Chương 13 và 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

        Sau nửa tiếng giặt và phơi một chậu quần áo, Hoàng Minh vẫn còn ngủ. Mai Dung lấy laptop ra vào lướt web. Cô vào yahoo, gõ gõ. Mai Dung vào kiểm tra hòm thư, tin nhắn, trả lời lại. Rồi truy cập trang web tiểu thuyết của cô, cô đọc những lời phê bình hay thái độc của đọc giả khi đọc chương truyện cô mới xuất bản hôm qua. Rồi cô nói chuyện với một vài đọc gỉa và bạn bè. Tâm trạng rất vui vẻ,  một ngày cuối tuần đẹp. Mai Dung ngắm nhìn, quan sát người đàn ông đang ngủ trên giường cô, mỉm cười ngây ngô, vừa chát với bạn bè lại vừa bất thần, tâm trạng có lúc treo ngược cành cây “ Có người gắp thức ăn cho thích thật”. Cô gõ đúng vào ô chát với cả phòng trong trang web đó. Bất thình lình có rất nhiều người pm  hỏi lại làm cho cô một hồi hoảng hốt. “ Hành động của mình thật đáng ngờ nha. Chẳng lẽ mình thích hắn  nhiều như thế sao, sao trong đầu từ khi nào lại có hình ảnh anh ta vậy? Sao ở bên con người này lại  cảm thấy ấm áp, lại rung động? Thôi xong, không được như vậy, không được như vậy. Dung mày tỉnh lại đi, tỉnh lại mau” Những suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Mai Dung rồi tự cô lại gạt phắt đi những ý nghĩ đó.

    Mai Dung nói chuyện với bạn bè một lúc rồi cô lại viết tiếp truyện dang dở. Thoáng cái đã gần đến buổi chiều, sợ Thảo lên sớm gặp cảnh này thì không hay chút nào. Mai Dung đi xuống đến gần giường của mình. Cô lấy tay ẩy ẩy cái khối đồ sộ trên giường

-         Này , này

Vẫn không động đậy

-         Này, dậy mau

Hoàng Minh được ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường của cô, anh cũng đã tỉnh khi cô lay người anh nhưng chưa vội mở mắt hay nhúc nhích thân người, anh còn muốn xem Mai Dung làm thế nào.

-         Này, dậy đi đồ heo kia. Mai Dung nói đồng thời lấy 2 tay định nâng đầu  và  vai Hoàng Minh cho anh dậy. Bất ngờ Hoàng Minh quàng 2 tay ôm gọn cô áp vào lồng ngực của mình ( Tg: chỉ có điều chị Dung đang đè lên anh đó)

-         Buông ra, lại giở trò gì đó. Mai Dung giãy giụa muốn ngồi dậy, quát lên

-         Ngoan nào,  anh ôm em chút, 5 phút thôi. Hoàng Minh nhẹ nhàng năn nỉ. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền anh muốn cảm thụ niềm vui này, hạnh phúc này khi bên cô.

Mai Dung im lặng, để cho anh ta ôm dù sao mình cũng mất nhiều hơn thế, cái tên dê cụ này, ghét thế chứ.

( Tg: ghét của nào trời trao của ấy ,* Mai Dung :trao con khỉ, tao cóc thèm* Tg: thế chị cho em anh Minh đi * Mai Dung: đổi bằng cái gì nào?*, Tg: anh Minh đã là của chị đâu, dơ chưa kìa, ha ha, * Mai Dung: thôi bị hớ rồi*)

Cuối cùng Mai Dung cũng đuổi được cái con gấu to xác đó  rời khỏi căn nhà của mình

   Buổi tối hôm đó, Thảo về tới nhà trọ cũng gần 10h, Cô thấy con gấu to màu hồng rất đẹp, được đặt gọn gàng phía sát tường, cô chỉ chỉ vào nó và nói:

-         Mày mới mua à?

-         À, ừ.  Sao nào mấy tuần mày mới về nhà, có gì vui không?

-         Vui gì, cũng giống mày thôi, tao cũng sắp bị đem ra làm đối tượng thuộc hàng quý và hiếm của cả họ. Thảo ỉu xìu mặt do mệt mỏi.

-         Sao mày không dẫn ông sếp mày về gặp mọi người, thế là ổn ngay?

-         Nhưng đã là gì đâu, cũng chưa chính thức yêu nhau dẫn về làm gì.

-         Ờ

-         Thôi nghỉ sớm mai còn đi làm. Thảo mệt mỏi cô muốn ngủ sớm, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại thì thầm tâm sự:

-         Dung này?

-         Sao thế?

-         Hôm nay tao gặp Quỳnh từ cửa hàng nhà tao đi ra. Bọn tao cũng chỉ gật đầu thay cho chào hỏi. Rồi thông qua mẹ tao, tao biết được hai vợ chồng nó sống cũng không tốt đẹp gì. Bọn nó chạy chữa mãi, tốn bao nhiêu tiền của mà vẫn không sinh được con . Không biết là tại cái Quỳnh hay thằng Văn nữa.

-         Vậy à?

-         Chắc là quả báo cho những kẻ phản bội

Im lặng

-         Còn nghe nói thằng Văn dạo này tệ hại lắm. Nó cờ bạc, đề đóm, cả cá độ bóng đá, còn cả chơi gái cặp bồ. Còn cái Quỳnh thì chỉ lo giữ chồng, oánh ghen kinh lắm. Hôm nọ còn có vụ cái Quỳnh thuê người theo dõi thằng Văn, rồi đến cả 2 vợ chồng cãi nhau to……balabala

Ngừng một lát

-         Mệt chưa? Mẹ mày tám giỏi thật ngang ngửa mẹ của tao rồi.

-         Ha ha, các bà mẹ của chúng ta thật là tuyệt

-         Nếu  mà tao cũng giống như Quỳnh thì cũng bị quả báo sao. Mai Dung băn khoăn hỏi

-         Mày điên à.

  Suốt một tuần Thảo đi công tác. Mai Dung ngày đi làm, tối về chỉ ăn rồi ngủ sớm. Giờ thì cô ngủ sẽ ôm gấu của Hoàng Minh tặng, nó thật đẹp, lông nó dài mượt sờ thật thích

(Tg: Sao mà thích bằng ôm anh Minh hả chị?* Mai Dung: Tg còn dê hơn cả mình* Tg: chị sờ lông à à quên tóc anh Minh cũng rất thích nha* Mai Dung: Tg sờ chưa mà biết? * Hoàng Minh: lạy hồn 2 bà. * ha ha*)

Hoàng Minh lần này đi công tác cũng không có nhiều việc mấy đến lỗi phải cần thư ký giúp, nhưng anh muốn giúp Thảo quen với công việc lên cho đi cùng. Buổi tối anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi sớm, để anh có thể điện thoại nói chuyện với Mai Dung chứ không muốn tiếp khách. Vì thế  Hoàng Minh cố gắng làm xong công việc trong ngày. Tối nào anh cũng gọi điện thoại cho Mai Dung, nói chuyện phiếm với cô, được nghe giọng cô rất thích. Mặc dù chỉ toàn là anh nói, anh quan tâm, anh hỏi gì thì cô trả lời cái đó. Nhưng cũng đủ thấy hạnh phúc lắm lắm. Hoàng Minh chỉ không biết lý do gì khiến Mai Dung như vậy. Cô là không tin vào tình yêu hay không tin vào đàn ông? Rõ ràng anh nhận thấy Mai Dung có phản ứng với sự quan tâm của anh, đôi khi cô vô tình nhưng là rất chú ý anh, nhưng rồi cô lại cố hờ hững phớt lờ đi cái tình cảm đó. Có phải cô cảm thấy anh không đáng tin. Hoàng Minh buồn phiền, lo lắng với những suy nghĩ mông lung đó. Anh muốn mau mau tìm ra đáp án, thì anh mới có thể gần bên cô hơn. Có lúc anh muốn hỏi Thảo nhưng lại ngại vì Thảo có biểu hiện đặc biệt quan tâm anh. Anh cũng không biết mình nên làm gì bây giờ.

   Sáng chủ nhật , Hoàng Minh mới về tới Việt Nam. Cả anh và Thảo cùng lên 1 xe taxi, anh cố ý đưa Thảo về phòng trọ vì anh muốn nhìn thấy Mai Dung một lát. Nhưng cô lại không có nhà. Buồn bực và mệt mỏi anh về nhà nghỉ ngơi

  Buổi tối, Mai Dung sau một ngày đi dạo phố cùng bé Phương, cô em gái làm cùng phòng thì mệt mỏi, cô cố lết cái xác về phòng trọ. Thấy Thảo trong nhà, Mai Dung nhào vào ôm cô bạn đòi quà ngay

-         Quà đâu, quà đâu, mau đưa đây?

-         Mày không hỏi tao đi công tác có vui không, có mệt không? Híc, không được câu quan tâm nào chỉ đòi quà là nhanh, bạn bè tốt nhỉ? Thảo giở giọng trách yêu

-         Èo,  nghe mày nói thế này  cũng biết rất khỏe cần chi phải hỏi. ha ha

-         Đây cô nương. Thảo dúi món quà vào tay  Mai Dung

Òa. Mai Dung sung sướng biểu hiện.

 Món quà là một cái khăn quàng cổ màu xanh, thật đẹp, rất hợp với cái áo thun màu vàng mà hôm nay Mai Dung mới mua

-         Cảm ơn bạn yêu yêu, nhiều nhiều nè. Vừa nói Mai Dung vừa ôm lấy bạn vui vẻ cười

-         Ôi, khiếp quá đi,  nước miếng bắn tung tóe .

Oái, mà dạo này tao thấy mày mập ra và xinh hơn nha

-         Tao chỉ ăn với ngủ rồi lại đi làm. Dạo này nhà mình có nhiều đồ ăn tao phải tranh thủ ăn, không mày về ăn hết. he he( Một tuần nay Hoàng Minh toàn nhờ bác họ người nhà anh ở Hà Nội cũng có rất nhiều,  bác anh trông coi dùm anh nhà cửa, rồi anh nhờ mua ít đồ gửi qua nhà Dung. Mai Dung ngại lắm nhưng phải nhận vì bác là người lớn, người lớn nói phải ngoan ngoãn nghe. Thế là tủ lạnh nhà cô rất nhiều đồ, cô lại ăn cơm trưa ở ngoài. Mà cũng đúng dạo này cô cũng béo lên chút)

-         Đồ  quỷ, chỉ được cái ham ăn tục uống. Mày cười thấy khiếp

Chương 14

Một tháng sau

Tại công ty xây dựng..Phòng kế toán nơi Mai Dung làm việc:

-         “ Rột, Rột” Oái sao mỏi thế, sao dạo này em nhanh đói thế ta? Mai Dung thấy bụng mình kêu thì la oai oái

-         Chị thì lúc nào chẳng kêu đói. Bé Phương trêu chọc Dung

-         Hì, ừ nhỉ

-         Ăn nhiều như em mà vẫn kêu đói không khác bà bầu a. Chị Lan trưởng phòng cũng phải xen vào câu

-         Hả, ha ha, mọi người cứ trêu em hoài.( Có thai sao, chết mình đã trễ ngày kinh nguyệt, để xem nào.. chết rồi trễ hơn 3 tuần…có khi nào…có khi nào có…) Mai Dung suy nghĩ bần thần mặc kệ những tiếng cười của mọi người.

    Một tháng trôi qua, Mai Dung vẫn thường nghe Thảo kể về chuyến đi công tác, chuyện ở công ty, rồi chuyện về Hoàng Minh, anh là người thế nào, gia đình ra sao. Chẳng là vì Hoàng Minh hay gặp vợ chồng Đức, thỉnh thoảng ngồi ăn cơm với nhau, chị Ngọc hay gọi Thảo đi cùng chứ ở công ty hai người đâu có thời gian rảnh vậy.

  Còn Hoàng Minh sau chuyến công tác đó,  công việc của anh càng nhiều hơn. Vì giám đốc trước làm việc không hiệu quả, nên anh tìm cách tổ chức lại hệ thống quản lý của công ty. Để anh có thể dễ dàng giám sát. Lần đi công tác ở Hồng Kông, Hoàng Minh có mua một chiếc lắc chân rất đẹp, anh muốn tự tay đeo nó vào cổ chân của cô. Nhưng dường như anh càng tìm cơ hội đến gần Mai Dung càng xa anh hơn. Cứ cuối tuần là cô lại lấy cớ về quê hay đi gặp bạn bè. Hoàng Minh biết là cô cố ý tránh gặp anh. Anh quyết định chiều nay bằng cách nào cũng phải gặp được cô. Anh đã rời khỏi công ty từ rất sớm, anh sẽ đợi trước cửa công ty cô.

  Đợi 1h đồng hồ sau, Hoàng Minh mới thấy hình bóng Mai Dung đi ra khỏi hành lang công ty đến chỗ để xe.

Hoàng Minh từ trong xe, nhanh nhẹn bước tới gần. Anh cầm lấy cổ tay cô:

-         Em gặp anh có chút chuyện. Hoàng Minh ra lệnh cho cô

Giật mình, Mai Dung không ngờ Hoàng Minh đến hẳn công ty mình thế này. Sợ bị mọi người nhìn thấy lại trêu, cô giật ngay tay lại. Cô lấy cái mũ bảo hiểm đội vào đầu.

-         Có chuyện gì anh nói ngay đi tôi còn phải về quê nữa.

-         Em để xe ở lại đây, đi cùng anh, anh nhờ chút chuyện rồi quay lại lấy xe sau.

Mắt thấy mọi người đang nhìn mình, Mai Dung lại cất mũ vào cốp xe rồi đi theo Minh ra ô tô.

Hoàng Minh cho xe chạy đến bãi lau ngày trước hai người từng tới. Không khí xung quanh thoáng đãng khiến cả hai người đều bớt căng thẳng. Vừa rồi ở trong xe Mai Dung chỉ im lặng, cô không nói gì, cứ để mặc cho Hoàng Minh lái xe đến đây. Cả hai đừng trước bãi lau trắng, gió mùa thu thổi mát lạnh làm cho tâm trạng Dung thoải mãi hơn. Hai tay cô dang rộng đón gió. Thấy Hoàng Minh vẫn im lặng, mai Dung quay sang hỏi:

-         Anh có chuyện gì cần tôi giúp, sao không thấy nói gì?

Im lặng

Từ nãy khi ngồi trên xe, Hoàng Minh đã rất rất muốn nói chuyện với cô, nhưng cái cảm giác cô coi anh như người dưng, cảm giác như càng muốn với tới cái gì đó thì thứ đó lại càng xa khỏi tay anh. Anh băn khoăn không biết có nên nói ra lòng mình lúc này. Thấy Mai Dung đã mở miệng, Hoàng Minh mỉm cười nhưng nét buồn vẫn sâu trong đáy mắt. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:

-         Em vẫn muốn tránh mặt anh à?

Mai Dung im lặng không trả lời, cô vội tránh cái nhìn của anh.

-         Sao  không trả lời anh, em định tránh anh tới khi nào? Em có biết anh rất nhớ em, anh yêu em đó là sự thật. Em có thể tin anh một lần được không? Hãy cho anh một cơ hội được không em? Hoàng Minh vừa nói vừa lay hai vai cô, anh ôm chầm lấy cô, anh chỉ muốn ôm thật chật, giữ thật chật.

Mai Dung không vội đẩy anh ra, cũng không nói gì. Cô đang rất xúc động nhưng lại cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh, lấy lại thái độ lạnh lùng để nói câu từ chối. Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Hoàng Minh quỳ xuống đeo cái gì vào cổ chân của cô

-         Em không thể chạy khỏi anh nữa nhé. Hoàng Minh dịu dàng

Lúc này nước mắt Mai Dung đã lăn, từng giọt từng giọt rơi xuống, rớt cả lên tay áo của anh. Thấy vậy, Hoàng Minh vội vàng ôm lấy cô vỗ về, lại bị cô đột nhiên đẩy mạnh ra. Mai Dung vừa khóc cô vừa cố gỡ cái lắc kia ra. Mãi mà không gỡ ra được, vì cô chẳng nhìn rõ  nữa mà tháo nó, nước mắt tèm lem chảy mờ cả hai mắt. Một tay cô cố dứt cái lắc ra, tay còn lại gạt đi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Hoàng Minh sững sờ trước hành động của cô, anh vội giữ tay cô lại, cố gắng lau nước mắt cho cô , nhưng lại bị Mai Dung hất tay anh ra. Hoàng Minh luống cuống chân tay cũng không biết nói gì. Mai Dung cố gỡ mà không được, cô cáu giận gào thét:

-         Anh bị điên hả? Tôi không hề yêu anh, tôi không yêu, không yêu ai hết, tránh xa tôi ra.

Nói xong Mai Dung bỏ chạy vào trong xe, cô ngồi khóc thút thít  hai tay vẫn cố gạt nhanh nước mắt. Hoàng Minh cũng chạy theo sau, anh ngồi vào ghế lái. Quay sang gỡ tay cô ra, dùng hai lòng bàn tay anh nhẹ lau nước mắt cho cô ( Thấy cô như vậy anh rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao, anh cứ ngỡ cô khóc vì xúc động chứ có ngờ đâu lại vậy. Cô nói cô không yêu anh, tim anh rất đau nó như bị anh xé ra làm ngàn làm vạn mảnh, còn đau hơn nữa khi cô cứ khóc hoài như vậy. Là anh, anh đã sai, đã quá vội vàng.)

-         Anh xin em, em đừng khóc, anh..anh xin lỗi , là anh, anh sai rồi.

-         Hức hức, oa oa…Hoàng Minh càng nói Mai Dung càng khóc to hơn

Khoảng 10 phút sau, Mai Dung cũng đã thôi không khóc, chỉ còn những tiếc nấc nhẹ. (Tg: sao bà chị lắm nước mắt thế? * Mai Dung: tại lâu rồi chị không được khóc đó mà, hức hức*)

-         Cho tôi về công ty, mau lên.( Chiều nay, Mai Dung dự định về sớm sẽ đến một bệnh viện tư nhân nào đó kiểm tra xem có phải mình đã mang thai rồi không, ai ngờ Hoàng Minh lại tỏ tình vào lúc này, cô đang rất hoang mang, Thảo thì lại yêu anh, thật là rắc rối)

Cả quãng đường về Mai Dung im lặng cũng không nhìn Hoàng Minh. Anh thì không biết mình phải làm gì nữa, chỉ cố gắng tập trung lái xe. Anh thực không hiểu, ngày xưa mấy cô bồ của anh đâu có như vậy, anh cũng chẳng phải cầu xin hay nói yêu ai. Mà giờ đây anh yêu cô, cô lại hành hạ anh như thế này. Rõ khổ ( Tg: thế này mà anh đã kêu khổ hả, thua keo này ta bày keo khác.* Hoàng Minh: gật gật*).

Hoàng Minh định đưa Mai Dung đi ăn tối nhưng cô kêu mệt muốn về nghỉ, anh cũng không ép buộc cô. Dạo này trông cô mập ra, trắng hồng trông thật xinh. Cô gái nhỏ này ngày càng đáng yêu.

                                        Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro