chương 15, 16 và 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Hôm sau, Mai Dung thất thần bước chân ra khỏi cửa phòng khám phụ sản tư. Trên tay cô cầm tờ giấy chứng thực cô đang mang thai. Đứa nhỏ được 7 tuần tuổi. Cô đã mang thai con của Hoàng Minh, là con của anh đó. Mai Dung đang hoang mang không biết nên làm thế nào. Đứa nhỏ trong bụng cô nó vô tội, mà bố đứa trẻ cũng rất đáng yêu nhưng cô lại không thể yêu. Cô lại càng không thể cho con của cô một người cha. Vậy phải làm sao? Những suy nghĩ lẫn lộn hiện lên trong đầu Dung. Lúc đi cô đi bộ, đến lúc ra về cô cũng cất từng bước nặng nề hướng cái công viên , Mai Dung ngồi thừ lừ ở đó.

Hoàng Minh cả tối qua anh mất ngủ, lúc đưa cô về nhà thấy cô vẫn im lặng anh rất lo, anh lo sợ cô sẽ cứ vậy rời xa anh. Tối anh cố gọi điện thoại hỏi cô nhưng Mai Dung không hề nghe máy, nhắn tin cho cô cô cũng không nhắn lại. Sáng nay, Hoàng Minh lại gọi điện, nhưng cô vẫn không nghe, càng làm cho anh lo lắng nhiều hơn. Cứ được một lát anh lại gọi lại, Hoàng Minh đến phòng trọ tìm cô nhưng cửa phòng khóa. Anh không biết có phải cả cô và Thảo về quê không nữa, nghĩ vậy anh liền gọi điện cho Thảo. Thảo chỉ nói là Thảo ở quê còn Mai Dung không về. Vậy mà cô không có nhà. Anh rất muốn gặp cô lúc này, anh lại gọi lần nữa:

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế.Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

 Nghe tiếng chuông điện thoại kêu, Mai Dung giật mình tỉnh hồi suy nghĩ. Cô không nhìn màn  hình điện thoại, cứ vậy ấn nút nghe:

-         A lo

-         Em đang ở đâu vậy? Em có sao không? Anh rất lo cho em. Giọng Hoàng Minh lo sợ. Còn Mai Dung nghe thấy giọng nói của anh, cô thấy đau đớn, là ba đứa trẻ gọi, cô có lên nói cho anh biết không, cô có thể yêu người đàn ông này được không. Vẫn là không thể

-         Sao phải lo, tôi đang đi chơi với bạn…..thôi nhé. Giọng Mai Dung ngậm ngùi, giờ cô rất muốn khóc. Giá mà nước mắt có thể giải quyết được mọi vẫn đề của cô bây giờ thì tốt, cô sẽ khóc thật to.

-         Chờ chút đã. Hoàng Minh gấp gáp vì sợ cô sẽ cúp máy ngay.

-         Giọng em sao đó, em đau ở đâu hả?.... Em nói  cho anh biết đi, em đang ở đâu, mau nói đi anh sẽ đến ngay.

-         Không sao đâu, tôi chơi nhiều nên mệt vậy thôi. Mai Dung cố gắng trả lời anh cho dõng dạc

-         Ừ, vậy em chơi vui vẻ nhé. Anh thương em nhiều.

Phía bên kia Mai Dung im lặng vài phút rồi cô mới nói:

-         Tôi tắt máy đây, bạn gọi.

-         Ừ, vậy chào em

Điện thoại ngắt liên lạc, nước mắt rơi xuống càng nhiều.

( Làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ nó, Thảo đã từng hối hận khi bỏ đi một đứa trẻ, mình không thể làm như vậy, mình không muốn hối hận, mình không bao giờ làm thế. Nhưng mình không thể yêu người đàn ông kia, nếu chấp nhận mình thật ích kỷ. Mình không khác gì cái Quỳnh, mình ghét Quỳnh không muốn Thảo ghét mình…)

Một hồi suy nghĩ mông lung cho đến tận giữa trưa.  “ Rột, Rột” Nghe thấy bụng sôi lên Mai Dung đành đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, ăn thật nhiều, ăn no sẽ nghĩ ra cách.

Sau khi ăn no,ngồi trong quán nước, gọi một cốc sinh tố, Mai Dung lại tiếp tục suy nghĩ. Cô nghĩ tới chuyện của Thảo. Nó yêu phải tên họ "Sở ", lại còn đê tiện lừa gạt lấy tiền của Thảo. Đến khi Thảo mang bụng bầu thì nó bỏ rơi. Rồi chính cô đưa Thảo đến bệnh viện  phụ sản để bỏ đi cái bào thai đó. Thảo cũng muốn giữ đứa nhỏ nhưng bị bố mẹ bắt bỏ. Lúc đó Thảo đã hỏi Dung:

-          Nếu mày là tao mày có để mất nó không?

-          Tao .... tao cũng không biết nữa, có lẽ tao sẽ bỏ vào Nam, tự làm việc sinh con. Tao không thể bỏ máu mủ của mình. Nhưng mày cũng vào đường cùng rồi mà. Thôi việc đã rồi không cần nghĩ nhiều làm gì. Mọi chuyện đã qua cả rồi. Cả hai người bạn cứ thế ôm nhau khóc.

( Đúng rồi, mình sẽ tự kiếm tiền nuôi con, cuộc sống chỉ cần hai mẹ con sẽ rất hạnh phúc, mình phải đi thật xa)

   Nói là làm, ngay  hôm sau đi làm Mai Dung đã đề đơn xin thôi việc. Phía bên Công ty nói phải ở lại 1 tuần hoặc ít nhất 3 ngày để bàn giao công việc cho người mới thay. Mọi người trong phòng làm việc cố hỏi Mai Dung lý do. Mai Dung chỉ cười trừ bảo rằng:

-         Bố mẹ em bắt về làm việc gần nhà rồi lo chồng con. Hazi. Em thật không muốn xa mọi người.

Còn với Thảo và  gia đình, Mai Dung đành nói dối rằng: Công ty chuyển cô vào chi nhánh trong Nam làm việc một hoặc hai năm, để đào tạo thêm ý mà. Cô muốn thử một môi trường mới nên đã đồng ý đi. Mai Dung còn nói với Thảo, nếu có rời khỏi phòng trọ này thì cũng phải đem theo hết gấu bông cho cô hoặc gửi hết chúng về nhà bố mẹ cô. Mai Dung rất muốn mang theo con gấu Hoàng Minh tặng nhưng nó quá to.

  Việc bàn giao công  việc trong công  ty đã xong, tiệc chia tay mọi người trong phòng là bữa ăn uống và đi hát karaoke. Đồ đạc Dung cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ đem theo máy tính xách tay và một ít quần áo. Tiền trong thẻ ATM cũng có một khoản kha khá chắc sẽ đủ dùng một thời gian. Tạm thời cô ở nhà bác họ trong thành phố vì bố mẹ đã gọi điện nhờ vả nên Mai Dung đành chấp nhận. Để một ít thời gian rồi cô sẽ chuyển ra ngoài, kế hoạch là vậy.

Còn về Hoàng Minh, anh cố gắng quan tâm Mai Dung nhiều hơn, nhưng dường như vô ích, càng lại gần cô lại càng xa anh, khiến anh đau khổ muộn phiền. Anh thấy lo lắng, chỉ sợ cô sẽ rời xa anh. Mai Dung biết tình cảm của Hoàng Minh, nhưng vẫn tỏ vẻ hững hờ. Dù sao cũng đã quyết, sẽ không thay đổi. Mai Dung biết tính mình cố chấp nhưng cô sẽ không hối hận, không hối hận vì yêu anh cũng không hối hận vì sinh đứa con này. Đứa con của anh và cô.

Mai Dung không cho Thảo ra tiễn, vì nếu đi tiễn Thảo sẽ xin nghỉ làm sáng thứ 2, và như vậy thì Hoàng Minh sẽ biết. Cô xách hành lý ra đi với nỗi buồn riêng và một niềm vui mới.

Ba ngày nữa trôi qua với Hoàng Minh thật dài. Anh rất nhớ Mai Dung, đến công ty muốn gặp cô nhưng đều không thấy cô, gọi điện thoại thì cô đều không nghe hoặc tắt máy. Hoàng Minh chỉ nghĩ cô muốn tránh mặt anh, cố ý không gặp anh. Có lẽ làm cho anh khổ sở thế này thì cô vui lắm. Cô gái nhỏ lỳ lợm này thật anh không có cách. Đến ngày thứ 4, không chịu nổi nữa, anh gọi Thảo vào phòng làm việc của mình. Hai người ngồi đối diện trên ghế sofa không phải bàn về công việc mà chủ đề là Mai Dung.

-         Thảo, Dung hiện tại thế nào?

-         Anh hỏi Dung sao? Thảo hơi bất ngờ nhưng vẫn nói thêm:

-         Cô ấy có gọi điện về nói vẫn ổn, rất khỏe và rất vui.

-         Cô ấy đi đâu? Dung đang ở đâu vậy? Hoàng Minh mất bình tĩnh anh nói gấp

-         Ủa , Dung không nói cho anh sao, em thấy hai người cũng khá thân mà. À chắc tại nó đi vội mà anh thông cảm cho nó.

-         Cô ấy đi đâu? ( Đến lúc này Hoàng Minh thực lo sợ, anh hoang mang vô cùng)

-         Dung nói chuyển vào chi nhánh trong Nam làm việc một hay hai năm mới ra. Nó đi sáng thứ 2, cũng không muốn ai ra tiễn.

-         Cái gì?...Sao … Sao anh lại vô tâm đến vậy chứ? Hoàng Minh tự trách mình suy nghĩ không cẩn thận để cô rời xa anh mà không hay biết.

-         Anh Minh, anh thích Dung sao?

-         Đúng , Thảo à, anh yêu cô ấy nhiều lắm. Anh xin lỗi em. Anh chỉ coi em như em gái anh vậy. Anh yêu Mai Dung, anh cũng đã nhiều lần nói rõ tâm tình của mình cho cô ấy nhưng Dung vẫn kiên quyết chối từ. Anh không hiểu nổi nữa, rõ ràng cô ấy có chút tình cảm với anh nhưng sao lại không chấp nhận anh chứ?

Chương 16

Thảo cười cười không nói gì. Thấy vậy Minh càng thấy có lỗi với Thảo hơn

-         Anh xin lỗi Thảo, thật lòng anh chưa rơi vào trường hợp này bao giờ. Anh cũng biết em quan tâm anh nhưng hai người lại là bạn tốt, anh  không thể và cũng không biết nói sao. Anh đang rối bời và lo lắng lắm. Anh sợ nữa, sợ Dung sẽ bỏ anh đi thật xa…..và giờ là sự thật sao?

Thảo đơ người một lúc như suy nghĩ cái gì đó, rồi cô nói:

-         Chính tại anh như vậy mà Dung nó bỏ đi đó.

-         Tại  anh sao? Có chuyện gì với Dung, anh nghĩ quá khứ của cô ấy có chuyện gì đó khiến cô ấy không tin đàn ông, không dám yêu không chấp nhận anh. Thảo…em  làm ơn, làm ơn nói cho anh biết được không?

-         Đúng đó anh, anh bình tĩnh nghe em kể.:

-          Dung  có đứa bạn thân từ hồi nhỏ tên Quỳnh. Quỳnh là đứa khá toan tính, Mai Dung lại hiền lành sống chân thật. Biết Quỳnh lợi dụng mình vì gia đình Dung trong làng cũng thuộc loại khá giả, Mai Dung lại học giỏi hơn Quỳnh, thường tận tình giảng bài cho Quỳnh, giúp đỡ Quỳnh vô điều kiện. Tuy biết bạn mình lợi dụng nhưng Dung nó vẫn rất quý trọng tình bạn này nên nó vẫn rất vui vẻ giúp đỡ. Nhà em khác làng họ nhưng đến khi vào cấp 3 thì em học cùng cả hai người. Nhóm bọn em có thêm Văn và Hùng, 5 đứa chơi thân với nhau ngay từ hồi đầu cấp. Bọn em sống những năm tháng học sinh vui vẻ. Em không mấy thiện cảm với Quỳnh từ khi nhận ra Quỳnh là kẻ lợi dụng. Cho đến khi gần tốt nghiệp cấp 3, giữa bọn em cũng có một đôi chính thức yêu nhau đó là Dung và Văn. Họ yêu nhau rất trong sáng và bọn em luôn ủng hộ họ. Rồi chúng em cùng ôn thi đại học, cố thi đỗ vào trường học mà mình thích. Em và Dung đỗ đại học và đi học tận Hải Phòng. Còn  Quỳnh, Văn và Hùng học ở Hà Nội. Mỗi tháng em và Dung đều về quê và bọn em vẫn tụ tập vui vẻ. Thỉnh thoảng 3 người bạn kia lại lên thăm bọn em. Tình yêu của Văn và Dung vẫn tốt đẹp như vậy, có lẽ càng xa nhau nhiều hơn Mai Dung càng trân trọng mối tình này hơn. Ở trường đại học có bao  nhiêu anh chàng theo đuổi Dung nhưng cô ấy đều từ chối, thủy chung với mối tình của Văn. Cả hai người dự tính ra trường sẽ làm đám cưới.

-         Bốn năm học cũng trôi qua, thời điểm tốt nghiệp Dung đã rất vui vì mọi việc đều như cô ấy dự tính. Dung đang từng bước thực hiện kế hoạch cho tương lai, từng chút từng chút một nắm giữ hạnh phúc trong tay. Nhưng có điều Dung không ngờ Văn đã thay đổi. Đàn ông thường không có trái tim hướng xa. Văn và Quỳnh gần nhà nhau hơn, học gần trường nhau lại hay đi về cùng nhau lên tình cảm cũng nhanh đến với nhau.

-         Mai Dung đã bị một cú sốc tâm lý khá nặng. Người yêu phản bội, bạn thân thì lừa gạt, làm sao nó chịu đựng được. Dung đã phải mất 2 năm để thoát khỏi cơn ác mộng đó. Suốt hai năm đó Dung sống trong tuyệt vọng, nó mất niềm tin ở con người. Dung xin được việc làm rồi lại bỏ, lại tiếp tục sống như vậy, có lúc nó lao vào làm việc như điên không ai ngăn cản được , có khi lại thất thần chán đời.

-         Chính vì vậy mà Dung ghét nhất kẻ phản bội, đặc biệt trong tình bạn. Chắc nó biết em thích anh nên mới không dàm chấp nhận hay đến với anh. Dung nó sợ sẽ giống  như Quỳnh, sẽ bị em ghét bỏ. Đúng là ngốc thật mà.

Hoàng Minh im lặng lắng nghe, anh thấy đau đớn thay cho cô gái nhỏ của mình, đã từng chịu tổn thương lớn như vậy.

-         Em  cũng thật ngốc, sao lại không nhận ra dạo này Dung khác trước chứ. Thảo tự trách bản thân vì đã không để ý đến cô bạn thân nhiều hơn.

-         Anh đã hiểu rồi,  chờ anh lát để anh suy nghĩ xem tiếp lên làm gì?

-         Còn làm gì nữa, mau gặp người công ty Dung để biết chỗ nó làm, rồi em và anh đến đón nó ngay. Đừng để nó suy nghĩ vớ vẩn. Để em gọi điện cho chị Lan hẹn gặp chị ấy. Thảo vội vàng

Nói chuyện điện thoại hẹn gặp chị Lan ở ngoài rồi cả Hoàng Minh và Thảo đều đi tới chỗ hẹn. Một quán café gần công ty của Mai Dung. Chị Lan đã đến trước đợi sẵn

-         Chị Lan làm phiền chị quá. Thảo nhanh nhẹn lên tiếng trước

-         Em vẽ chuyện thật đấy,  Sao cái Dung sống tốt chứ?

-         Bọn em đến cũng là vị chuyện này. Chị Lan đây là anh Minh.

-         Chào chị. Minh lịch sự chào hỏi

-         Chào cậu. Chị Lan cũng mỉm cười đáp lại.

Hai người gọi đồ uống rồi mới nghe chị Lan nói tiếp:

-         Minh là bạn trai của Thảo hả, đẹp trai  nhỉ? Chị Lan trêu chọc Thảo.

-         Không phải đâu chị, anh Minh là người yêu của cái Dung đó, anh ấy và em đang đi tìm Dung, đến đây để hỏi địa chỉ chi nhánh công ty ở Sài Gòn.

-         Công ty chị đâu có chi nhánh ở trong đó chứ. Chị Lan khẳng định

-         Hả, không có sao?

-          Vậy sao Dung bảo công ty điều cô ấy vào Sài Gòn làm việc 1 hay 2 năm gì đó mà chị. Thảo rất lo lắng. Hoàng Minh thì anh chỉ lắng nghe mà ngày càng lo lắng hơn.

-         Dung  xin thôi việc ở công ty rồi mà em.

Nghe đến đây cả Thảo và Hoàng Minh đều bàng hoàng lo sợ. Riêng Minh anh rất sợ, sợ Dung sẽ không bao giờ cho anh tìm thấy. Cô đang trốn tránh anh mà. Thấy Minh bơ phờ, lo lắng biểu hiện rõ trên mặt, Thảo lên tiếng an ủi anh:

-         Anh yên tâm sẽ tìm thấy Dung mà, em nghe nó nói khi vào Nam nó sẽ ở nhà bác họ, giờ mình về nhà nó xin bố mẹ nó cái địa chỉ là tìm được mà. Anh đừng quá lo.

-         Ừ, nhưng anh vẫn thấy lo sao đó.

Chị Lan thấy tâm trạng hai người lo lắng, cũng không biết là con bé Dung đã làm gì mà bỏ đi vậy, chị cũng không hỏi nữa. Khi Hoàng Minh và Thảo định chào tạm biệt chị Lan, thì chị Lan kêu muốn nói chuyện riêng với Thảo một chút. Thế là Hoàng Minh xin phép ra xe  đợi trước.

   Một lát sau Thảo đi ra với khuôn mặt trắng bệch, được Hoàng Minh mở cửa xe, cô bước vào ngồi trên xe mà tay chân vẫn run run lo sợ. Và không biết Thảo đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho Hoàng Minh căng thẳng hơn, anh đoán chắc là việc liên quan đến Dung. Hoàng Minh lay Thảo  để hỏi:

-         Thảo, có chuyện gì thế?

Im lặng

-         Có chuyện gì xảy ra với Dung hả Thảo? Hoàng Minh càng ngày càng lo sợ hơn.

Vẫn im lặng

Thảo đang nhớ lại những lời chị Lan vừa nói với cô. Hôm mà Dung rời khỏi công ty, đang ăn cơn trưa thì em nhân viên mới thay thế chỗ Dung có nói với chị 1 tin: “ Chị Dung mới có thai gần hai tháng mà sao đã vội nghỉ đẻ vậy chị Lan?” Cả phòng lúc đó im lặng, sau đó mới hay đó chính là lý do mà Dung nghỉ việc.( Vì cô em nhân viên mới đến thu dọn lại ngăn bàn mới phát hiện ra tờ giấy khám thai).

Chương 17

  Một không gian tĩnh lặng bao trùm trong xe, một thời gian qua đi. Thảo suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định nói. Thảo lấy lại bình tĩnh hỏi Hoàng Minh:

-         Anh yêu Dung thật lòng chứ?

-         Thật , anh chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế, anh yêu Dung hơn chính bản thân mình, em tin anh đi.

-         Em tin, nhưng tình yêu của anh có..anh có thể tha thứ cho  những việc Dung làm sai không?

Hoàng Minh suy nghĩ rồi hỏi:

-         Thảo, Dung có chuyện gì? Nói anh nghe đi Thảo?

-         Anh trả lời em đi đã, anh có đủ lòng tin và tình yêu để có thể tha thứ cho Dung một lỗi lầm lần này không? Giờ thì em đã biết tại sao Dung lại cố ý nói dối tất cả như vậy. Ngay đến cả em nó cũng nói dối.

-         Được, anh đồng ý với em, dù Dung có làm sai chuyện gì anh đều chấp nhận. Hoàng Minh lúc này chỉ muốn thấy cô, muốn ôm cô vào lòng, anh nhớ cô vô cùng.

-         Dung, cô ấy, cô ấy mang thai, cái thai của một người đàn ông xa lạ và em chắc rằng Dung không muốn bỏ đứa trẻ nên đã đi đến một nơi rất xa để sinh con.

-         Là sao? Thảo em nói rõ hơn cho anh hiểu. Hoàng Minh hơi bất ngờ khi nghe Thảo nói vậy nhưng anh cũng nhanh định thần lại

Thảo kể rõ đầu đuôi sự tình, rõ ràng lành mạch cho Hoàng Minh hiểu, về sự tình một đêm của Mai Dung…..balabala… Nhưng thay vì thấy biểu hiện chán ghét, hay  sốc như bình thường mà ngược lại lại thấy biểu hiện kỳ quái của Hoàng Minh. Lúc đầu, khuôn mặt anh sáng lên vì ngạc nhiên, sau đó sắc mặt lại rạng hồng, anh cười thật ngây ngô, cuối cùng là phấn chấn hét to lên:

-         Anh được thăng chức, anh được làm bố rồi.

Người qua đường thấy chiếc xe hơi đang đỗ mà bên trong có tiếng hét to cũng phải giật mình. Thảo thì ngây ngô không hiểu chuyện gì, Hoàng Minh tốt vậy sao có thể nhận con người khác làm con, Hoàng Minh yêu Dung nhiều như vậy sao?

-         Là sao? Anh biểu hiện này là sao?

Thấy vẻ ngỡ ngàng của Thảo. Hoàng Minh mỉm cười rạng ngời anh chốt một câu làm Thảo vô cùng sửng sốt:

-         Anh là người đàn ông đêm đó của Dung.

1 phút bất ngờ

-         Ha ha, chúc mừng anh, chúc mừng, Giờ thì chúng ta về nhà Dung, đi tìm cô ấy mau mau.

  Nhà của bố mẹ Mai Dung rất đẹp. Một ngôi nhà 2 tầng màu xanh ghi là chủ đạo, cổng nhà và hàng rào xung quanh được phủ bằng một loại cây dây leo mà Hoàng Minh cũng không rõ tên. Vừa vào cổng sẽ thấy ngay một vườn cây cảnh thật đẹp, thật mát. Về đây không khí khác hẳn nơi anh đang sống, và cũng khác nhà anh ở Sài Gòn. Thật tuyệt vời khi sống ở đây, thật dễ chịu. Hoàng Minh tận hưởng không khí của một vùng quê. Nghe Thảo nói bố Mai Dung là một họa sĩ, ông đã già và muốn nghỉ ngơi chăm sóc những chú chim, chậu hoa cảnh. Mẹ của Mai Dung thì mở một cửa hàng buôn bán nhỏ. Hai người em của Dung thì hiện làm việc cũng gần nhà. Một gia đình hạnh phúc. Anh cũng sắp được sống với cô,  có gia đình vợ như vậy, thật ấm áp, chẳng bù anh có một mình không có anh chị em thật buồn chán. Mai Dung sẽ là vợ anh, anh sẽ cố gắng xây dựng một gia đình hạnh phúc như vậy. Vợ, ôi vợ. Nghĩ thôi cũng rất tuyệt.

Vào trong nhà, Hoàng Minh ngồi đối diện với bố mẹ Mai Dung trong phòng khách:

-         Thưa hai bác, con là Hoàng Minh, hiện con đang sống và làm việc tại Hà Nội. Con là bạn trai của Dung, con gái hai bác. Chúng con cũng mới quen nhau cho nên chắc hai bác chưa biết con. Bố mẹ con thì hiện sống ở Sài Gòn. Con nghe Dung nói thì cô ấy vào chi nhánh trong đó làm việc và sống ở nhà bác họ. Hai bác có thể cho con địa chỉ nhà bác trong đó được không ạ? Con muốn đến thăm Dung cho cô ấy bất ngờ một chút. Hoàng Minh cố gắng bình tĩnh và đi thẳng vào vấn đề, Nhưng không muốn hai người già lo lắng cho con gái nên anh nói trạch một chút.

    Ông bố và bà mẹ vừa uống trà vừa quan sát, lại lắng nghe cậu thanh niên này nói. Trước đó hai ông bà cũng được Thảo giới thiệu một chút về cậu. Hoàng Minh là giám đốc công ty Thảo làm, là người yêu của Dung, nhìn trông hình thức thì cao ráo, đẹp trai, sáng sủa. Hẳn nào con gái không chịu để giới thiệu, hóa ra nó có người yêu rồi. Hai ông bố bà mẹ  của Mai Dung đi từ ngạc nhiên đến vui vẻ, sẵn sàng cho cậu cái địa chỉ của bà chị họ trong Nam.

  Cuối cùng cũng có được cái địa chỉ, Hoàng Minh và Thảo về thẳng công ty lo xử lý hết công việc chỉ trong hai ngày để thứ 7 bay thẳng vào Sài Gòn gặp Mai Dung. Anh lôi cả Thảo đi vì nếu Mai Dung không theo anh thì anh có thể nhờ Thảo giúp đỡ, anh thấy yên tâm hơn.

          Trưa thứ 7, Hoàng Minh và Thảo tìm theo địa chỉ đến nhà bác họ mà bố mẹ Dung đưa. Nghe bác nói là Mai Dung chưa tới, Dung có gọi điện bảo là nhân tiện đi du lịch đây đó vài bữa cho biết. Nên giờ cũng không ai biết Mai Dung hiện đang ở đâu.

Vậy là Hoàng Minh và Thảo thất vọng quay trở về nhà của bố mẹ  anh đang sống. Hôm sau thì Thảo bay ra ngoài Bắc vì thứ hai cô còn nhiều việc. Hoàng Minh sẽ ở lại một tuần để gặp Dung. Có chuyện gì từ công ty thì Thảo và anh sẽ liên lạc qua điện thoại và internet

[ Chương này hơi ngắn a, chỉ tại cái màn hình máy tính sao nó cứ chớp lại giật, làm viết cũng khổ]

                        Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro