Chương 9 và chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

  Xe đi tới một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng nửa giờ đồng hồ. Đó là một bãi đất trống, cỏ lau mọc trắng một vùng. Mai Dung thích thú với khung cảnh hoang sơ này, cô bước xuống chạy nhanh tới bãi lau,  những cây lau  khá cao, chúng cao ngang ngửa ngực cô, cũng có nhiều bụi lau cao quá cả đầu. Mai Dung đùa nghịch với những bông lau, những cánh hoa lau trắng rời khỏi bông tung bay theo làn gió, bám cả lên mái tóc đen của cô, nhưng cô vẫn mặc kệ, tiếp tục chơi đùa với ngàn cánh lau trắng xóa. Một vùng hương lau cứ cuốn Mai Dung vào thế giới  của riêng cô, khiến cho cô ngây ngất, thoải mái vui cười, không để ý đến xung quanh, không lo âu phiền muộn. Mai Dung chơi cho tới khi mệt nhoài, trên tay cô cũng ôm một bó lau thật to, cô định đem chúng về để góc phòng sẽ rất đẹp. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên tìm người con trai kia, Hoàng Minh. Mai Dung nhìn thấy anh, anh ngồi yên lặng trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây trứng cá, cách chỗ cô đứng không xa. Khung cảnh thật đẹp và bình yên khiến cho lòng cô thấy xáo động. Cô đi từng bước lại gần.

 Hoàng Minh, từ khi bước xuống xe, anh hướng phía bãi cỏ xanh này ngồi, tựa đầu vào gốc cây, hít thở không khí trong lành, hai con mắt chỉ dõi theo hình bóng người con gái đang chơi đùa phía trước. Hoàng Minh chợt nghĩ, nếu cô ấy mặc cái váy trắng thì lúc này trông rất giống một thiên thần. Khi Mai Dung chạy đuổi theo những cánh lau bay, khi cô không phủi những hoa lau bám trên tóc, khi cô mỉm cười, …tất cả không rời khỏi mắt anh. Mặc dù cô gái này mặc đồ không hợp với cảnh cho lắm nhưng lại rất lạ mắt. Khi Mai Dung chui vào giữa bụi lau trắng, những bông lau dài vây kín lấy người cô, chỉ để lộ ra khuôn mặt đẹp rạng ngời, một nụ cười tỏa nắng. Thật tiếc vì anh không đem theo máy ảnh hay điện thoại, mà anh chỉ chụp được cảnh này vào trong trí óc của mình.

   Mai Dung tìm thấy Hoàng Minh đang yên tĩnh dựa vào gốc cây hai mắt lim dim ngủ, cô đặt bó lau xuống bãi cỏ, ngắt một cành hoa lau bước lại gần, Mai Dung định lấy hoa cọ vào mũi anh nhưng chưa kịp hành động thì bàn tay đã bị ai kia chụp lấy, bàn tay nhỏ nhắn nhưng có hành vi phạm tội kia đã bị tay anh nắm lấy. Anh nắm bàn tay thật chặt, kéo cô ngồi thọt lỏm trong lòng mình rồi vòng tay kia giữ chặt.

-         Ê , bỏ ra, mơ ngủ hả? Mai Dung giật mình với hành động của Hoàng Minh chỉ kịp phản ứng lại bằng câu nói

-         Không bỏ, bắt được kẻ phá hoại giấc ngủ của người khác. Hoàng Minh lém lỉnh trêu cô vì thực ra anh đâu có ngủ, khi nhìn thấy cô đứng tẩn ngẩn nhìn về phía anh, tim anh đập điên cuồng một hồi, rồi lại thấy cô bước về phía anh, anh phải nhắm mắt lại để trấn tĩnh cảm xúc của bản thân. Và anh giả vờ ngủ để xem cô gái này sẽ làm gì anh. Ai ngờ cô cũng trẻ con định chọc anh, nhưng cô như vậy càng đáng yêu.

-         Ơ , ai phá đâu, bỏ ra để cho tôi nằm xuống kia ngủ chút, mệt rồi. Mai Dung ngượng ngùng với tư thế ngồi như vậy, vì cô đã lâu không quá gần gũi với người khác giới, cảm thấy không thoải mái. Cô sợ mình có cảm giác với con người này nên tốt nhất cần giữ khoảng cách. Cô vừa nói tay vừa chỉ bãi cỏ chỗ cô vừa đặt bó hoa lau.

-         Em chơi mệt rồi sao? Hoàng Minh ân cần hỏi

-         Ừm

-         Vậy em ngủ trong lòng anh này? Hoàng Minh vẫn không muốn buông tha cô. Mặc dù anh rất muốn cô mãi trong lòng anh như thế, anh có thể mãi ôm cô như thế, nhưng anh biết cô không muốn. Trong lòng anh tiếc nuối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trêu chọc cô, mắt nháy rồi lại cười híp lại.

-         Hâm à? Bỏ ra coi. Mai Dung vừa nói vừa đẩy anh ra, như thế cô mới không nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập, như thế cô mới mạnh mẽ không run sợ trước người này.

Cuối cùng, Hoàng Minh đành chịu để cô nằm xuống bên cạnh mình. Cái cảm giác vòng tay đang ôm một thứ vô cùng quý giá, rồi thứ đó chợt tan biến, làm anh có cảm giác hụt hẫng vô cùng. Anh lo lắng một ngày cô cũng sẽ biến mất như vậy. Có phải người đang yêu sẽ luôn có một nỗi lo lắng vô hình, một cảm giác sợ hãi không, tại sao trước kia anh cũng quen biết nhiều người nhưng không hề có cảm giác lo sợ như thế này. Hoàng Minh miên man với những suy nghĩ của mình, tâm trạng lo sợ bất an khiến lòng anh thấy trống trải. Nhưng ngay sau đó lại được xoa dịu chỉ bởi cái ôm nhẹ của cô gái ngủ bên cạnh.

Ơ mà chúa tôi, đó là cái tay của Mai Dung quàng qua hông của anh, cô gái này đúng là yêu tinh hóa kiếp người mà. Hoàng Minh ấm áp nhìn người con gái đang ngủ say với cái tay ôm mình, anh mỉm cười với suy nghĩ trong đầu.

 Mai Dung vừa đặt mình xuống bãi cỏ, một cảm giác êm dịu thoải mãi vô cùng, mùi lá cỏ thơm thơm, mát rượi khiến cô thấy dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thật tuyệt, cô quay sang ôm gấu bông đáng yêu của mình, cánh tay ôm chặt lấy phần hông của anh, cái chân thì gác gác, cọ cọ vào người gấu. ( Tg: tội nghiệp anh Minh ,* Hoàng Minh: xị mặt*, Tg: cười ha ha)

-         Oái, chết tiệt, cô gái này… ngủ cũng không yên.

Nói rồi Hoàng Minh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, đành phải lay cô dậy để đi về. Những giây phút bên người ta yêu thương sao ngắn ngủi. ( Tg: Anh  Minh nhà ta mà không gọi chị Dung dậy, cứ để chị này ngủ tiếp thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa….ha ha… mọi người thử tưởng tượng xem, những ai có đầu óc trong sáng ngây thơ như mình thì cố mà tưởng tượng ….ha ha… là vì anh Minh nhớ tới việc đêm qua, sợ bị chị ý quyến rũ giữa cánh đồng không mông quạnh này. Anh Minh nhà ta nhát gan thật. * Hoàng Minh: nói gì đó, dám bảo anh nhát hả* Tg: chứ còn)

   Đưa Mai Dung về đến đầu ngõ , vì ngõ nhỏ nên xe Hoàng Minh không thể vào, mà cô gái này cũng không có ý  mời anh vào nhà. Hoàng Minh cũng có công chuyện cần giải quyết nên hai người chia tay nhau tại đây. Mai Dung về đến xóm trọ cũng gần 6h chiều, sợ gặp phải người quen, cô vừa đi vừa lấy tay che mặt, lén lén lút lút như là tên ăn trộm. Buổi tối hôm đó có hai con người mất ngủ.

   Những ngày sau đó, Hoàng Minh cũng khá bận, anh thường phải tiếp khách hàng, ăn trưa hay ăn tối. Thỉnh thoảng lắm anh mới có thời gian nghỉ trưa rảnh rỗi, lúc đó anh gọi điện hẹn Mai Dung đi ăn trưa hoặc mời cô về nhà mình ăn tối, rủ cô đi chơi cuối tuần, nhưng Mai Dung vịn đủ lý do từ chối. Nhiều khi Hoàng Minh cố ý tạo cơ hội để gặp cô, như đến công ty đợi cô tan tầm nhưng nói tình cờ qua đây, nhờ Mai Dung đi chọn đồ sinh nhật cho bạn, sinh nhật em họ, rồi cả  sinh nhật cháu họ… Còn có lần Hoàng Minh mời Thảo đi ăn cơm, nhưng đề nghị Thảo rủ cả cô bạn cùng phòng là cô đi cùng. Mai Dung biết Thảo đã dành tình cảm với người giám đốc trẻ này, cô đành từ chối khéo. Mai Dung luôn có kế hoạch trước cho riêng mình. Cô biết đây toàn là cái cớ mà Hoàng Minh dùng để gặp cô. Cô đã cố tình trốn chạy, có ai nói cho cô rằng Mai Dung là kẻ hèn nhát thì cô cũng chỉ im lặng mà thôi.

  Bình thường, cả ngày cô và Thảo đều đi làm, chỉ có buổi tối gặp nhau mới hay tâm sự cùng. Mọi khi cả hai hay kể chuyện về công việc, về một nhân vật nào đó, về mối quan hệ của đồng nghiệp với họ, về một nhân viên mới hay một sự kiện mới. Mai Dung nhận thấy dạo này Thảo hay nói về Hoàng Minh, ông giám đốc bạn anh rể của Thảo. Thảo nói về chuyện cô thư ký tên Linh tìm cách quyến rũ, mê hoặc giám đốc thế nào mà bị Hoàng Minh đuổi việc, những tin đồn mà Thảo nghe từ những ông bà tám của văn phòng là cô nói cho Dung nghe hết. Thảo nói chuyện cô em nọ, bà chị kia mê ông giám đốc thế nào? Không ngoại trừ mấy bà chị có chồng có con rồi mà vẫn thích ngắm ngía khen ngợi giám đốc trẻ lại đẹp trai. Thảo tiếp tục nói về Hoàng Minh cho Mai Dung nghe, nói về anh nhiệt tình quan tâm ra sao, hay gọi lên hỏi han về công việc, thỉnh thoảng mời đi ăn. Rồi việc Thảo lên chức thay chỗ cô thư ký Linh. Thảo nói nói, cười cười với hai con mắt ngập tràn tia vui mừng, hạnh phúc. Mai Dung tin chắc cô bạn cùng phòng cũng để ý đến ông giám đốc này. Còn Mai Dung? Từ  sự kiện tình một đêm đó, Mai Dung chỉ kể qua loa cho Thảo nghe, rằng chỉ gặp một người đàn ông xa lạ, rồi các tình tiết mà cô thường thấy trong tiểu thuyết, rồi đưa ra kết luận: Mình là người rất bình thường. Từ đó cũng không đề cập đến chuyện ấy nữa, còn giờ đây chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của Thảo. Mai Dung vẫn kể chuyện công việc ở công ty, còn đa phần thì lắng nghe Thảo. Cô thấy bạn mình tươi cười mà trong lòng nhói đau. Mai Dung biết cô đã lần nữa rung động, lần nữa có cảm giác yêu thương nhung nhớ một người, nhưng trốn tránh là cách tốt nhất. Cô vẫn biết mình là kẻ hèn nhát. Cô chỉ để tâm sự của mình vào những trang tiểu thuyết, để cho một ngày qua đi như thế.

      Chợt Mai Dung nhớ ra chuyện gì đó, như trong các cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc, tình một đêm xong thì cần phải dùng thuốc tránh thai, cô chưa uống. Nhưng cô nghĩ chắc là không có vấn đề gì vì cô nhớ rõ lần trước gặp Hoàng Minh( Hoàng Minh: Tôi luôn dùng bao khi quan hệ.)

 “ Thế  chắc là không sao” Vậy là Mai Dung cũng cho qua chuyện này.

Chương 10

 Hoàng Minh biết Mai Dung đang cố tình tránh mình, anh cố gắng tìm cơ hội để gần bên cô, nhưng cứ càng tới gần cô dường như cô càng xa anh. Công việc của anh đang bù đầu, còn cái cô thư ký kia ( xinh thì có xinh, ngon thì có ngon, nhưng thấy kinh tởm ) làm việc không lo chỉ lo “ đong trai” khiến anh bực mình thêm, sa thải cô ta, anh cho Thảo lên thay thế vị trí đó vì thằng Đức bạn anh cũng có lời nhờ giúp đỡ cho Thảo. Mà tuần sau anh có chuyến công tác Hồng Kông kéo dài một tuần. Anh sẽ rất nhớ cô.  Mai là cuối tuần anh nhất định phải gặp Mai Dung. Hoàng Minh tỏ ý muốn về chỗ phòng trọ Thảo cho biết nên Thảo mời anh tối mai dùng cơm ở nhà cô và Dung. Hôm đó, Mai Dung về sớm lên sẽ là người nấu cơm, Thảo đã dặn trước cho Dung biết rằng có mời bạn cùng công ty đến chơi và ở lại ăn cơm.

      Chiều thứ bảy, thường bên công ty Mai Dung chiều thứ 7 là được về sớm. Hơn 4h, Mai Dung đã ra khỏi công ty và hướng đi tới siêu thị, sau đó ghé vào chợ mua thực phẩm tươi. Cô mua rất nhiều đồ ăn, vì lâu lâu cô mới đi mua đồ chứa đầy tủ lạnh để dùng dần. Hơn nữa tối nay còn có bạn của Thảo tới chơi. Mai Dung trổ tài làm bếp, cô rất thích nấu ăn, nhưng ít có dịp được nấu nhiều món chẳng qua hôm nay có khách. Hơn nữa, cô tự nhiên lại thấy thèm ăn. Mai Dung quyết định mua đầy đủ nguyên vật liệu về làm các món: Thịt ba chỉ kho tàu, thịt gà xé phay, thịt bò hầm, cá chiên giòn, rau cải luộc và một bát canh chua. ( Tg:bà chị có cảm giác thèm ăn kìa * Mai Dung: lơ ngơ không hiểu*)

   Hì hục cả buổi chiều trong gian bếp nhỏ, một vài món đã được bày sẵn đặt ở trên mâm có đậy lồng bàn, một vài món vẫn còn nóng ở trên bếp. Mai Dung khóa chốt cửa rồi lao vào phòng tắm rửa cho hết cái mùi khói bếp. Ra khỏi phòng tắm, Mai Dung mở toang hết các cửa sổ, cửa giữa cho gió lùa thổi cuốn bay hết mùi của căn phòng, lấy chai xịt cho phòng thơm một chút, lại quét dọn , cất gọn đồ đạc cho ngăn nắp . Xong xuôi, Mai Dung ngồi trên giường ôm máy tính. Cô vào onlie, kiểm tra hòm thư, check những dòng pm của đọc giả gửi cho mình. Sau đó cô sửa lỗi cho chương truyện cô mới viết ngày hôm qua để tối còn post lên mạng. Chưa kịp hoàn thành công việc thì  cô nghe ngoài cửa có hai giọng nói của nam và nữ. Giọng của nữ thì là con bạn cùng phòng của cô- Thảo, còn cái giọng nam kia chính là cái tên chết tiệt cô muốn trốn. Cô tránh không gặp anh nhưng vì thường nghe giọng Hoàng Minh qua điện thoại. Anh vẫn hay gọi điện cho cô, thường thì anh là người nói chuyện nhiều hơn nên cái giọng nói đó đã đi vào trong tiềm thức của cô từ khi nào mà chính cô cũng không rõ. Cái giọng trầm ấm đó sao cô không thể quên:

-         Xong rồi. Mai Dung buột miệng kêu lên.

-         Mày xong cái gì?

-         À , …uhm…tao nấu cơm xong rồi, tao đói gần chết, sao về muộn thế? Mai Dung ngập ngừng với câu trả lời của mình, cô nói chuyện với Thảo mà không thèm ngước nhìn Hoàng Minh.

-         À, đây là anh Minh, giám đốc công ty tao, bạn thân của anh Đức đó. Thảo giới thiệu Hoàng Minh cho Mai Dung.

-         Đây là Dung, bạn thân của em, em hay nói chuyện với anh đó.

Lúc này Hoàng Minh mới được Mai Dung chú ý đến. Cô chỉ gật đầu và nói:

-         Ờ, vâng, chào anh.

Mai Dung chào rồi quay sang Thảo nói:

-         Mau rửa tay đi, để tao dọn cơm ăn, đói chết đi được.

Từ  lúc bước chân vào nhà Mai Dung, Hoàng Minh chưa kịp nói gì thì  đã bị cô gái nhỏ kia “phang” cho một hồi, anh chưa kịp chào lại cũng đã bị cô làm ngơ. Tức thật, sao cô ấy phải khẩn trương như vậy? Hoàng Minh nghĩ thầm.

-         Tao với anh Minh tuần sau phải đi  Hồng Kông công tác một tuần nên hôm nay phải hoàn thành hết công việc dở dang rồi mới về. Anh Minh còn kêu phải đi mua ít đồ nữa,  mà tại anh ý ôm một đống đồ này nên mới về muộn đó.

Lúc này cả hai mới quay sang Hoàng Minh đang tay xách lách mang một đống lỉnh kỉnh, hai mắt mở to  nhìn hai cô gái mà từ nãy họ cho anh là kẻ vô hình. Thảo  nhanh nhẹn chạy ra phụ đỡ đồ cho Minh cất đi

-         Xin lỗi anh, bọn em vô ý quá.

-         Không sao đâu em. À, chào Dung,( vừa nói Hoàng Minh vừa chìa tay ra chụp lấy bàn tay Dung, anh lâu lắm không được nắm tay cô như thế này, rất nhớ, cười hì hì) Anh là Hoàng Minh, người bị em lấy ( cắp trái tim). [ còn chưa nói xong câu đã bị Mai Dung cướp lời]

-         Ha ha, chào anh, em có lấy gì đâu, anh vui tính nhỉ. Mai Dung vừa cố gượng cười nhưng mắt thì lườm Hoàng Minh, lại phải cố rút tay ra, ông này lắm chắc thế.

Thảo không để ý, chỉ cất đồ vào tủ rồi nói:

-         Tao mời anh Minh dùng cơm, xem tài nghệ nấu ăn của mày đấy.

-         Mày giỏi bơm thế, nói nữa cho nhịn đói nha.

-         Ơ, mày hôm nay sao vậy, thôi dọn cơm đi, anh Minh cứ tự nhiên đi nhé, anh cũng vào rửa tay rồi ra ăn cơm không con quỷ đói này nó hét lên giờ.

-         Ha ha… Cả Thảo và Minh cùng cười to, chỉ có Dung khuôn mặt bí xị, đi vào bếp dọn cơm.

Mâm cơm bày ra, cả ba người ngồi quây xung quanh, trên cái chiếu được sải ở giữa nhà, vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện phiếm. Mà thực ra chỉ có Hoàng Minh và Thảo nói chuyện còn Mai Dung cặm cụi ăn, Hoàng Minh có hỏi gì thì cô trả lời đó:

-         Dung viết tiểu thuyết à?

-         Ơ,. Mai Dung ngơ ngác ngước nhìn cả hai người.

-         Sao anh lại biết? Thảo hỏi

-         Anh không cố ý, chỉ thấy máy tính kia , là của Dung hả? Hoàng Minh vờ như mình vô ý, tay chỉ vào màn hình máy tính. Chẳng là vừa nãy khi hai cô  gái dọn cơm, anh có chút thời gian quan sát căn phòng, và cái gì đó  trên máy tính khiến anh tò mò. Anh cũng kịp nhớ tên nik name của cô.

-         Vâng, tôi viết cho vui ý mà. Mai Dung thờ ơ trả lời rồi ăn tiếp.

Hai người kia vẫn nói chuyện bình thường. Hoàng Minh phải cố gợi ra nhiều chuyện có liên quan đến Dung hơn. Ví dụ như, thích đọc loại tiểu thuyết gì, hâm mộ tác gia nào, hay viết thể loại  như thế nào…Hoặc hỏi han về công việc hay những gợi ý giúp cho công việc tốt hơn…vân vân… chỉ có những chủ đề đó mới khiến Mai Dung tham gia.

Cho tới khi bữa tối cũng xong, Mai Dung đi lấy 3 cốc nước lọc, và pha 3 cốc trà chanh, còn Thảo thì gọt hoa quả, cả ba người ngồi nghỉ ngơi và tiếp tục những chủ đề cũ:

-         Dung nấu ăn ngon thật nha, anh ăn no quá. Hoàng Minh tỏ ý khen ngợi cô. Anh nói thật dịu dàng.

-         Tôi chỉ thích nấu ăn chứ ngon gì đâu?

-         Mày nấu ngon thật mà. Thảo khẳng định tài nấu nướng của cô bạn.

-         Thảo nói rất đúng, hì. Hoàng Minh tủm tỉm cười

-         Ờ. Cảm ơn.( Sao hai cái người này hết chuyện nói hay sao ấy nhỉ? Mai Dung thầm nghĩ)

-         Nấu ăn ngon thế này, ai lấy được Dung thật sướng, không lo bị bỏ đói

-         Còn ai muốn lấy tôi thì phải biết nấu ăn ngon không tôi sợ tôi bị bỏ đói lắm.

-         Ha ha.. Hoàng Minh và Thảo cùng cười to.

-         Mai mày có về quê  không? Thảo hỏi Dung:

-         Không, mấy tuần nay tao đang trốn mẹ. Mày có về  mà mẹ tao có hỏi thì bảo tao đi chơi cùng công ty nhé. Mai Dung không ngại ngùng thẳng tính nói

-         Ừm..

Cả ba người nói chuyện thêm một lát nữa,

” Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế.Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

Điện thoại của Hoàng Minh kêu, là thằng Đức gọi, anh ra ngoài nghe, một lúc sau đi vào chào Mai Dung và Thảo, vì có việc phải đi. Thực ra hôm nay thằng Nam  mới đi công tác về nên cả bọn rủ nhau tụ tập ở quan bar của thằng Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro