Chương 5 và 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 5

    Sau bữa ăn tối, cả Mai Dung và Thảo đều ôm cái Laptop của mình mà nghiền ngẫm, thỉnh thoảng Dung ngước lên nhìn Thảo như định nói gì đó lại thôi. Được một hồi Mai Dung quyết định nói:

-Thảo này, tao nghĩ kỹ rồi.

-Cái gì thế? Thảo thấy Dung kỳ lạ vội rời khỏi màn hình chăm chú lắng nghe Dung.

-Hôm nay, sau khi đi gặp gỡ về, mẹ tao hỏi han thế nào, tao chỉ trả lời không hợp đâu, rồi bị mẹ tao ca cho một tràng, nghe thì cũng quen rồi không sao nhưng có  một sự kiện khiến tao thấy lo lắng. Đó là…đó là…

-Là sao? Thảo sốt ruột đành ngắt lời hỏi

-Mẹ tao nói người nhà , họ hàng tao hỏi :Có phải tạo bị bệnh lãnh đạm với đàn ông không? Lại còn có tin đồn tao là người đồng tính. ( Một lúc im lặng rồi Dung nói tiếp)

-Tao cũng thấy bàng hoàng không biết là mình bị làm sao, có thật vậy không nữa? Mày thì đã đành, tao 28 tuổi rồi mà chưa từng có quan hệ thân mật với đàn ông. Năm tao học năm II, thằng Văn nói muốn 2 đứa tao có quan hệ đặc biệt, muốn tao chứng tỏ tao yêu nó. Nhưng đến lúc cao trào rồi mà tao lại lạnh lùng đẩy nó ra. Và cả sau này nữa, bao nhiêu người theo đuổi, nói chuyện bình thường không sao nhưng cứ động chạm tay chân hay bắt đầu tiến tới yêu đương là tao thấy run sợ và muốn lạnh nhạt cần phải tạo ra một khoảng cách mới thấy an tâm. Liệu có phải tao lãnh cảm thật rồi không?

-Hâm à, làm gì có chuyện đó chứ? Chưa đến lúc đó thôi. Biết được khi mày gặp đúng người thì mày..mày….ấy

-Ấy gì? Dung lườm Thảo

-He he, mày yêu mãnh liệt không ngăn được, mày đừng làm cho thằng yêu mày sợ quá bỏ chạy..ha ha….Đừng đuổi..Thảo vừa nói trêu Dung vừa chạy. Hai đứa đuổi bắt nhau một lúc mệt ngồi xuống . Im lặng

-Tao muốn đi thử tình một đêm. Mai Dung đưa ra phán quyết.

-Hả, cái gì vậy trời, tình một đêm ? Điên à? Mày nhiễm luôn tiểu thuyết của mày hở?

-Tao sẽ làm thế thật đó, định cuối tuần này ra quán bar của ông Tùng bữa trước đến cùng anh chị mày đó. Mai Dung trả lời Thảo bằng cách đưa ra kế hoạch định sẵn của mình.

-Không được. Thảo vừa trợn trừng mắt vừa nói

-Tao cần thử nghiệm xem có đúng không? Nếu gặp phải mấy thằng không ra gì tao sẽ nhờ ông bạn anh mày ra giúp, yên tâm đi, không được thì tao về ngay. Mà tao cũng quyết rồi.

-Mày đừng để lại hậu quả như tao. Thảo ỉu xìu khi tự nhiên nhớ tới chuyện của mình.

-Tao hiểu mà, tao dùng thuốc tránh thai là được. Thôi đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa, tao xin lỗi khiến mày nhớ tới chuyện đó. Thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm.

        Lại một tuần nữa trôi qua, tối thứ bảy, quán Bar nhộn nhịp hơn bao giờ hết.  Nguyễn Tùng là chủ quán cũng là người bạn thân của Hoàng Minh cũng rất bận rộn. Sau khi sắp xếp một phòng vip cho bạn mình tiếp đối tác làm ăn rồi Tùng cũng bận giao việc cho nhân viên và đàn em của mình mà không hề nhận ra một cô nhóc, người mà anh cũng quen biết đang đi vào. Mai Dung cố ý lấy cái quần đùi bó màu xanh của Thảo mặc, Với cái đai lưng to bản màu nâu sẫm. Do hai đứa có vóc dáng ngang nhau nên hay dùng đồ của nhau. Mai Dung mặc cái áo ba lỗ màu vàng, cổ không bị khoét quá sâu và đi đôi giầy cao gót. Phụ trợ thêm là cái vòng cổ đen dài, cái vòng tay lam to, và cái mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra cái khôn mặt nhỏ trắng hồng.

   Mai Dung đi tới quầy bar gọi 1 ly rượu gì đó nhẹ nhất mà cô có thể uống, do ít khi đến những chỗ như thế này. Lần trước đi cùng Thảo và hai vợ chồng chị Ngọc lên thấy bình thường, lần này đi làm nhiệm vụ đặc biệt nên thấy kỳ kỳ.

Mai Dung uống tiếp 1 ly nữa thì thấy một chàng trai  đến nói :

-Chào cô em xinh đẹp.

-A, hì, chào anh. Dung đoán chắc thằng này ít tuổi hơn mình. Tóc nhuộm xanh nhuộm vàng, cái mặt có điệu cười cợt nhả làm Dung thấy khó chịu.

-Sao cô em ngồi một mình thế này, cho anh ngồi cùng nhé? Còn chưa nghe câu trả lời của Dung hắn đã kéo ghế ngồi kế bên. Mùi rượu cộng với mùi của người đàn ông này, một mùi nước hoa nồng đậm làm Dung cảm thấy ghê cổ muốn nôn. Mai Dung cố tỏ ra bình tĩnh:

-Tôi đang đợi người, tùy anh

-Oái cô em lạnh lùng thật đáng yêu, đợi người làm gì, đi cùng anh, anh chỉ cho chỗ này chơi vui lắm. Hắn vừa nói vừa ghé vào tai Mai Dung phả hơi ấm nhưng bàn tay bắt đầu sờ soạng. Mai Dung cảm thấy ghê tởm.

-Để tôi uống hết ly đã, anh không thích uống thì biến. Mai Dung cố tạo vẻ mạnh mẽ.

-Biến là biến thế nào, đêm nay anh muốn cùng em. Cái giọng sở khanh đã lộ diện khiến Mai Dung thấy ớn lạnh và bắt đầu thấy hối hận.

     Ở 1 phòng vip, Hoàng Minh đã tiếp khách xong. Khách hàng là một đối tác làm ăn của công ty vì biết sở thích tính cách của  vị khách này nên Hoàng Minh mới cố ý tiếp ở đây. Gọi cho ổng một cô nàng xinh đẹp, hấp dẫn. Sau khi ký kết xong hợp đồng, ông khách cùng cô nàng kia cũng rời đi ngay sau đó. Hoàng Minh định đi tìm thằng bạn của anh, nhưng thấy nó vẫn bận rộn, không còn việc gì nữa, về nhà cũng chán. Anh ra bàn ngồi gọi 1 ly rượu nhâm nhi cho qua tối cuối tuần. Thoáng thấy bàn bên cạnh là một cô gái nhỏ và một tên con trai đang cố dụ dỗ, hai tay thì đang sờ loạn. Cô gái dường như khó chịu lắm.

-Mà cô gái …cô gái đó..Người gặp ở phòng khám thằng Đức, cái xương cá. Hoàng Minh mới nhìn rõ cô khi ánh đèn chiếu qua, nhận ra cô gái đáng yêu lần trước.

       Sau khi ra khỏi phòng khám của thằng Đức anh đã muốn đuổi theo cô để làm quen nhưng không kịp. Cuối tuần trước Đức bảo mời cơm có cả cô ấy nữa, thế mà cuối cùng anh không gặp được, lại không biết cô làm ở đâu , giờ thì lại gặp cô ở đây, mà không hiểu cô làm gì ở đây lại ăn mặc khiêu gợi thế kia. ( Tg: anh Minh nếu biết chị Dung định qua đêm với thằng kia liệu có ghen chưa nhỉ* cái gì, em dám làm thế?*

Tg: Em viết thế nào mà chẳng đc * thôi, anh xin cô* Tg: ha ha)

    Tiếng nói bàn bên kia vọng lại mà hình như cô gái nhỏ đã ngấm rượu thì phải:

-Anh biến đi, tôi không muốn đi cùng anh, tôi đợi bạn. Mai Dung thều thào , mặc dù đã hoảng sợ nhưng cố tỉnh táo nhìn xem bạn anh Đức ở đâu.

-Bạn em không đến đâu, đi cùng anh nào, anh cho xem cái này hay lắm nha, ha ha. Hắn vừa nói vừa cố kéo Dung đứng dậy.

-Cái gì hay tao cũng muốn xem. Giọng Hoàng Minh pha chút tò mò, mỉm cười

-Mày là ai? Đừng xía vô( chuyện của tao). Nhưng chưa kịp nói hết câu Hoàng Minh vừa chỉ chỉ vào cô gái vừa nói:

-Bạn cô ấy. Đặng Mai Dung cô tỉnh chưa vậy. Hai tay lay lay Dung cho tỉnh.

-Ờ, anh, bạn anh Đức, lại đây giúp tôi, khà khà.

Thằng kia thấy cô gái này có bạn đến thì rút cho nhanh đỡ mất thời gian lại gặp phiền phức chỉ còn lại Hoàng Minh và Mai Dung

-Cô uống mấy ly? Sao lại ở đây? Hoàng Minh nâng cầm Mai Dung lên hỏi để xem cô có tỉnh táo không

-Không nhớ mấy ly, tôi muốn tình một đêm. Mai Dung nói thẳng.

-Trời, để tôi đưa cô về, cô có đi xe không? Anh gọi phục vụ thanh toán rồi dìu Mai Dung đứng dậy đi về.

-Thảo đưa tôi đến đây.

-Ừ để tôi gọi Thảo.

      Nói rồi Hoàng Minh lấy nhanh điện thoại để gọi cho Thảo. Tút …Tút…Tút. Máy báo bận. Dìu Mai Dung ra xe, Hoàng Minh cố liên lạc cho Thảo mà không được,lần thứ 3 gọi Thảo thì ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Tắt máy rồi. Hoàng Minh có số điện thoại của Thảo vì lần trước có trao đổi số nhưng vẫn chưa có số của Mai Dung. Không làm thế nào liên lạc được với Thảo anh đành đưa Dung về nhà anh vậy.

      Chương 6

      Đã về đến khu chung cư của Hoàng Minh, Mai Dung vẫn ngủ gục trên xe. Hoàng Minh lay hoài mà cô không dậy. Anh mở cửa xe ra ngoài rồi lại mở cửa xe đỡ Mai Dung ra. Tay anh vừa nắm lấy tay cô, là bàn tay ấm áp đó, lại có cái gì đó khác lạ, mãnh liệt, thình thịch…thình thịch, tim đập gấp vậy. Dìu một cô gái say rượu bất tỉnh cũng may Mai Dung uống say là ngủ không làm loạn, nói năng hay nôn thốc nôn tháo. Hoàng Minh đành bế cô bước vào thang máy để lên nhà. Nhìn cô gái bé nhỏ đáng yêu trên tay, mặt Mai Dung úp vào lồng ngực anh, hơi thở cô nhẹ nhàng nhưng nóng rực khiến trái tim anh như ngừng đập trong giây lát. Hai mắt cô ngủ mà như đang cười, mắt nhắm hình vòng cung, cái miệng nhỏ nhắn há nhỏ rồi lại khép, chẹp chẹp như đang mơ được ăn vậy. Hoàng Minh phì cười và bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường.

-Sao khó chịu thế, trong đây không có gió à, nóng thật? Hoàng Minh tự lẩm bẩm với chính mình ( Tg: trong thang máy mà có gió hả anh Minh?) May là  trong thang máy không có ai nữa.

‘Ding”

      Cửa thang máy mở ra, Hoàng Minh bước ra ngoài, đi từng bước nhẹ nhàng, mắt anh vẫn say đắm ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trong tay mình. Thỉnh thoảng, Mai Dung lại cọ cọ, dụi dụi cái mũi vào ngực anh làm anh thấy rạo rực trong người, cảm giác một chút khó chịu pha một chút ấm áp. Hoàng Minh cố gắng để ấn một dãy mã số điện tử, cửa mở ra, khi anh bước vào nhà thì đèn tự động sáng. Hoàng Minh bế cô gái nhỏ hướng thẳng phòng ngủ của mình.

( Tg: Sao anh Minh nhanh thế, đã đến phòng ngủ rồi?

Hoàng Minh: Không ngủ phòng ngủ thì ở đâu, sàn nhà à*lườm nguýt dài 1 cái*

Tg: hè hè)

    Căn nhà của Hoàng Minh gồm có  một phòng khách nơi đặt bộ sofa màu trắng và để 1 chiếc ti vi to cỡ phải 50 inch. Phía bên trái là phòng bếp có một quầy để rượu, một cái tủ lạnh, còn gian nhà bếp thì sáng choang và rất sạch sẽ với đầy đủ dụng cụ bếp núc. Vào tiếp phía trong là 2 phòng ngủ được thiết kế giống nhau, đều có một chiếc giường to,hai bàn để đèn ngủ ở 2 bên,  tủ quần áo thật rộng, và  phòng tắm . Còn phía bên phải là 1 gian phòng làm việc của anh. Không gian nhà rất thoáng đãng, và được tô điểm chính bởi tông màu trắng và ghi sáng. Bên cửa sổ và ở ban công có một vài chậu xương rồng cùng loài hoa leo nhỏ. Hệ thống đèn màu trắng và vàng, được bật sáng làm cho căn nhà trở nên ấm áp.

              Hoàng Minh đặt cô gái đang say giấc xuống giường. Mai Dung vừa nằm xuống giường lăn qua  lại lăn lại trên cái giường để tìm tư thế  thật thoải mái.

-Nóng, ..nóng quá. Mai Dung vừa nói hai tay vừa quơ loạn xạ.

    Thấy vậy, Hoàng Minh tìm cái điều khiển để chỉnh cho điều hòa hạ nhiệt độ xuống thấp hơn chút. Khi vừa quay sang Dung, anh đã thấy cô gái kia có động tác kỳ quặc. Cái áo ba lỗ màu vàng đã được 2  tay Dung kéo cao lên đỉnh đầu, để hở cái áo lót màu đen với bộ ngực nhỏ nhấp nhô theo hơi thở, cái vòng cổ dài cũng theo cái áo mà biến mất. Hoàng Minh mở tròn 2 mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt mình mà không biết phải làm gì nữa. 1s….10s….1 phút trôi qua. Sau khi cái áo bay và đáp xuống chân cô nàng thì đến cái quần đùi bó sát cũng được Mai Dung đang cố lột ra, giờ thì Hoàng Minh lại chuyển con mắt xuống đôi chân thon  nhỏ của Dung. ( Tg: Anh này chịu được đến giờ quá giỏi đi * quá khen, anh mày cũng sắp hết khả năng chống cự rồi* Tg: ha ha) Mai Dung đã ngồi bật dậy, mơ màng  mà cởi cái quần chật chội đó ra. Giật mình, tỉnh mộng ngắm, Hoàng Minh vội giữ tay cô lại thì bị cô hất tay ra.

-Nóng lắm

    Rồi dần dần cái quần cũng nắm gần cái áo, Mai Dung chỉ ngủ với bộ đồ lót màu đen. Mai Dung sở hữu làn da không được trắng lắm nhưng với bộ đồ lót màu đen thế kia sẽ để lộ 3 vòng cơ thể đẹp mê ly ( Tg: lúc này mà không đẹp thì anh Minh nhà ta sao từ nãy im lặng vậy? * vẫn mải ngắm*)

-Chăn, chăn đâu rồi? Vừa lẩm bẩm Mai Dung vừa sờ soạng quanh giường tìm. Hoàng Minh vẫn đang ngơ  ngẩn không biết nên làm gì, có nên mặc lại đồ cho cô không lại thấy cô đòi chăn, anh với xuống cuối giường lấy cái chăn mỏng đắp lên cho cô. Từ nãy anh thấy trong người có phản ứng dữ dội, anh muốn đi tắm nước lạnh cho đỡ nóng. Anh cúi người xuống đắp chăn cho Dung, hơi thở của cô mang theo mùi rượi nhẹ, phì phò thở vào cổ anh làm cho anh càng thêm nóng.

Chăn đã được đắp lên rồi Mai Dung lại muốn tìm gấu bông để ôm, hai tay cô ôm chặt lấy Hoàng Minh.

-Ôi gấu yêu của chị. Mai Dung nói mà mỉm cười. ( Tg: chị này ngủ yêu dễ sợ, giống tác giả)

Hoàng Minh cả người đơ như cây cơ, không dám nhúc nhích gì. 1 s….1 phút….3 phút….5 phút.

  [Hoàng Minh , anh không biết được tật ngủ rất xấu của Mai Dung. Mai Dung bị bệnh nóng trong người, hay phát bệnh về đêm nhất là lúc chuyển mùa, đêm ngủ rất nóng  nên cô hay mặc đồ lót hay cái áo mỏng rộng mới ngủ được, rồi đắp cái chăn mỏng nếu vào mùa nóng còn mùa lạnh thì đắp chăn bông, đặc biệt mặc đồ bó sát rất khó chịu, vì da của cô rất nhạy cảm nữa. Cô ngủ thường hay ôm gấu bông nữa. Thảo sống chung cũng lâu nhưng mãi mới quen được việc này, đến lỗi trước đây không dám để cho bạn trai ngủ lại. Mai Dung có tật xấu quá đi, khà khà]

    5 phút trôi qua,mặc dù rất muốn ôm chặt lấy cô, rất muốn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia, Hoàng Minh có rung động với cô gái này nên càng không dám làm liều, trước hết cần phải có được trái tim cô gái này đã. Suy nghĩ trong lòng là vậy, Hoàng Minh thử nhúc nhích xoay người , gỡ tay cô ra khỏi người anh, nhưng Mai Dung càng ôm chặt hơn, lại còn vuốt ve, sờ soạng lung tung. Cái áo sơ mi anh mặc lúc đầu còn nguyên vẹn, giờ đã nhăn nhúm, lại còn xô loạn đi. Bàn tay của cô hết sờ má, cổ, rồi xuống ngực lại luồn vào trong áo anh ( Tg: ha ha, anh Minh nhà ta chịu được nữa không? * cái mặt nhăn nhó chịu đựng* Tg: chị Dung chết chắc rồi)

-Chết tiệt, em bỏ anh ra nào? Hoàng Minh vẫn rất cố gắng, chống chọi dục vọng bản thân.

-Gấu ơi, …chị hôn cái nào, …..mà sao lông em không mượt nữa hả?( Tg: Trời, pó tay bà chị, lông gì của anh Minh đây *  Mai Dung:lườm,tóc*Tg: bà chị dê quá đi, * Dung: kệ tao*) Nói rồi Mai Dung hôn chùn chụt nhưng chỉ vào cầm của anh.

-Chết tiệt, tại em đó nhé. Nói rồi anh đặt môi mình lên môi của cô. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, thật nhẹ, rồi Hoàng Minh bị cuốn vào 2 làn môi đó. Nó mềm mại và ngọt ngào làm sao, một cô gái nhỏ xinh đẹp sở hữu một thứ mật ngọt làm chết anh. Say đắm với nụ hôn thần tiên, anh dừng lại một chút ngắm nhìn, gương mặt nhỏ hồng, hai mắt vẫn đang nhắm lại mơ màng lại như đang nở nụ cười, gọi thế nào nhỉ một đôi mắt biết cười, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ đo đỏ lại thêm sưng đỏ hơn khi bị anh hôn. Anh lại thôi ngắm nhìn, và tiếp tục hôn, lần này nụ hôn sâu hơn nữa. Mai Dung thấy khó thở muốn mở miệng ra để lấy không khí, vừa hé môi ra đã bị Hoàng Minh cho lưỡi vào. Cái lưỡi của anh làm càn trong miệng cô, tham lam khám phá hương vị ngon ngọt cùng với những nơi góc nhỏ anh muốn đến, mùi của cô ái này thật lạ, hơi thở thơm tho cũng  khiến anh xao xuyến. Khám phá 1 vòng trong miệng cô rồi anh cũng tìm được cái lưỡi của cô, nó muốn trốn chạy, nó thật đáng yêu , thật nghịch ngợm. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau , đùa nghịch như trò chơi đuổi bắt của trẻ con vậy nhưng thật lạ chúng lại quyến luyến lấy nhau không muốn xa rời. Thấy mắt cô gái mở ra, hoang mang, cả thân người trở nên mềm nhũn trong tay anh, anh mới biết cô gái này không biết hôn.

-Em không biết thở khi hôn sao? Anh biết hỏi cũng không có câu trả lời. Anh dừng lại để cho cô thở đã  nhưng vẫn không chịu thiệt, anh hôn 2 má, lên cầm, rồi liếm liếm vành tai cô.

Mai Dung đã tỉnh rượu một chút, lại thấy khó thở nhìn xung quanh tối chỉ có ít sánh sáng từ cái đèn ngủ chiếu vào, thật mờ ảo, thấy thân hình cao lớn của đàn ông đè lên mình thì nhớ ra:

-Tình một đêm hả….um….Lại bị người này hôn nữa. Vừa thấy cô mở mắt mơ màng, lại trong cái ánh sáng vàng tím càng thêm quyến rũ, anh chưa từng có ham muốn mạnh mẽ như vậy bao giờ. Trước đây cũng có nhiều bạn gái, cũng từng quan hệ nhưng chỉ để thỏa mãn dục vọng, còn cô gái này, một cảm giác thật lạ, anh vừa muốn nâng niu, vừa muốn mạnh mẽ, anh muốn giữ cô thật chặt, chỉ có thể ở bên anh.

Mai Dung bị hôn đến hồn bay lạc lối, cơ thể nóng lên mỗi lúc càng nhanh, khuôn mặt càng hồng rực hơn, hai môi sưng nóng đỏ trông gợi cảm mê người. Cô đạp đạp cái chăn ra khỏi người. Cái chăn cùng quần áo của cô đã bị 4 cái chân đạp tận cuối giường, cái thì rớt xuống đất.

 Môi hôn cô gái này mà Hoàng Minh không muốn rời nhưng nếu tiếp tục thì cô ấy rất dễ chết vì ngạt. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô,  hôn xuống cái cầm, hôn gương mặt rồi liếm liếm xuống cái tai. Tai Mai Dung là nơi rất nhạy cảm, thấy buồn buồn, ươn ướt, cô rụt cổ lại. Hoàng Minh cắn mút vành tai cô rồi thì thầm:

-Yêu anh nhé, cho anh nhé.

Gật đầu lia lịa. Vì lúc này Mai Dung đâu còn biết trời đất là gì nữa chỉ thấy buồn buồn, ngưa ngứa, tê tê. Một thứ đam mê mới mẻ, một giọng nói trầm khàn ấm áp vang bên tai khiến cô thấy ngọt ngào, có hiểu câu hỏi là gì đâu cứ gật thôi.

Được sự chấp nhận của cô, Hoàng Minh cúi xuống hôn đến cái cổ, để lại hàng loạt dấu vết sở hữu của mình lên đó,  hai xương quai xanh lộ ra càng làm cho anh thêm say đắm theo điệu nhạc tình ái…. “Chụt, Chụt” cắn cắn 2 bả vai cô, anh cũng không muốn bỏ qua cánh tay nhỏ nhắn. Chỗ nào, nơi đâu anh cũng muốn, vừa hôn hai bàn tay anh cũng nghịch ngợm vô cùng.

Thấy thật buồn buồn, ươn ướt ở tay. Mai Dung nói nhỏ:

-Jonh, đi ra đi.

Hoàng Minh ngừng động tác, ngước lên nhìn cô( Tg:  Ha ha, chị Dung nghĩ anh là con cún cưng nhà chị ý đó, vì mỗi khi chị về là bị nó liếm tay liếm chân)

-Jonh, cún không được liếm , đi ra mau.

    Hoàng Minh ngẩn người rồi phì cười, cô gái này quả thực rất đáng yêu. Anh lại tiếp tục công việc còn dang dở. Hai tay của anh đang cởi móc áo lót của cô, bộ ngực của cô gái yêu đang lộ ra trước mắt anh, bộ ngực rất nhỏ nhưng trắng, hai cái núm hồng hồng trông rất ngon. Không cần nghĩ gì 1 tay anh xoa nắn một bên, bên còn lại anh dùng miệng của mình liếm và mút. ( Ngon thật đó, nhưng hơi nhỏ để sau này mình sẽ massgae nhiều cho to.) Vừa tiếp tục động tác Hoàng Minh vừa nghĩ. ( Tg: Anh này dê thật đó, * Hoàng Minh: lườm cho rách mắt, không dê không phải đàn ông* Tg: chuẩn, good, anh tiếp tục dê đi)

    Chưa bao giờ Mai Dung có cảm giác như thế này, cái nóng ngày càng tăng nhưng lại khác như mọi khi, cô càng thấy kích thích hơn, dục vọng lần đầu tiên đã dâng trào mạnh mẽ, cô say đắm trong những nụ hôn của anh, càng đắm chìm hơn trong những cái vuốt ve yêu chiều, lại càng khát khao hơn nữa, một cảm giác lạ lẫm nhưng thật thích. Hai tay cô cũng không chịu yên, bắt đầu có những hoạt động lần mò,  cởi nhanh những cái cúc áo anh, cùng theo điệu nhạc hoan ái cô sờ soạng. Điều đó càng làm cho Hoàng Minh thêm phấn khích. Cô gái nhỏ này đúng là yêu tinh mà, hai tay cô ấy thật tuyệt, hai bàn tay nhỏ như có ma lực, khiến cơ thể anh nóng theo 2 bàn tay đó.

      Cả hai người vẫn tiếp tục quấn quýt lấy nhau, cái áo của Hoàng Minh đã bị anh giật ra nhanh chóng rơi xuống đất. Anh tháo luôn cái thắt lưng ra cho thoải mái vùng bụng. Vì từ nãy anh đã phải chịu đựng sự dày vò, nó như sắp thiêu đốt anh. Anh phải nhẹ nhàng yêu cô, mấy khi mới có cơ hội tận hưởng lạc thú. Dục vọng đã lên  đỉnh điểm, Mai Dung uốn cong người, cái eo nhỏ ướn lên chạm vào da  thịt anh mạnh mẽ, tiếp xúc vùng bụng của anh, cứ như vậy hai người bọn họ quấn lấy nhau không một kẽ hở. Hoàng Minh luyến tiếc hai bầu ngực sữa của cô, đã làm cho nó ửng hồng và dựng cả lên, càng thêm khiêu khích anh, cái eo nhỏ đong đưa cuốn hút mê người.

-Em thật gầy đó. Đúng cô ấy không có nhiều thịt gì cả, thế này lại phải tẩm bổ cho cô nàng béo chút ôm mới sướng.

-Ưm….ưm

[ Tg: Chúa ơi, mình không thể cắt chương, chương này dài quá, lại còn đúng đoạn không biết cắt kiểu gì. Đã thể viết đúng lúc nhà mất điện nữa, nóng chết mất thôi. Ôi mệt quá, tác giả nghỉ chút, thở đã. Sẽ vẫn tiếp chương này]

       Chiếc quần nhỏ của Mai Dung cuối cùng cũng rời khỏi người cô. Bàn tay Hoàng Minh thăm dò vùng bí ẩn, nhẹ nhàng, nóng ẩm và rất mê say. Anh như chìm vào cơn lốc xoáy, đê mê và cũng thật cuồng nhiệt. Một tay anh giúp ma sát nơi đó cho cô cảm nhận, dần dần quen với cảm giác của anh. Một tay anh sờ hông, cánh mông tròn trịa của cô, rồi cúi xuống hôn vùng thần bí kia cho đến khi nơi đó tiết ra một thứ dịch tình ái , nó làm cho miệng anh khô nóng, vị thứ dịch đó rất ngon, ngày càng tiết ra nhiều hơn.

      Mai Dung đang lạc trong  khoái cảm,  thân thể nóng bừng bừng. Người đàn ông này cho cô thứ cảm giác mới lạ, nhưng lại ngây ngất không muốn rời. Một tay cô ôm lấy bả vai và tấm lưng trần rộng rã đó, một tay vò đầu tóc anh, nhắn với anh một thông điệp  rằng đừng dừng lại. Đến lúc này thì anh không chịu được nữa. Hoàng Minh dùng khả năng nhanh nhất có thể để lột bỏ 2 chiếc quần của mình, vật cản trở duy nhất còn lại để anh đến với cô. Thứ đàn ông to lớn đã dựng đứng từ khi nào, tiểu quỷ của anh cũng rất muốn gặp tiểu yêu tinh của cô. Hoàng Minh nhẹ nhàng thầm thì vào tai cô:

-Anh vào nhé, sẽ đau chút thôi.

     Mai Dung đang lạc trong đường tình ái đến mê muội, còn biết trăng sao gì nữa đâu, giờ chỉ mong người đàn ông trước mặt giúp cô giải tỏa khỏi thứ dục vọng này, những đê mê, những khao khát chỉ muốn bộc phát, cơ thể nhiệt độ tăng cao, cô chỉ biết ôm anh thặt chặt, muốn anh dẫn đường đi. Cô gật đầu:

-Ưm.. mau lên.

      Nghe tiếng rên kỳ diệu của người con gái nằm dưới thân anh, chỉ chờ cái gật đầu, Hoàng Minh đưa ngay tiểu quỷ của anh xâm nhập vào nơi đẹp đẽ kia. Nhẹ nhàng vì anh không muốn làm đau người con gái của mình

-Á… đau…. Không…Á. Khi có một vật lạ xâm nhập vào cơ thể của mình, cô ưỡn phần dưới lên vì đau đớn, cơ thể bị xé toạc, vô cùng sợ hãi Mai Dung bật hét lên

Hoàng Minh đã rất nhẹ nhàng, nhưng vì nơi đó của cô quá chật, anh lại thử vào lại, chắc vì cô không thường quan hệ nên nơi đó mới vậy. Anh cũng chịu đựng đau đớn và cố gắng tìm tư thế thoải mái cho cả hai người.

-Xin lỗi, anh sẽ nhẹ mà.

-Ưm…ưm. Dần dần vơi đi cảm giác đau rồi đến thứ khoái cảm kỳ lạ. Hai cơ thể đong đưa theo nhịp điệu ái tình mà chỉ có họ mới sáng tác ra, mạnh hơn, nhanh hơn, khoái cảm tăng nhanh, kích thích không ngừng cho cả hai. Anh ra ra, vào vào, hai tay đỡ lấy hai bên hông cô cho cơ thể cô thả lỏng , rồi lại mạnh mẽ gắt gao hôn cô. Những cái hôn ngấu nghiến tham lam không muốn rời, những cái thúc đẩy tình ái lên cao.

-Gọi anh. Hoàng Minh rất muốn nghe cô gọi tên anh, muốn cô biết cô đã là người của ai.

-Ưm. Mai Dung vẫn đang tận hưởng khoái cảm người đàn ông này mang đến, chỉ thấy giọng nói thì thầm bên tai. Cô chỉ rên khe khẽ.

-Gọi tên anh. ( Tg: ơ anh này hay chị ý đã biết tên anh đâu?* HM: ừ nhỉ*)

-Ưm…ưm.

-Hoàng Minh

-Minh, Minh, mẹ ( Tg: ha ha, mẹ chị Dung tên Minh mà.* Mai Dung: Hì* Tg: pó tay với bà chị, lúc này còn nhớ mẹ được, ha ha)

-Hoàng Minh, em gọi đi.

-Ưm, Hoàng Minh, nữa, ..ưm, mạnh hơn.( Trời cô gái giỏ này còn ham muốn hơn cả mình, anh chiều ý em ngay). Những cái hôn nồng ấm càng kích tình nhiều hơn, những cái đưa đẩy càng nhanh hơn, mạnh hơn cho đến đỉnh điểm thì cái dung dịch nguyên chất đàn ông của anh cũng được bơm vào trong cơ thể cô. Cơ thể của cô thật ấm, thật chật nhưng vừa vặn với anh, anh thích như vậy, anh rất thích cô gái nhỏ này. Anh và cô sau một hồi chiến đấu cả hai cùng thở dốc, anh gục lên người cô. Anh hôn cô một nụ hôn dịu dàng, triền miên rồi mới chịu nằm xuống giường, ôm cô cùng ngủ.

           Khoảng 1h đồng hồ sau, Mai Dung vẫn đang mơ trong mộng đẹp, ôm chặt gấu bông lại sờ mó nghịch ngợm gấu yêu mà cô không ngờ con gấu trong tay cô lại là người đàn ông lực lưỡng. Người đàn ông trẻ nên rất dồi dào tinh lực. Trong khi Mai Dung vẫn sờ soạng gấu nhỏ, lại hôn gấu mà không hay con gấu này thật to và cũng thật “dê” ( Hoàng Minh: sao Tg kêu anh dê, anh dê em hồi nào? Tg: hứ, anh đúng máu dê) Dục vọng lại tăng nhanh trong người “ Gấu “ này. Kích tình tăng nhanh và một lần nữa hai cơ thể phát hỏa lại quấn quýt lấy nhau không buông. Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Kết thúc Hoàng Minh gầm nhẹ rồi ngã xuống giường trong miệng thầm nói “ em tiểu yêu tinh”. Rồi anh ôm cô gái nhỏ trong lòng ngủ ngon đến tận sáng.

[TG: A di đà Phật, phù, cuối cùng cũng xong cảnh khó này, độ dài chương này gấp đôi các chương khác nhưng tác giả không biết cắt chỗ nào, thôi để vậy cho liền mạch nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro