 3 tháng sống ở đây mà Dung thấy thật vui vẻ. Cô say sưa kể chuyện cho Minh và Thảo nghe. Mai Dung cười cười nói nói. Đi bên cạnh Dung, thỉnh thoảng tham lam cái miệng nhỏ, cái má hồng kia Hoàng Minh lại hôn “ chụt” cái. Lúc đầu Dung còn ngượng ngùng vì có Thảo ở đây nữa nhưng sau đó thì kệ Minh vì cô biết anh cũng rất nhớ cô.

     Đến tối mới có dịp ngồi nói chuyện với vợ chồng anh Cường, với bữa cơm sum vầy thân mật. Và xin phép đưa Dung về vào sáng hôm sau. Vì cả Thảo cùng Minh đều không thể bỏ công việc quá lâu mặc dù rất muốn ở lại nơi đây chơi vài bữa. Hứa sẽ về thăm vợ chồng anh chị.


Kế hoạch tiếp theo là đưa Dung về gặp bố mẹ anh. Cả hai ở lại đến cuối tuần mới ra Hà Nội, còn Thảo thì đã ra ngay hôm sau đó. Hoàng Minh thì nhân tiện  muốn đưa luôn bố mẹ mình cùng ra ngoài đó, gặp bố mẹ Dung để thưa chuyện rồi tổ chức đám cưới. Nhưng khuyên nhủ cô thế nào cũng không được. Mai Dung cứ khăng khăng sinh xong mới cưới. Hỏi mãi lý do Hoàng Minh mới biết, Mai Dung không muốn mặc váy cưới với cái bụng to, cô muốn là cô dâu xinh đẹp bên cạnh chú rể đẹp trai. Vợ của anh quả thật rất đáng yêu. Vì thế quyết định cuối cùng đưa ra là cuối tuần anh sẽ đưa cả bố mẹ mình đến nhà Dung, thưa chuyện với bố mẹ Dung, hai người làm lễ ăn hỏi và đi đăng ký kết hôn trước. Đợi khi nào đầy tháng con thì tổ chức lễ cưới luôn.

Kết thúc:

Hơn 4 tháng sau bé Hoàng Dương ra đời.

1 tháng kế đó.

   Một đám cưới được tổ chức thật long trọng, trong một khách sạn lớn ở Hà Nội. Bố mẹ của Hoàng Minh, bố mẹ Dung và họ hàng cô nhà cô đều ra Hà Nội dự đám cưới. Đám cưới diễn ra trong niềm vui vì họ còn có một cậu con trai, cô dâu thì xinh đẹp  cười rạng rỡ bên chú rể luôn mỉm cười hạnh phúc. Hoàng Dương mới 1 tháng tuổi ngủ ngoan trong vòng tay mẹ, kệ những người khách chúc mừng cậu , mừng hạnh phúc của bố mẹ cậu ,cậu vẫn ngon giấc. Khổ nỗi cho Mai Dung,  ông bà nội ngoại muốn bế cháu mà  nó cứ ngoạc mồm ra khóc, ngay cả Hoàng Minh bế mà nó cũng không chịu ngoan. Chỉ ngoan ngoãn nằm trên tay Dung.

5 tháng vừa qua Mai Dung sống trong căn hộ chung cư của Hoàng Minh, anh chăm sóc 2 mẹ con cô rất cẩn thận khiến cô cảm động vô cùng, hơi chút là khóc. Những giọt nước mắt vô cùng hạnh phúc. Thỉnh thoảng Thảo sang chơi và ở lại vào dịp cuối tuần. Đám cưới của Dung, Thảo là người tận tình nhất. Mai Dung thật hạnh phúc khi có cô bạn thật tốt. Hoàng Dương sinh ra thì không chịu theo ai, cứ bám lấy mẹ làm cho đôi lúc Hoàng Minh ganh tỵ với cả con trai vì được mẹ ẵm suốt. Bé con rất giống bố.

    Đám cưới đã xong, do con còn quá nhỏ nên không thể đi hưởng tuần trăng mật được. Hoàng Minh hứa khi thằng con trai anh được 1 tuổi là có thể gửi thằng nhóc cho ông bà ngoại, lúc đó ung dung 2 vợ chồng đi chơi. Ai ngờ thằng bé cứ bám lấy vợ mình không tha. Thế là tuần trăng mật của 2 vợ chồng anh có thêm cả thằng con trai. Cả nhà anh  đi chơi, tiện đó tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho con trai. Họ nghỉ ngơi ở Đà Lạt 1 tuần, rồi về chơi với ông bà nội 1 tuần.

    Thảo thì nửa năm sau đám cưới của Dung cũng quyết định kết hôn. Chồng Thảo là Nam, họ gặp nhau trong đám cưới của Dung, giờ thì đã mang thai bé gái được 3 tháng. Mai Dung lại phởn nữa, cứ khăng khăng bắt Thảo ký vào giấy gả đứa con trong bụng cho con trai cô. Chưa gì đã bắt bé gái 3 tháng về làm dâu. Pó tay luôn.

     Sau kỳ nghỉ 2 tuần, Hoàng Minh lại trở về với công tác của mình. Mai Dung thì muốn kiếm việc làm. Là một người phụ nữa khá nhanh nhẹn, cô chăm sóc chồng con chu đáo, công việc nhà không khiến cô vất vả, cô vẫn viết nhật ký cho con  giờ chuyển thành nhật ký gia đình, thỉnh thoảng cô viết truyện. Hoàng Minh muốn vợ mình sống vui vẻ không muốn cô vất vả làm việc bên ngoài nên cho cô vào công ty làm cùng với Thảo. Vì đằng nào Thảo cũng sắp nghỉ sinh con. Nên đành để cho vợ chịu cực, nhưng anh lại được bên vợ thường xuyên, vì ở nhà con trai anh toàn tranh vợ của anh. Hoàng Minh vô cùng hạnh phúc. Mai Dung cũng không thấy cực khổ, cô thấy mình hạnh phúc khi bên anh.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro