Chương 11 và 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

     Quán bar của Nguyễn Tùng:

-         Hey, chào các anh em. Hoàng Minh đến  thì đã thấy cả ba thằng bạn đang ngồi nhâm nhi  chai rượu Wishky vời một ít đồ nhậu trong một phòng kín. Hôm nay, quán cũng khá đông khách nhưng Nguyễn Tùng bỏ mặc bọn đàn em và nhân viên của mình, còn anh tiếp mấy thằng bạn lâu ngày mới gặp nhau.

-         Mày chưa chết sao? Nam tay cầm ly rượu hếch cầm lên hướng Hoàng Minh hỏi

-         Tao còn yêu đời lắm nha, đừng rủa.

Cả bộ bốn thằng chơi với nhau từ hồi học cấp II, học hết cấp III Hoàng Minh đi du học. Sau đó, anh lại vào Sài Gòn sống cùng bố mẹ và làm việc luôn trong đó . Còn Nam hiện là Trưởng phòng kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu ô tô XX. Nam sống ở Hà Nội cùng bố mẹ nhưng anh hay phải đi công tác xa nên ít khi  được tụ tập với mấy thằng bạn này. Đức im lặng một hồi lâu giờ mới lên tiếng:

-         Minh, mày thấy Thảo nhà tao thế nào? Đây là việc đầu tiên anh muốn biết rõ, vì Đức hiểu tính thằng bạn của mình, đối với bạn bè nó rất thẳng tính. Do  hai vợ chồng anh  nhận thấy tình cảm của Thảo dành cho Hoàng Minh, Đức muốn biết rõ hơn.

-         Thế nào là thế nào? Tao chỉ quan tâm Thảo như em gái, chứ không yêu được đâu.

-         Vậy à, đã biết.

-         Thảo nào thế? Bồ mới của thằng Minh à? Nam tò mò hỏi

-         Em vợ tao. Đức trả lời

-         À,  đám cưới mày tao không về được nên không biết mặt. Hôm nào cho tao gặp mặt cô bé cái nha.

Đức biết tính Thảo, cô em vợ này cũng có một quá khứ đau buồn. Thảo yêu say đắm một thằng vừa sở khanh vừa tham tiền tham của. Thảo rất cô đơn nhưng cũng từ đó mất đi niềm tin vào đàn ông. Còn thằng Nam bạn anh tính tình lại cộc cằn, khô khan, lại hay phải đi công tác dài ngày, nên anh mới không có ý giới thiệu. Hơn nữa Nam là người kỹ tính, gia trưởng nên hắn có tiêu chuẩn bạn gái khá cao.

-         À, ừ, được thôi, để dịp nào rảnh rủ cả bọn đi chơi. Biết đâu thằng Nam lại yêu bé Thảo nhà tao nhỉ?

Ha ha… cả bọn cười to vang khắp  phòng rồi lại  một khoảng tĩnh lặng. Mỗi người lại chìm vào không gian riêng mà nhâm nhi ly rượu của mình. Hoàng Minh hạn chế uống, anh chỉ im lặng. Nguyễn Tùng hỏi Minh:

-         Minh, từ hồi đó đến giờ mày yêu ai chưa?

-         Lắc, lắc.  Hoàng Minh chỉ lắc đầu nhưng không nói.

Ba người bạn đều nghĩ rằng Hoàng Minh đang nhớ về quá khứ. Họ đều biết chuyện tình yêu đầy trong sáng, một mối tình đẹp đẽ  giữa Hoàng Minh và Vân Chi. Khi đó cả bọn đang học cấp 3, trong suốt 3 năm học cùng nhau, Hoàng Minh yêu say đắm. Mối tình đầu của anh là tình yêu học trò đầy lãng mạn. Vân Chi là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn. Cô theo gia đình lên Hà Nội sinh sống vì vậy mới vào học cùng trường. Tuy Vân Chi không phải là tiểu thư con nhà giàu nhưng cô mang vẻ đẹp thuần khiết , có chút quý phái. Ngay từ đầu gặp gỡ, Hoàng Minh đã chết mê chết mệt vì cô. Nhưng tình yêu 3 năm cửa thuở học sinh cũng chấm dứt khi Hoàng Minh phải đi du học, rồi cuối năm đó cũng được tin Vân Chi lấy chồng. Cô lấy một ông chồng giàu có.

“ Tình yêu là gì cơ chứ, có phép màu nào đưa em về bên anh không?

Trái tim em là gì  cơ chứ, cũng chỉ có dòng màu đỏ chảy trong đó mà sao lại lạnh.

Em ra đi như vậy sao, lỡ mang theo cả trái tim băng giá của anh

Tình yêu em ở nơi đâu, em ở nơi đâu…? “

Một bản nhạc được phát ra ở điện thoại của Nguyễn Tùng

-         Mày không nghe à? Có gái bám à? Nam tò mò hỏi Nguyễn Tùng khi thấy thằng bạn chần chừ không nghe máy.

-         Ừ, nhưng không phải gái mà là trai. Nguyễn Tùng lạnh lùng trả lời

-         Hả, nhưng mày có phải “ Gay” đâu. Đức nói với giọng ngạc nhiên

-         Đúng , thế mới hâm.

Cuộc nói chuyện của những người bạn thân lâu ngày mới có dịp hội ngộ. Chỉ khi nào gặp chuyện muộn phiền, công việc khó khăn thì rủ nhau uống vài chén, hay cả bọn sẽ ra tay cùng giúp đỡ bạn bè. Có những người bạn thân thật tốt.

-         Tao đã yêu thật rồi.

Hoàng Minh vừa nhấm một ngụm rượu nuốt xuống cổ họng, anh đang mơ màng nghĩ tới hình ảnh cô gái nhỏ đứng giữa bụi lau trắng, mỉm cười bật nói:

-         Hả. Đức lên tiếng ngay

-         Ai? Tiếp theo là Nguyễn Tùng rồi đến Nam

-         Là ai? Bọn tao biết không?

-         Mai Dung, thằng Đức biết. Hoàng Minh trả lời rồi ngập ngừng nói tiếp:

-         Nhưng có chút khó khăn.

-         Mày mà cũng biết sợ cơ à? Nguyễn Tùng châm chọc

-         Hoàng Minh cười cười, lắc đầu

Đức cũng không biết nói gì thêm đành im lặng. Rồi bốn người bạn lại ngồi nhớ về thời học sinh, thấy nhẹ lòng.

Ngày hôm sau:

Hôm qua, Hoàng Minh cũng biết chủ nhật Mai Dung không về nhà mà ở lại phòng trọ, anh tính sẽ đóng đô ở nhà cô một ngày hoặc là rủ cô đi picnic. Nên anh đã vạch kế hoạch trước, anh tính dậy thật sớm để chuẩn bị đồ đi chơi. Vậy mà do hôm qua uống hơi nhiều nên hôm nay dậy muộn. 8h sáng, Hoàng Minh mới bình mình, không kịp chuẩn bị đồ ăn, anh làm vệ sinh cá nhân, ăn mặc thoải mái một chút, rồi đi tới siêu thị mua nhiều đồ để tính sang nhà cô ở ké một hôm. Hôm qua, khi đến nhà cô anh cũng biết được chỗ gửi xa gần đó. Anh xách đồ đạc đến cửa phòng trọ của Mai Dung.

    Mai Dung định ngày chủ nhật sẽ ngủ nướng nên hôm qua cô viết tiểu thuyết hơi khuya. Mà cũng chỉ có một mình nên cô cũng không muốn nấu nướng, cô hiện chỉ muốn nướng cái giường. cô gái nhỏ vẫn đang say giấc mộng, đang ngon ngon, miệng gặm tay gấu ( Tg: Vì chị này đang mơ gặm đùi gà rán, rất giống tác giả hay ngủ mơ được ăn đùi gà,híc híc, nghĩ mà thèm)

-         “ Cộc, Cộc”

-         Ừm, ….chẹp chẹp.

-         “ Cộc, Cộc”

Mai Dung bừng tỉnh, ngồi bật dậy, gấu ôm lăn xuống đất, cả người cô cuộn thọt lỏm trong chiếc chăn mỏng.

-         Ừm, ngáp cái rõ to. Mai Dung còn đang mơ màng ngái ngủ.

-         “ Cộc, Cộc”

-         Ra đây, đợi một chút.

Hoàng Minh gõ 3 hồi cửa mới thấy giọng cô gái đang ngái ngủ nói vọng ra. Anh thôi không gõ.

Mai Dung lấy ở cuối giường bộ quần áo mặc ở nhà, mặc xong cô ra mở cửa. Mai Dung vẫn còn đang ngái ngủ, 2 mắt đang mơ màng, tay mở chốt cửa:

-      Có chuyện….gì thế?

-      Ơ

Mai Dung thấy Hoàng Minh lù lù xuất hiện ngay khi cửa vừa mở, có giật mình ngạc nhiên, tỉnh cả ngủ. Còn Hoàng Minh thấy bộ dạng ngái ngủ của cô, tóc ngắn rối tung, 1 tay nắm chốt cửa, 1 tay che miệng. Anh cố nín cười, đẩy cửa bước vào

-      Chào em yêu. ( Anh này lại phởn )

-      Ơ, yêu cái con khỉ á. Mai Dung tỉnh táo lại bật ngay.

-      Giờ trông giống lắm. Hoàng Minh không chịu thua.

-      Giống gì? Mai Dung không hiểu.

-      Thì trông em giống con khỉ đó, Ha ha

-      Á…..

Giờ  Mai Dung mới để ý đến hình dạng của mình, cô ngượng quá đành hét lên rồi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân

-      Ha ha…Em cứ từ từ không cần vội. Hoàng Minh tâm trạng đang hết sức vui vẻ, anh đem đồ vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn vì anh cũng rất đói. Hoàng Minh cứ tự nhiên như là ở nhà mình.

Chương 12

Sau 15 phút đánh vật với bản thân trong nhà vệ sinh. Mai  Dung bước ra, cô dọn dẹp lại giường chiếu thì giật mình lần nữa khi thấy Hoàng Minh chui trong bếp nhà cô lục đục nấu ăn. Cô nói bằng giọng ấm ức:

-      Anh vào bếp nhà tôi tìm gì?

-      Đồ ăn. Hoàng Minh trả lời ngắn gọn.

-      Sao ở nhà anh không có à? ( Tg: Chị này hỏi ngu thấy mồ * Mai Dung: chán sống à?* Tg: không em còn yêu đời)

-      Anh thích sang đây ăn cơm, em đói chưa? Hoàng Minh ân cần trả lời rồi lại hỏi cô

“ Rột, Rột” Không nhắc thì không sao, nhắc đến đói khỏi cần biết tiếng kêu đó là từ đâu phát ra. Không trả lời câu hỏi của Hoàng Minh, Mai Dung nghĩ có thể anh cần giúp:

-      Có cần tôi giúp không?

-      Không sao anh cũng sắp xong rồi. Hoàng Minh nhẹ nhàng trả lời rồi anh lại ngập ngừng:

-      À, mà cần em giúp một việc

-      Gì ?

-      Em lại đậy đỡ hộ anh cái bát này. Hoàng Minh vừa nói 2 tay anh vừa bê cái khay, trên khay có bát mỳ hương thơm nghi ngút.

          Mai Dung tiến lại lấy 2 tay đỡ cái khay. Hai mắt cô nhìn chăm chằm vào bát, là món mỳ thịt gà. Vì thịt gà hôm qua Hoàng Minh mua vẫn để trong tủ, anh nấu một bát mỳ cho cô ăn trước. Thấy Mai Dung 2 tay bê tô mỳ, miệng chẹp chẹp, cái mỏ xinh xinh lại hồng hồng, anh nuốt nước bọt cái “ Ực”

Mai Dung vừa định xoay người bước ra bị Hoàng Minh gọi lại:

-      Đợi chút

Hoàng Minh cắt một lát chanh vắt vào bát cho cô rồi kêu cô ngẩng đầu lên. Mai Dung ngoan ngoãn làm theo, khi vừa ngẩng lên Hoàng Minh liền cúi xuống hôn “ chụt “ vào cái mỏ của cô.

( Mai Dung: môi chứ mỏ là sao? Tg: môi chị nhỏ giống cái mỏ chứ sao, ha ha,* Mai Dung: tg thích bị uýnh hả?*)

        Mai Dung vẫn ngây người nhưng cố giữ cái khay dưới bát mỳ. Rồi không biết khi nào Dung đã ngồi cạnh cái bàn máy tính và ăn, ăn rồi vẫn ăn, không ngẩng đầu lên. Mặt cô đỏ nóng kỳ quái chắc tại vì ăn mỳ nóng lên vậy. Cô cố gắng giải quyết nhanh chóng cái bát mỳ kia không cần quan tâm cái con người đang loay hoay trong bếp vừa mới lợi dụng mình xong.

       Phía Hoàng Minh, anh vui vẻ nấu ăn, vừa chặt chặt thái thái, khóe miệng gợn sóng cười, có lúc lại huýt sáo theo điêu nhạc. Anh nghĩ thầm, ước gì đây là cuộc sống của anh, cô là vợ của anh, anh sẽ tha hồ chiều chuộng và được hôn mà không phải sợ.

( Tg; thực ra anh Minh bắt chị Dung bê tô mỳ rồi mới hôn trộm như thế không bị chị ý tát, cũng không kêu ca, ha ha. Anh này khôn nhỉ? * Hoàng Minh: chuyện anh mà lại*)

Mai Dung vừa ăn vừa lẩm bẩm “ Ăn có bát mỳ mà mất một cái hôn, bực thật nhưng mà..ngon” ( Tg: không biết mỳ ngon hay miệng anh Minh ngon * Mai Dung: điên à, tất  nhiên là mỳ ngon mà nghĩ miệng của hắn cũng ngon* Tg: ha ha, bà chị dê)

   Rồi bữa cơm chưa cũng trôi qua, thật nặng nề với Dung vì cô bị Hoàng Minh ép ăn thật nhiều, thịt gà rán, cá kho, anh gỡ xương rồi mới đặt vào bát cô. Mai Dung ăn rồi lại ăn,dường như cả bữa chỉ có cô ăn còn Hoàng Minh thì tiếp thức ăn vào bát cho cô. Dung chỉ lườm và liếc rồi lại ăn. Bữa cơm thân mật cũng qua đi chỉ có một số hành động và câu nói:

-      Ăn cá này em yêu.

-      Yêu cái gì mà yêu.

-      Thì anh yêu cái xương cá.

Được một lát

-      Cái đùi gà này ngon lắm cho em.

Mai Dung ăn cơm mà thấy bực nói mãi Hoàng Minh không nghe, cô 2 tay cầm cái đùi gà gặm gặm, giằng xé, cô đành chút giận vào nó. Mỡ gà dính sang cả 2 mép.

-      Em ăn bẩn chưa kìa

-      Kệ tôi

  Hoàng Minh không nói nhiều lấy tay lau bên mép dính thức ăn của cô rồi cho vào miệng mình mút cái “ chụt” rất chi  là ngon lành. Mai Dung đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng giọng vẫn tỉnh, làm bộ nói:

-      Có người bẩn hơn kìa

-      Kệ anh. Nhanh tay không bằng nhanh miệng, Hoàng Minh hôn chụt cái vào mà Dung

-      Má em ngon hơn thịt gà

  Mai Dung lạ đỏ mặt nữa, nhưng cô không nói gì nữa, im lặng tốt hơn. Cũng biết người này thực quan tâm mình, trong lòng rất sung sướng, nhưng cô lại sợ phải yêu sợ phải đau khổ, lại còn cái Thảo nó cũng thích anh. Tốt nhất là cô nên im lặng

-      Mai anh đi công tác một tuần. Hoàng Minh nhẹ nhàng nói

-      Liên quan gì đến tôi sao?

-      Chiều nay rảnh chúng ta đi chơi đi. Hoàng Minh đề nghị.

-      Chiều nay tôi bận gặp bạn rồi

-      Anh theo được không?

-      Không tiện.

-      Ừm, vậy thôi.  …….Đi công tác, anh nhớ em anh gọi điện thọai cho em được không? Anh mong em nghe máy và nhắn tin lại cho anh nhé? Hoàng Minh nhẹ giọng như cầu xin cô

-      Tôi bận công việc, với lại trong lúc làm việc không được nghe  hay nhắn tin điện thoại.

-      Vậy anh sẽ gọi buổi tối

-      Tùy.  Mai Dung chỉ đáp gọn lỏn một câu để không muốn nói về chủ đề này nữa.

-      Em thích quà gì anh mua cho em?

-      Không cần đâu, phiền phức lắm.

Thấy thái độ khó chịu của cô, Hoàng Minh chỉ đáp

-      Ờ, ờ

   Bữa cơm đã xong, Mai Dung rửa bát rồi dọn dẹp lại nhà bếp. Một lúc xong cô quay ra thấy Hoàng Minh nằm trên giường cô, ôm gấu bông của cô. Mai Dung thấy bực rất muốn đuổi anh về lại không lỡ xa. Cô chỉ hậm hực nói:

-      Tránh ra sao anh nằm giường tôi?

-      Cho anh nghỉ chút, anh hơi đau đầu, hôm qua uống hơi nhiều.

-      Thế sao không ở nhà mà nghỉ còn sang đây?

-      Sang đây chơi với em cho đỡ buồn…. Như phát hiện ra điều gì, hai mắt Hoàng Minh rực sáng, anh khoái chí nói:

-      Á, à, em có quan tâm anh nha

-      Hâm à. Mai Dung chột dạ

Hoàng Minh ngồi dậy chìa tay ra và nói:

-      Em cho anh mượn xe, anh đi mua thuốc.

-      Ờ, vừa đáp lại anh Mai Dung lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo đưa cho Hoàng Minh.

Hoàng Minh nhanh nhẹn lấy chìa khóa và xe của cô, đi một lúc rồi về, nhưng anh đem về không phải thuốc trị đau đầu mà là một con gấu bông thật to. Nó còn to hơn cả con gấu trên giường của cô. Mai Dung mặc dù rất thích nhưng cũng không tỏ vẻ ra mặt, cô không để ý đến anh khi Hoàng Minh ôm gấu đặt vào tay cô:

-      Tặng em này.

-      Để làm gì? Mai Dung nói mồm vậy thôi nhưng 2 tay cũng ôm lấy gấu, sờ sờ ngắm ngắm. Một con gấu bông màu hồng thật to, nó còn cao hơn cả cô khi cô đặt nó ngồi cùng trên giường. Hai mắt nó mở to trông thật ngộ, hai tay nó ôm cái kẹo màu vàng, ha ha.. thích thật. Mai Dung cười cười rồi vờn gấu.

-      Khi nào nhớ anh thì em nhớ ôm nó nhé. Hoàng Minh trêu chọc

-      Hả? không có chuyện đó. Nói rồi Mai Dung đẩy gấu ra xa

-      Khi nào giận anh thì cứ cấu xé nó cho thật đau vào

Gật gật. Mai Dung im lặng gật đầu.

-      Thôi anh đau đầu quá, anh ngủ một lát.

    Nói rồi Hoàng Minh trèo lên giường túm lấy con gấu vứt sang giường bên kia, anh rất tự nhiên nằm kê đầu lên đùi Mai Dung mà ngủ.

Tức tức, Mai Dung cô nâng đầu  anh rồi đẩy nó ra mà không được.

-       Đau đầu sao không mua thuốc uống?

-      Quên không mua. Hoàng Minh lẩm bẩm trong miệng

-      Quên hả? để tôi đi mua, tránh ra cái coi. Mai Dung vẫn cố nâng đầu anh ra khỏi đùi cô. Cảnh này trông thật kỳ quái, cô rất ngượng.

-      Thôi không cần đâu em, anh ngủ chút là hết mà. Hoàng Minh nhẹ giọng nói như đang thì thầm.

-      Vậy nằm hẳn xuống giường mà ngủ, tôi còn đi giặt đồ. Mai Dung kiếm cớ khác.

-      Chút thôi mà em

-      Ờ. Mai Dung đành nhượng bộ.

    Mai Dung thấy anh ngủ mà  hai hàng lông mày nhíu vào nhau, chắc là phải đau lắm nên cô lấy 2 tay massage cho anh. Cô xoa bóp hai thái dương, ray ray vầng trán cao, thật nhẹ nhàng đã thấy Hoàng Minh ngoan ngoãn ngủ. Rồi Mai Dung tò mò, vuốt vuốt 2 hàng lông mày, dọc xuống sống mũi . Tay cô lần sờ đến  má anh, rồi ké tiếp định kéo xuống môi anh chợt bừng tỉnh lại. Đỡ đầu Hoàng Minh xuống rồi đi vào nhà tắm để giặt quần áo.

Thật ra, Hoàng Minh có đau đầu lắm đâu, chỉ là đầu anh hơi ong ong do thời tiết mùa thu ngoài Hà Nội anh chưa thích nghi. Anh lấy lý do đó để ở lại. Anh muốn gần Mai Dung thêm chút nữa

( Tg: anh này sợ bị chị Dung đuổi về à?* Hoàng Minh: chứ còn*)

Tiếp đến anh lại lấy cớ để nằm trên đùi cô, chau chau lông mày một chút. Thế là được sự quan tâm của cô, Anh biết cô bề ngoài như vậy nhưng cũng đã thương anh rồi. Anh chỉ giả vờ ngủ lên biết hết những hành động đáng yêu đó của cô. Có điều anh mặc kệ cho cô vuốt ve hay ngắm nhìn khuôn mặt anh, có thể như thế cô sẽ nhớ tới anh.

( Tg:  sao anh đẹp trai lại thông minh thế?* Hoàng Minh: hì hì, cảm ơn em quá khen*Tg: khen đểu mờ, * Hoàng Minh: chán sống sao?*Tg: Hic hic em vẫn chưa muốn chết. Sao cả 2 người đều bạo lực vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro