Chương 7 và 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sáng hôm sau,  buổi sáng chủ nhật đẹp trời, có nắng có gió, có những yêu thương, cuộc sống ngoài kia vẫn nhộn nhịp. Mà trong  căn phòng ngủ của người đàn ông có cái tên Hoàng Minh vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nhịp thở đều đều của hai con người. Căn phòng nồng nặc mùi tình ái, quần áo vứt rải rác dưới nền nhà, ga giường nhăn nhúm, tất cả cho thấy cảnh tượng hoan ái nhiệt tình của họ. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ làm cho cái rèm cửa lất phất tung bay, có ánh nắng rọi thẳng vào mép giường. Nhưng tất thảy đều không làm cho đôi thiên thần tỉnh giấc chỉ trừ khi:

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. “

Mai Dung nghe thấy tiếng chuông điện thọai của mình reo thì cũng lờ mờ tỉnh, hất con gấu to đang ôm ra khỏi tay ( mà sao hôm nay nó nặng thế, người thì đau ê ẩm, chắc tại mình uống rượu) mệt mỏi quá đành bảo Thảo nghe hộ. Cô nói bằng giọng ngái ngủ của mình:

-Thảo ơi, nghe máy hộ tao.

“Bụp” tiếng chuông ngừng kêu . Là do anh Minh nhà ta thấy điện thoại kêu nhưng còn đang buồn ngủ, anh vơ ngay cái điện thoại ở đầu giường mà anh hay để rồi ấn nút tắt, tắt ngay cả máy, điện thoại thì rơi xuống đất . Hoàn thành xong lại ôm cô gái bé nhỏ ngủ tiếp.

10h sáng.

“ Rột, Rột”

-Tiếng gì kêu thế, mưa à? Hoàng Minh lẩm bẩm.

“Rột , Rột”  Lần thứ hai phát ra tiếng kêu. Mai Dung mới cảm nhận được mình rất đói.

-Đói quá đi.

Lúc này thì cả hai mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn nhau. Hoàng Minh thì ngỡ ngàng vì cô gái này đói cũng đáng yêu và anh phải có nhiệm vụ tẩm béo cho cô nàng. Còn Mai Dung bật dậy vội lấy cái chăn cuộn lấy cơ thể.

-Á…..Sao lại là anh hả? Tình một đêm của tôi sao lại là anh? Đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ đểu, balabala…. Gấu gấu đâu. Mai Dung định tìm gấu để đập anh, vơ vội cái gối đập lia lịa vào người anh, vừa đập vừa gào.

-Gấu gì? Nói xong chưa? Mệt không? Anh là gấu của em mà. Hi hí. ( Nếu em không mệt thì chúng ta lại làm nhé) Câu nói trong suy nghĩ của Hoàng Minh  nhưng anh không nói ra, vì trêu tức cô bây giờ chỉ sợ cô làm loạn thêm.

-Đồ gấu…..dê, đồ dê cụ..

Hoàng Minh mỉm cười bước xuống giường đứng dậy lấy quần mặc vào, việc này làm cho Mai Dung thấy ngượng quá không dám nhìn, lấy 2 tay che hai mắt lại trong khi miệng thì vẫn hoạt động:

-Đồ dê cụ, sao anh, anh.. anh biến thái thế, mặc đồ trước mặt tôi hả?

-Em bỏ tay ra, anh cho em nhìn mà. Hôm qua em cũng sờ hết anh rồi còn gì. Anh dê cụ nhưng cũng chỉ “dê” với mỗi mình em thôi. Hoàng Minh càng nói, khuôn mặt Mai Dung càng chín đỏ.

-Em gọi anh là Hoàng Minh hay “ Gấu yêu” cũng được, không được gọi linh tinh. Còn anh gọi em là “Xương cá” nhé.?

-Xương cá cái đầu anh á. Tôi là Đặng Mai Dung, ờ ờ…quên. Tình một đêm không được tiết lộ.

-Vậy anh gọi em là Mai Dung được chứ, nhưng anh vẫn thích gọi em là “ Xương cá” hơn. Mà em không tiết lộ anh cũng biết hết của em rồi còn gì.

Nhớ lại đêm qua, Mai Dung càng đỏ mặt, ngượng không biết giấu mặt ở đâu, người đàn ông này thật đáng ghét, không nói lại được anh ta, Mai Dung đành chửi ầm lên:

-Hả, anh, tên khốn, đồ đểu.

-Em gầy thật đấy, giống bộ xương cá quá đi…ha ha. Anh trêu chọc cô nhưng  bàn tay thật nhẹ  nhàng nâng cầm cô lên để cho cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt anh dịu dàng chan chứa yêu thương. “ Chụt” anh hôn nhẹ vào môi cô và nói:

-Từ nay chúng ta sẽ là người yêu của nhau, tối qua em nói yêu anh rồi nhé. Và kể từ hôm nay anh sẽ giúp em tẩm béo cho hết ….bộ xương cá….ha ha.

-Anh, anh…tôi nói yêu anh bao giờ, anh mơ đi nhé. Tình một đêm là thế nào anh biết không hả? Sau khi phát sinh quan hệ thì không có  liên quan gì hết. Thế nhé. Nói xong cô định đứng dậy lấy đồ đem vào phòng tắm mặc để đi về.  Vì đau ở vùng dưới quá  nên cô chỉ chới với chạm được đến mép giường mà không thế đứng dậy được.

-Để anh giúp em.

Nói rồi anh bế bổng cô đang cuộn tròn trong chăn bằng đôi tay chắc khỏe của mình. Rồi thoạt nhìn lướt qua dấu vết trên giường. Cả bốn mắt cùng nhìn vào vệt đỏ trên ga giường trắng tinh, cả hai gương mặt cùng ửng hồng.

-Hôm qua là lần đầu tiên của em sao? Em 28 tuổi rồi mà chưa bao giờ làm chuyện này sao? Hoàng Minh ngạc nhiên vì thời đại này vẫn có cô gái giữ gìn sự trong trắng. ( Tg: vậy mà hôm qua bị anh cướp mất đó * Hoàng Minh: anh thích vậy* Tg: trời, thế cảm ơn em chưa?)

-A. Biết rồi còn hỏi, để tôi vào phòng tắm, lấy đồ cho tôi mặc , tôi còn phải về.

-Ờ, anh xin lỗi, vậy chúng ta cùng nhau tắm. Hoàng Minh câu trước  dịu dàng xin lỗi vì đã làm cho cô đau, câu sau đã dở thủ đoạn.

-Ờ, ơ , ơ…Không.

Mai Dung chưa kịp phản đối thì đã muộn, cả hai cùng vào bồn tắm, tắm tắm, rửa rửa mà không thấy, chỉ thấy một màn kích tình , hoan ái trong đó. Cùng với những tên rên rỉ, tiếng gọi tên nhau, tiếng hét, và im lặng.

Nửa tiếng sau, một thân ảnh cao lớn choàng áo tắm bước ra trên tay bế một cô gái thọt lỏm trong chiếc áo choàng trắng bước ra khỏi phòng. Cô gái vẻ mệt mỏi nhưng cũng không quên lườm lườm, liếc liếc người con trai.

-Em đang liếc mắt đưa tình anh đó hả, anh làm lần nữa nhé. Anh trêu chọc cô.

-Không, không lườm anh nữa. Hic.

-Để em nghỉ ngơi chút nhé.( Hoàng Minh đặt nhẹ cô lên giường nằm). Anh đi nấu cơm, khoảng nửa giờ nữa có cơm cho em ăn, em yêu.

Nói đến cơm làm cho Mai Dung đói, nhưng nghe câu nói của anh thật tức. Cô lại lườm lần này cho rách mắt anh luôn.

-Lại lườm anh nữa hả em yêu dấu?

-Tên vô lại, đồ dê cụ. Mai Dung lẩm bẩm trong miệng.

-Em nói gì thế?

-Không , có nói gì đâu, hì hì. Mai Dung cười híp cả mắt lại. Trông cô thật trẻ con mà cũng thật đáng yêu.

“Chụt “

-Ơ, lại bị hôn, thật thiệt thòi.

-Hả, vậy cho em hôn lại anh mái thoải. Ra đến cửa phòng ngủ mà Hoàng Minh vẫn còn nói vọng lại.

-Đồ dở hơi, thần kinh, hâm hấp…. Rầm,…rầm… tiếng một số thứ đổ vỡ.

Sau khi Hoàng Minh rời phòng ngủ vào nhà bếp chuẩn bị làm mấy món ăn, không cô gái nhỏ của anh chết đói mất. Thỉnh thoảng lại nghe thấy âm thanh loảng xoảng, cùng với những tiếng chửi rủa của cô. Anh chỉ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.

Chương 8

     Mai Dung vừa tức giận, vừa chửi rủa lại ném tung đồ đạc, một hồi sau cô mệt mỏi. Mai Dung lấy quần áo cũ của mình mặc vào, soi gương chải tóc, thấy những dấu vết trên da mình, lại tức giận không thôi. Một lúc sau cô dọn dẹp lại căn phòng, gỡ ga trải giường cùng quần áo bẩn của Hoàng Minh để vào thau đựng đồ giặt, nhặt những đồ lành lặn để lại vị trí cũ, lấy chổi quét dọn những thứ đổ vỡ cho vào sọt rác. Căn phòng lại như trước. Cô lấy cái túi xách nhỏ của mình trong đó để ví tiền và cái điện thoại, bước ra khỏi phòng, cô đi tìm gian bếp.

    Đứng ở cửa phòng bếp, thấy một người đàn ông đang cặm cụi nấu nướng. Mai Dung đứng tẩn ngẩn ngắm nhìn một hồi lâu. Hình ảnh “ Người đàn ông đảm đang”  lọt vào mắt cô . Cô thầm nghĩ: để khi nào mình phải viết truyện về người đàn ông đảm đang làm việc nhà mới được, ha ha. Người này ước chừng cao hơn cô 1 cái đầu , vậy khoảng 1m 75 là ít, làn da màu nâu, đậm vẻ phong trần. Khuôn mặt anh thật hài hòa với mái tóc ngắn, 2 mai tóc dài, vầng trán rộng thông minh, 2 hàng lông mày dày đen, 2 mắt đen sáng, mũi cao thẳng, hai bờ môi không dày, cái miệng không quá rộng, cái cầm thật sắc. Nhìn tổng thể thì khuôn mặt này thuộc mặt lạnh nhưng sao khi cười lạ hiền hòa ấm áp thế kia.

-Ngắm anh là anh thu phí.

-Bao nhiêu, à , à, ai thèm ngắm, mà cái dạng anh cũng biết nấu nướng sao?

Cái cô gái này rõ ràng hiền lành mà sao cứ cố tỏ ra chua ngoa cay độc nhỉ. Hoàng Minh thầm nghĩ.

-Khi anh đi du học do không thích mấy món ăn của nước đó lên anh tự học để chăm sóc bản thân. Anh cũng chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Còn hơn ai kia. Là con gái con đứa mà không biết tự chăm cho mình, để gầy thế kia hả?

-Ơ, tại vì…. Vì..tôi bị bệnh nóng trong, có ăn nhiều mấy cũng không béo lên được. vậy ăn nhiều làm gì cho tốn tiền bố mẹ chứ?

Hoàng Minh nghĩ ngợi một lát, rồi mỉm cười, lại gật gù.

-Sao anh cười? Rồi lại gật gật?

-À, có phải em hay phát bệnh lúc nửa đêm hay không?

-Sao anh biết?

-Em đi ngủ , tối thường không mặc đồ ngủ , chỉ mặc đồ lót thôi hả? Hoàng Minh không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô chỉ lém lỉnh mỉm cười.

-Ừ, đúng, à mà,… Anh đồ đê tiện. Đến giờ Mai Dung mới nhớ tới chuyện đêm qua họ phát sinh.

-Không được gọi anh lung tung, cũng không được chửi loạn như vậy? Nếu không anh cho em nhát dao bây giờ. Vừa nói tay Hoàng Minh vừa giơ dao lên dọa:

-Không sợ.

-Không sợ thiệt hả?

“ Gật, gật”

-Tôi không sợ.

-Vậy không cho em ăn cơm.

“Rột, Rột”

-Híc, gọi thì gọi, làm gì mà..

-Gọi tên anh.

-Ờ, Minh, Minh…cái gì Minh ý nhỉ? Vờ đưa tay lên vuốt cầm suy nghĩ.

-Thôi, em gọi anh “ Gấu yêu” đi, từ giờ anh thích tên này.

-Xùy, lớn rồi còn bày đặt con nít.

-Kệ anh.

Ngồi đợi ngoài phòng khách, Mai Dung lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Thảo biết cho nó đỡ lo.  Gửi xong tin nhắn điện thoại bị người kia cướp lấy.

-Sao cướp điện thoại của tôi.

-Anh mượn lát, điện thoại anh hỏng rồi. Hoàng Minh lấy điện thoại của cô, ấn một dãy số rồi lưu số điện thoại của mình vào máy cô với cái tên “ Gấu yêu” trong danh bạ, rồi lại nháy lấy số cô sang máy của mình. Hài lòng anh mỉm cười trả lại máy cho Mai Dung.

Một lát sau, Mai Dung ngồi trên sofa mà ủ rũ vì đói

-Ăn cơm, ăn cơm em yêu.

Mai Dung bước vào trong bếp, gương mặt phụng phịu vì đói và mệt lại bực vì có người cứ một câu em yêu hai câu em yêu. Mình đâu phải người yêu của hắn mà hắn cứ gọi, bực thật. Cô thầm nói trong lòng. Mai Dung ngồi xuống bàn ăn, lấy cơm ,cầm đũa cặm cụi ăn như con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Bàn ăn có 3 món mặn, một món canh, nhìn trông thật hấp dẫn. Tiếp tục ăn, trên bàn có món cá sốt chua ngọt, nhìn rất ngon nhưng cô định gắp lại thôi, vì lúc này đang bực ăn cá lại hay bị hóc, ăn cơm chan canh cho lành.

-Em yêu, ăn món này này. Hoàng Minh ngọt ngào gắp thức ăn vào bát cho cô.

-Đừng có gọi lung tung, mọi người hiểu nhầm, tôi chúa ghét bị đánh ghen.

-Ai đánh em, anh giết kẻ đó.

-Ẹc, ẹc, tin được chết toi.

-Em tin đi.

-Không.

-Vậy ăn món cá này đi, anh nấu ngon lắm.

-“ Lắc, Lắc”. Ăn cơm với canh cho mát.

  Mai Dung thấy Hoàng Minh gắp miếng cá to cho vào bát rồi gỡ bỏ xương, lại gắp qua bát của cô. Mai Dung ngỡ ngàng không nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn, ăn mau ăn mau rồi chuồn lẹ. Cô cố giấu đi gương mặt ửng hồng của mình, vì hành động chăm sóc của Hoàng Minh khiến cô thấy vui và an tâm.

-Em ăn từ từ thôi, anh không ăn tranh đâu

-Sao lúc đầu thấy anh ở nhà hàng XYZ lạnh lùng lắm mà. Mà đã sắp làm cha rồi lại còn thích quan hệ dính líu đến tôi làm gì?

-Anh làm cha, nực cười, cô ta lừa anh đó.

-Cô ta lừa anh hay anh lừa cô ta? Đàn ông các anh thật là vô sỉ. Ừm, mà cũng không quan hệ tới tôi. Dù sao tôi cũng không tin đàn ông các anh.

-Vậy à?

Im lặng một hồi.

-          Vậy sao em lại phải đi tìm “Tình một đêm”? Hoàng Minh tế nhị muốn hỏi rõ:

Mai Dung cắm mặt vào bát cơm, không thèm để ý đến tên chết bầm chết dập kia.

-         Thời đại @ rồi, thoải mái tâm sự ra biết đâu có người giúp chứ?

-         Liên quan gì anh..Nói nhiều ăn cơm đi..

Lại gắp gắp, nhai nhai , nuốt nuốt.

-         Em ăn từ từ thôi không đau dạ dày đó.

-         Anh bị đau dạ dày rồi à mà biết, mà cũng không thấy anh ăn cay, chắc đúng vậy rồi?

-         Ừ, anh bị đau dạ dày, nên ít  khi uống rượu hay ăn cay, cũng ít đi ăn nhà hàng mà chủ yếu tự nấu.

-         Ôi , người đàn ông đảm đang của thế kỷ 21 đó nha. Mai Dung vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên ám chỉ “ Tốt lắm”.

-         Em bị bệnh vậy cũng hạn chế ăn đồ cay đồ nóng nhỉ? Hợp thật đó.

-         Ờ, ờ, hợp con khỉ?

Ăn đã lửng dạ, lại vốn là cô gái thẳng tính, mau mồm. Mai Dung nhiệt tình tâm sự:

-         Tôi đi tìm tình một đêm là có lý do: Mẹ tôi và họ hàng nhà tôi lo lắng vì tôi đã 28 tuổi rồi mà chưa thấy dẫn bạn trai về, lại càng không có ý định lập gia đình, cũng không muốn đi xem mắt, có đi  về lại kêu là không thấy hợp. Nên mọi người cho rằng tôi bị đồng tính hay bị bệnh lãnh cảm với đàn ông.

Hoàng Minh im lặng không nói. Mai Dung nói tiếp:

-         Cũng cảm ơn anh, vì anh cho tôi biết rằng tôi là người hoàn toàn bình thường

-         Em thật tuyệt, em.. Hoàng Minh chưa kịp nói hết ý.

-         Cảm ơn. Anh không cần nói. Tôi nói luôn: Anh không cần cảm thấy phải chịu trách nhiệm. Tôi nói tình một đêm là phát sinh quan hệ rồi thì chấm dứt ở đây, đừng làm phiền cuộc sống của nhau. Hết .

Lại nói tiếp:

-         Tôi no rồi, tôi phải về đây, phiền anh dọn dẹp tàn cuộc nhé. Còn nữa, một số đồ đổ vỡ trên phòng anh coi như lệ phí đi. Tôi về đây.

Đứng lên, Mai Dung lấy điện thoại và túi xách đi ra khỏi phòng khách ( Cái mũ lưỡi trai hôm qua đội nhưng đã mất rồi, không có cái gì để che mặt và che những dấu vết trên người nữa. Hazzziiiii)

-         Anh không phải chịu trách nhiệm với em nhưng em phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Hoàng Minh đi theo sau, sang sảng nói, anh vội chụp lấy tay cô gái muốn bỏ trốn này lại.

-         Cái gì, sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ? Khùng hả?

-         Em lỡ đánh cắp mất trái tim và tâm hồn anh rồi.

-         Anh …hâm …à? Mai Dung dõng dạc trả lời vì có ai như anh ta, người chịu thiệt là cô, không đòi hỏi thì thôi lại còn nói nữa.

-         Thôi không đùa em, để dần dần anh sẽ làm em tin anh. Để anh đưa em về nhé. Nói rồi anh vơ cái chìa khóa xe trên bàn kéo tay cô đi.

-         Không cần.

-         Thật không cần sao? Tay Hoàng Minh chỉ lên những dấu vết anh tạo ra trên cổ của cô.

Mai Dung bực mình lắm nhưng cũng không nói gì nữa mà lẳng lặng đi theo sau Hoàng Minh ra khỏi căn nhà.

 Trên xe, một không gian yên lặng, hai người hai thế giới suy nghĩ, thỉnh thoảng Mai Dung liếc nhìn người đàn ông bên cạnh nhưng không nói gì cả. Thấy vậy, Hoàng Minh cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục lái xe. Buổi trưa, đường phố thật nhộn nhịp.

-         Hôm nay chủ nhật,  buổi chiều em có kế hoạch gì không?

Im lặng.

-         Đi chơi với anh được không?

Vẫn im lặng.

Hoàng Minh quay sang đã thấy Mai Dung hai mắt nhắm chặt, không biết là cô ngủ hay giả vờ ngủ. Cô gái này đúng là lỳ lợm.

“ Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. “

 Nghe thấy điện thoại của mình kêu, Mai Dung đành mở mắt ra tìm cái điện thoại trong túi xách. Hiện trên màn hình là số điện thoại ở nhà, chần chừ một lát cô mới nhấc máy nghe:

-         A lo, con nghe mẹ. Giọng nói nhỏ nhẹ

( Tg: Nói nhỏ nhẹ thế cho đỡ mất hình tượng hả chị ,* Mai Dung: hình tượng con khỉ, người ta vốn rất dịu dàng mà* Tg: ọe, ọe, * Mai Dung: lườm*)

-         Mày làm gì mà tuần này không về nhà hả? Mẹ Dung gào vào trong điện thoại làm cho cô phải lấy nó để cách xa lỗ tai không sợ mình sớm bị điếc.

-         Con bận chút việc…mà nhà có chuyện gì hả mẹ? Mai Dung lo lắng hỏi

-         Không, mà có, bác họ mày định giới thiệu….balabala…Mẹ Dung nói một thôi một hồi về đối tượng mà bác họ định giới thiệu cho Dung làm quen, nào là tên tuổi, nghề nghiệp, cá tính..vân vân…

-         Lại giới thiệu hả? Con sợ đàn ông lắm rồi, con không gặp ai hết đâu. Mai Dung nói mà mặt mếu máo như sắp khóc.

-         Làm sao phải sợ, bọn nó ăn thịt mày chắc?

-         Hức, ăn thịt, Mai Dung đỏ mặt liếc nhìn người đàn ông kế bên.( Tg: chị này bị người ta ăn rồi chẳng sợ)

-         Không nói nhiều, tuần sau phải về đó, nghe rõ chưa? Mẹ Dung ra lệnh.

-         Dạ, vâng, vâng, con biết rồi, chào mẹ.

Mai Dung tắt điện thoại rồi qua sang Hoàng Minh, nói với anh:

-         Anh cho tôi về: Ngõ… đường…

Từ lúc Mai Dung nghe điện thoại, Hoàng Minh không cần quan sát cô cũng hiểu được cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con nhưng anh không tra khảo mà chuyển chủ đề cho Dung bớt tức giận, và cũng để có thể nói chuyện với cô  nhiều hơn, anh thích nghe giọng nói của cô.

-         Nhạc chuông điện thoại của em giống anh?

-         Ờ, vậy sao? Mai Dung đã biết điều này từ hôm ở nhà hàng XYZ, cô hững hờ trả lời

-         Em thích bài hát này à?

-         Mới nghe một lần liền thích.

-         Tại sao em thích? Hoàng Minh dịu dàng

-         Không biết nữa, nghe nhạc nhẹ nhàng, nó tạo cảm giác bình yên.( Im lặng một phút như đang suy nghĩ) Ngay từ đầu bài hát đã nhìn thấy cảnh hai người yêu nhau rất ấm áp, thật hạnh phúc, người con trai ôm người con gái và họ cùng ngắm trăng sao. Chỉ cần một vòng tay ấm áp luôn bên mình mỗi khi thấy lạnh lẽo , cô đơn, vậy là đủ…Hay mỗi khi ta gặp chuyện gì khó khăn luôn có một vòng tay che chở an ủi, và sẵn sàng tha thứ khi ta làm sai…Hả, tôi đang nói linh tinh rồi. Anh đừng để ý.

-         Không sao…Nhưng em không chú ý nội dung bài hát sao?

-         Thường tôi nghe nhạc mấy khi chú ý đến nội dung lời bài hát bởi vì  nhạc bây giờ hay theo một mô típ, kiểu gì chẳng chia tay, xa nhau mỗi người một nơi.

-         Ha ha, em đúng rất bi quan về tình yêu.

-         Hửm .

-         Hì, để anh hát cho em nghe, em nghe lời của nó nhé. Nói xong Hoàng Minh cất tiếng hát ấm áp của mình.:

“ Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.

 Anh muốn có em ở trong phút giây này. Tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa? Và cứ mỗi đêm anh nhớ lại ngày xưa ấy. Em có biết anh đang thế nào không?

 Giọt nước mắt của anh không hề rơi bao giờ. Mà sao cứ phải rơi vì em? Và nếu em có nghe những lời anh đã nói. Thì em hãy nhớ đến anh người nhé.”

Giọng hát nam truyền cảm làm cho Mai Dung chìm đắm vào ca từ bài hát, một người con trai nhớ đến người yêu của mình, nhớ đến những kỉ niệm. Tình yêu nào chẳng vậy. Buồn có , vui có. Nhưng sao nghe giọng hát này lại mượt mà, và ấm áp lạ kỳ. Dứt lời hát, Hoàng Minh quay sang nhìn khuôn mặt đẹp rạng ngời của cô:

-         Chiều nay em rảnh chứ?

-         Rảnh, à mà không, có lẽ tôi muốn ngủ cho đỡ mệt.

-         Nếu em mệt, anh đưa em ra vùng ngoại ô thưởng thức không khí và có thể ngủ một chút. Hôm nay đẹp trời mà.

-         Nhưng tôi ăn mặc thế này không tiện đi, về nhà ngủ tốt hơn. Mai Dung nói và nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc, lắc lắc cái đầu.

-         Không sao, chúng ta đi nhé.

-         Ơ, khoan đã. Mai Dung chưa kịp phản đối đã thấy chiếc xe hướng theo đường khác, cô đành ngoan ngoãn ngồi trên xe ngắm cảnh đường phố. Lời bài hát còn âm vang trong lòng.

                                                              Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro