Chương 3 và 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Về phần Hoàng Minh, anh cũng không muốn đưa Phương ra xe, anh ra cây ATM lấy tiền đưa cho Phương một khoản kha khá coi như là lộ phí. Rồi anh nói còn có việc bận để cho Phương tự bắt Taxi ra bến xe. Trước khi rời đi, Hoàng Minh chỉ nói thêm:

-Tạm biệt, cố mà sống cho tốt.

Sau đó Hoàng Minh lái xe đến chỗ phòng khám Tai- Mũi- Họng của Đức,  gọi điện thoại cho thằng Đức xuống thì nó bắt anh đợi một chút vì nó có ca cấp bách. Thế là, Hoàng Minh ở trong xe ngồi nghỉ ngơi và suy nghĩ về những gì đã qua. Anh nghĩ về sau khi Vân Chi rời đi, cuộc sống bên nước Mỹ xa lạ, sống mà không có tình  yêu, anh được coi là thằng có số đào hoa vì sở hữu nụ cười có sức quyến rũ với  phái đẹp. Anh thay đổi bạn gái khá nhiều nhưng lại chưa hề yêu ai. Ai nói được  phái đẹp yêu là sướng. Anh nhớ câu này là thằng Tùng nói ra để trêu ngươi anh.

Mai Dung tự lái xe đến phòng khám của anh Đức. Anh Đức là chồng chị Ngọc, chị gái của Thảo, mở 1 phòng khám riêng cũng khá gần nhà của 2 anh chị ấy. Mai Dung gửi xe máy ở nhà trông xe gần đó rồi đi bộ. Cô thấy tóc tai hơi rối, liền lại gần chiếc xe ô tô gần ngay chỗ cô đứng… Ngắm ngắm mình trong gương, vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa.

“ Cốp”

“ Ui da”

Hoàng Minh đang từ trong xe đợi Đức lâu quá muốn lên chỗ thằng bạn xem thế nào, tiện thể súc miệng cho đỡ cái mùi tỏi vì vừa ăn món thịt bò. Hoàng Minh mở cửa xe mới phát hiện mình vô tình không chú ý và cũng khá mạnh tay, thấy người gặp xui lại khiến anh vui vẻ muốn trêu chọc.

-Ủa, sao nhok lấy đầu hôn xe anh thế?

Nghe được câu nói mà lại là của cái thằng cha khiến cô gặp xui ngày hôm nay khiến Mai Dung tức điên lên…. Tức tức, nhưng phải nhịn thôi, vì thực ra do cô đau cổ họng quá lên không muốn nói. Một tay ôm quả ổi ( là chỗ sưng ở trán đó) một tay nắm chặt túi xách để kìm nén, rồi nhanh chạy khỏi chỗ nguy hiểm này nơi có thằng thần kinh bệnh hoạn.

-Ê, sao lại chạy. Hoàng Minh đang có hứng thú trêu gái thì cô gái này lại chạy mất tiêu. Anh thất thểu đi. (Tg: Trông anh giống thất tình hơn hay giống thằng đi bụi hơn?kkkk* lườm*)

Mai Dung đi thật nhanh vào phòng khám của anh Đức, cô y tá thấy Mai Dung là chỗ quen biết lại có hẹn trước lên gật đầu, mỉm cười chào rồi cũng để cho Mai Dung tự lên phòng sếp. Mai Dung   bước vào , nhìn thấy anh Đức vội mỉm cười cúi chào rồi 1 tay chỉ vào miệng mình, 1 tay chỉ lên chỗ bị sưng ở trán. Ý bảo anh Đức là có thêm viết thương ở trán nữa;

-Chào em, anh biết rồi, lại đây xử lý vết thương ở trán đã nhé. Vừa nói anh vừa thoa thuốc   cho vết sưng tím đó bớt đau, rồi đến cái xương cá đáng yêu đang nằm trong họng Dung mà cô làm mọi cách nó không ra.

-Sao hay hóc xương cá thế? Đã hay hóc lại còn thích ăn, sao bị nhiều vậy mà cũng không chừa phải tạo thói quen khi ăn cá phải tập trung, cái xương to như vậy cũng  nuốt được, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đức vừa lấy cái banh  vừa soi soi nhìn nhìn  vào vừa ca cho Mai Dung nghe bản tình ca mà hễ lần nào làm bệnh nhân của ông này là lại được nghe. Mai Dung nghĩ thầm: Sao ông già này giống đàn bà thế, nói lắm quá , may cho ổng là mình đang là bệnh nhân đó. Cô rất tức vì không đốp trả lại được câu nào. Tức xì khói mà vẫn cố mỉm cười.

“Rầm”, cửa mở, Hoàng Minh phong thái nhàn hạ bước vào:

-Sao lâu thế mày, để tao đợi hoài?

Hai người còn lại giật mình

-Á. Đức kêu to

-Ui da đau. Mai Dung hốt hoảng kêu.

Bác sĩ Đức đang cầm kẹp định gắp cái xương cá kia ra, ai ngờ Hoàng Minh xông vào rú lên làm cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều cuống, quay ra nhìn kẻ tội đồ.

-Ờ, hì, xin lỗi 2 người nhé, ủa cô nhok hả?

Lúc này Hoàng Minh mới nhìn rõ đến cô gái. Cái mặt Mai Dung đang mếu máo, nước mắt tuôn rơi vì đau. Cơn tức vẫn còn khiến Mai Dung quên cả đau quạc lại cho  cái tên kia một trận:

-Anh là đồ thần kinh, bệnh hoạn hả, đồ đểu cán. Tôi đã 28 tuổi rồi mà còn kêu là nhóc hả, có muốn chị đây đập cho nát cái  bản mặt đẹp kia không? Sao anh cứ ám tôi hoài vậy? Đi vào không biết gõ cửa à làm tôi đau thêm này….oa oa…đau cái trán…oa oa… đau cái xương…. Ơ mất rồi. Mải rủa Hoàng Minh một hồi, giờ mới kịp nuốt nước bọt thì không thấy vướng mắc cái xương nữa. Mai Dung quay sang anh Đức đang lơ ngơ :

-Anh lấy được cái xương rồi à?

-Lắc, lắc cái đầu. Anh còn chưa kịp chạm tới nó. Bác sĩ  Đức trả lời trong khi Hoàng Minh vẫn đang đơ người, miệng thì lẩm bẩm:

-Nhóc 28 tuổi không thể tin, lừa đảo.

Hoàng Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Mai Dung đã chụp lấy bàn tay anh rối rít:

-Ơ, bạn đẹp trai, cảm ơn, cảm ơn, vì lấy dùm cái xương, hết đau rồi, cảm ơn, tên tớ là Đặng Mai Dung, cảm ơn. Nói rồi 3 chân 4 cẳng chạy cho đỡ xấu hổ vì trót nhận ra mình vô lễ cầm tay người ta quá lâu, ngượng đỏ mặt, cũng không kịp để ai nhận ra, vừa mở cửa vừa quay lại nói với ông bác sĩ:

-Anh Đức, gặp lại sau, cảm ơn anh, cảm ơn cả bạn anh vì vậy mà em không mất tiền khám bệnh, có đòi thì đòi ổng  nhé. Mai Dung lém lỉnh trêu chọc, cái tay chỉ chỉ vào cái người kia vẫn còn đang lên mây, mặt thì đang hồng lại thộn ra, trông anh hết sức buồn cười.

-Thôi bye bye 2 ông già, em phé đây.

Còn lại trong phòng:

-Bàn tay nhỏ nhắn đó thật ấm, khi cô ta nắm tay mình có cái gì đó chạy chạy, giật giật, á bị điện giật, không biết tóc có xù không? Hoàng Minh nghĩ nhưng vô thức 1 tay sờ lên đầu, vò đầu bức tai, mặt đỏ gau. Đức tưởng Hoàng Minh đang tức giận mà không làm gì được

-Tức quá à mà mặt đỏ thế?

-Hôm nay toàn gặp chuyện bực mình. Hoàng Minh không muốn nói rõ cảm xúc  lúc này, vì anh đang bất ngờ nên đành nói vậy. Khi hoàn hồn trở về hiện tại thì hỏi tiếp:

-Con bé đó là ai?

-Đặng Mai Dung, 28 tuổi, bạn thân bé Thảo, em vợ tao. Hết.

-Ờ ờ, mà vợ mày có chằn thế không? Sao gái Bắc dữ thế à?

-Vợ tao hả, hiền khô à, mà sư tử Hà Đông gọi bằng cụ. Ha ha. Đức lại chém gió

-Cuối tuần về nhà tao chơi, tao giới thiệu cái Thảo cho, ờ mà hình như nó làm ở công ty của mày. Công ty đầu tư và phát triển phần mềm X trên đường A đúng không?

-Ừ thôi để cuối tuần tao sang chơi, rồi rủ mấy thằng kia luôn thể. Tao mới về đây lên công việc hơi bề bộn, bảo bọn nó thông cảm cho anh em nhé. Tao về công ty đây mày về ăn cơm với sư tử nhà mày đi. Hì, bye.

Chương 4

      Sau vụ hóc xương cá lần đó cũng đến cuối tuần, ở trong phòng trọ 30 m2 chỉ  có 2 chiếc giường đơn trên giường có rất nhiều gấu bông, một cái bàn để 2 cái laptop cùng 1 ít kem phấn trang điểm. Phía trên treo một cái giá sách với một ít sách chuyên ngành và vài cuốn tiểu thuyết. Góc trong là nhà vệ sinh và gian bếp nhỏ cùng cái tủ lạnh cũng nhỏ nhắn luôn. Căn phòng khá gọn gàng, ngăn nắp dành riêng cho 2 cô gái đã trưởng thành mà vẫn ngốc nghếch.

-Mai tao về nhà, bố mẹ gọi về, chắc là định giới thiệu ai đó nữa. Haziiiiiiii…… Chán thế trời. Mai Dung than trời kêu đất.

-Vậy là tao không đi cùng mày sang nhà chị Ngọc ăn cơm được rồi, mày nói dùm với anh chị hộ tao một tiếng, haizzzz, cũng không được gặp anh chàng giám đốc đẹp trai của mày rồi…

-Của tao hồi nào? Anh ta là bạn học của anh rể thôi, chứ đẹp trai thì lại sát gái, ở công ty tao chị Linh thư ký đang nhắm ông đó, cả mấy bà phòng tao nữa, có chồng có con rồi mà mắt vẫn lòi ra khi gặp giám đốc. Pó tay. Thảo bắt đầu bà tám

-Ôi ối, trai đẹp chỉ để ngắm, trai lạnh mới để yêu, tao thích trai lạnh cơ. Hi hí. Mai Dung lại phởn.

-Giám đốc tao cũng lạnh đó. Thích trai lạnh thì mày lấy chai cho vào tủ lạnh, để lát đem ra uống. Ừng ực, cho trôi xuống dạ dày mát ghê ta. Vừa nói Thảo vừa lấy 1 chai nước lạnh ra uống ừng ực.

-Khiếp, mày định ăn trai, ăn sạch sành sanh hay định uống chai uống cả vỏ.?

-Lạy bà, bà tiểu thuyết nó vừa vừa thôi, bà ham viết quá đi. Lát nghỉ sớm mai về nhà cho sớm, đừng viết tiểu thuyết  thâu đêm  nữa.

-Ừ.

-Mà mai qua nhà tao, mẹ tao gửi đồ lên cho chị em tao, mày đem hết lên nhé. Hì

-Nhớ tính phí vận chuyển, xăng xe,nước uống, khăn giấy lau mồ hôi…balabala….ha ha, mình sắp giàu to rồi.

-Này thì ở đó mà tính làm giàu này. Cốp cái vào đầu mày cho bõ tức. Thảo vừa nói lấy tay gõ vào đầu Dung.

-Ui da, bạn bè thế hả?

-Mày cũng nói được câu đó hả?

-Hì, hì.

Trưa chủ nhật, trời đẹp, Tại nhà Mai Dung ở Bắc Ninh.

-Bác Hoàng bạn bố mày muốn giới thiệu cháu bác ấy, nó hiền lành ngoan ngoãn, cũng nhiều tuổi rồi, hơn mày 5 tuổi thì phải, mày gặp cho biết. Mẹ Dung nói khi cả nhà đang ăn trái cây sau bữa trưa.

-Làm gì có thằng nào ngoan hiền bây giờ. Mai Dung lẩm bẩm trong miệng

-Mày nói gì nói to lên cái coi. Mẹ Dung quát

-Mẹ con gặp là được, mẹ làm gì phải cáu, mà gặp chiều nay hả mẹ. Mai Dung không muốn làm mẹ tức  nên nhẹ giọng.

-Ừ

-Vâng con biết rồi.

    Chiều chủ nhật, tiết trời mùa thu, cái nắng vàng  và cái gió thu sang khiến cho lòng người thấy chênh vênh. Đặc biệt mùa thu nơi vùng quê vẫn khác cái thu nơi đô thành, nó gợi lên nỗi buồn miên man, lòng người chợt cảm thấy hiu quạnh. Mai Dung cũng thấy vậy.

        Quán cà phê gần công viên chỉ cách nhà cô hơn 1km. Đúng giờ hẹn Mai Dung bước vào quán. Chợt có tiếng gọi cô:

-Dung ơi, ở bàn này. Cái giọng trầm khàn của một người đàn ông lạ, nhưng anh ta lại biết cô.

-Ơ, dạ. Dung lại gần nơi người vừa gọi cô. Anh là anh Tuấn ạ?

-Đúng, chào em, người cùng trong làng cả mà, chắc em không biết anh rồi, em gọi đồ uống đi. Tuấn cũng người nói về Dung trước và cũng từng nhìn thấy cô.

Hôm nay Mai Dung mặc áo sơ mi vàng có đai lưng đen, chếc  quần kaki  màu xanh, cùng với đôi guốc đen, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen, khuôn mặt trắng hơi tái. Nhưng vẫn tạo cảm giác là một cô bé thân thiện vì 2 mắt nâu sáng và vầng trán cao thông minh tinh nghịch.

-Ơ, dạ, em đi học xa, lại đi làm xa nên không quen biết nhiều bạn trong làng mình. Mai Dung cũng chưa có ấn tượng đặc biệt về Tuấn. Một người đàn ông trưởng thành, làn da nâu sạm, khuôn mặt góc cạnh, ăn mặc cũng giản dị cũng không đối nghịch với tiết trời thu. Cô cũng không quan sát kỹ chỉ lơ đãng nhìn ngắm mọi người qua đường và cảnh vật ngoài công viên.

Hai người gọi đồ uống và nói chuyện vui vẻ. Họ cùng kề về cuộc sống lúc đi học, từ thầy cô giáo đến bẹn bè trong lớp, rồi đến cuộc sống khi bước ra ngoài xã hội, đi làm việc, rồi những nơi mình từng đi qua nếu như có ấn tương ghi nhớ. Do khoảng cách giữa hai người là 5 tuổi khá xa nên cuộc nói chuyện không ăn nhập lắm. Nếu người này nói thì người kia nghe và ngược lại, người kia nói người này nghe..

   2h đồng hồ cũng trôi qua. Tuấn gợi ý đi dạo ngoài công viên. Ra đến hồ nước, ngồi bên ven hồ nghịch nước Mai Dung để cho tâm hồn mình phiêu lạc kệ cho có một người mải ngắm nhìn.

Một lát sau Tuấn nói:

-Dung này

-Dạ, anh cứ nói đi em nghe. Mai Dung hiền thục ( Tg: bà chị giả hiền nha em mách anh Minh. *vốn sẵn tự nhiên chị luôn ngoan hiền* Tg: ẹc ẹc)

-Cả anh và em đều nhiều tuổi rồi, bố mẹ chắc cũng lo lắng cho em nhiều lắm đó, hơn nữa anh cũng biết chắc em vì  một lý do gì nào đó mà đến giờ vẫn chưa bên ai, chưa yêu ai, vì anh thấy cá tính em rất vui vẻ lại thân thiện chắc phải có nhiều chàng theo lắm. Dừng lại một chút Tuần nói tiếp:

-Hì, anh cũng có lý do mà đến giờ mới vậy,, gặp chính thức em thì đây là lần đầu tiên còn trông thấy em cũng đôi ba lần, Anh có cảm giác với em, nếu được anh và em kết bạn  và tiến thêm nhé.

-Em.. em…. Mai Dung chưa biết nói gì.

-Em cứ thoải mái nói

-Em cũng không biết nữa, chưa biết sẽ ra sao, em sợ phải yêu sợ phải tin vào ai đó, cái chính em là con người rất vô tâm nên khó có người gần được em. Hì Hì. Thôi, anh và em trước mắt là bạn bè tốt nhé.

-Uhm.

      Công viên thật đông người qua lại. Diện tích nơi đây không rộng lắm , 2 đầu công viên là hai hồ nước lớn với những đài phun nước. Mặt nước lăn tăn từng gợn sóng theo từng làn gió thổi. Gió và nước mặt hồ đang đùa giỡn với nhau,thật thú vị. Công viên có nhiều bãi có rộng, những hàng ghế đá đều đặt ngay  những gốc cây, cũng có nhiều lạo cây hoa và cây cảnh được cắt tỉa trông thật đẹp mắt. Có rất nhiều bà nhiều cô đang đi dạo tập thể dục, bọn trẻ con thì đang vui chơi ngoài bãi cỏ… Cuộc sống thật náo nhiệt mà Mai Dung thì chỉ có thể thở dài.

-Anh có việc bận rồi nên phải đi trước đây, em có về luôn không? Tuấn tươi cười nói với Dung

-Vâng, nếu anh bận thì cứ đi trước, em đi dạo chút mới về. Bye anh. Mai Dung trả lời rồi vẫy tay tạm biệt Tuấn.

-Uh, vậy hẹn em khi khác, bye em. Tuấn sái bước chậm rãi đi ra chỗ đậu xe.

            Còn lại một mình ngồi lặng im bên hồ. Một thoáng quá khứ  bỗng trôi dạt về.

         Năm năm trước, Mai Dung dự định sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm nhanh một công việc gần nhà và lập gia đình. Nhưng Văn, người bạn cùng học hết cấp 3 đồng thời cũng là bạn trai của cô trong suốt quãng đời sinh viên thật đẹp. Anh ta đã phản bội lại cô và yêu đứa bạn thân. Cuộc sống quả thật là một mớ rắc rối. Tình bạn và tình yêu tan vỡ cùng một lúc khiến Dung hụt hẫng. Mai Dung một cô bé bắt đầu bước vào đời đã bị một cú sốc tâm lý. Niềm tin đã mất thì làm sao có tình yêu được chứ. Văn, Quỳnh hai người có hạnh phúc không?

      Buổi tối, Mai Dung đã lên tới phòng trọ, trong bữa cơm tối của 2 cô bạn:

-Sao, chàng được giới thiệu lần này thế nào?Thảo bắt đầu tra khảo.

-Đẹp trai thì có nhưng tính cách không hợp….balabala….

-Nghe mày kể vậy mà còn kêu không hợp, không hợp mà nói chuyện lâu thế?

-Hai người tuy xa lạ nhưng tao vốn thân thiện, đáng yêu, xinh đẹp, nên..

-Ọe, ọe, nghe mà phát ói quá đi.

-Đang ăn cơm mà ói sao được. Ha ha. Cả hai vui vẻ.

-Thế còn bạn ông anh rể mày, được chứ?

-Quá được đi, sếp tao mà, chỉ mỗi tội đẹp trai quá, mà nói chuyện cũng hay nữa. Hình như 2 ông bà chị tao cố ý gán ghép thì phải. Làm cho bọn tao ăn cơm không được tự nhiên.

-Thế cũng tốt cho mày, mày yêu được tao cũng mừng, không phải sống cô đơn như tao.

-Nghe sởn gai ốc, khiếp quá đi, như bà cụ non U40. Định không chống lầy thật à?

-Ha ha, không thằng nào dám gần tao, thì tao biết lấy ai chứ?

-Thôi ăn cho xong mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro