Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Mai Dung đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy vi tính. Trên bàn còn một chồng hồ sơ nữa phải làm trong ngày hôm nay.

“ Rột, Rột “

 “ Rột, Rột”

-Tiếng gì kêu đó nhỉ? Chị Lan trưởng phòng đang làm việc cũng phải  ngẩng đầu lên hỏi.

-Hình như chị Dung đói rồi. Em Phương nhanh miệng trả lời.

Ha Ha.  Cả phòng 5 người quay sang nhìn Dung cười to.

-Tại sáng nay em dậy muộn không kịp ăn sáng. Hic, Hic.. Bao giờ mới tới giờ cơn đây trời….Dung cao hứng giơ 2 tay lên cao kêu trời, than thở rồi  nhìn mọi người với cái mặt nhăn nhó. Trông  đến tội.

-Cố lên đi Dung, còn 1h nữa thôi. Anh Tú an ủi Dung.

-Vâng, em đói… à quên em cố. Nói rồi quay về làm việc tiếp.

Cả văn phòng im lặng. 30 phút trôi qua.

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa….”

-Điện thoại chị Dung kêu kìa. Thằng Hà í ới gọi Dung nghe điện thoại.

Lúc này Mai Dung đang bận với cái máy photo cách xa cái điện thoại

-Kệ nó chút chị gọi lại. Ơ cái máy này sao mà lâu thấy gớm. Mai Dung vừa than thở vừa lấy tay đập máy “ Cốp, Cốp”

-Thôi chị nghe đi , để em xem nào, có khi phải gọi thợ vào sửa thôi. Thằng Hà nhanh chân đến giúp Dung.

Mai Dung chạy lại cái bàn của mình và nhấc  điện thoại ngay vì sợ không kịp.

-A lo. Alo

- Alo

Đầu dây bên kia là giọng nhỏ Thảo. Thảo là bạn thân cũng là người ở cùng phòng trọ của Dung.

-Lô cái đầu mày á, làm gì mà lâu nghe máy thế.

-Ơ, đang giờ làm việc mờ. Dung trả lời Thảo.

-Ờ, hì hì…Đến giờ ăn trưa mày đến nhà hàng XYZ  hai đứa mình cùng ăn. Nhà hàng XYZ gần công ty Thảo làm việc, là nhà hàng mới mở, thức ăn ngon giá cả lại phải chăng, rất hợp cho những vụ tụ tập của nhân viên phỏng Thảo.

-Có vụ gì thế? Dung chưa vội đồng ý vì còn muốn hỏi xem có  vụ gì đặc biệt mà cô quên mất hay không?

-Ăn cơm thôi. Thảo chỉ nói với 3 từ đơn giản.

-Thế sao không ra gần công ty tao, đói chết, làm sao tao lết được ra tới chỗ mày chứ?

-Thì tao cũng không lết đi được, ra đây cho coi cái này hay lắm nhé.

-Ờ, OK, thôi lát gặp.

-OK.

Cúp máy….” Rột, Rột”

-Tại mày mà làm bụng tao lại réo. Dung lẩm bẩm

-Ha ha. Cả phòng lại được trận cười làm Mai Dung đỏ mặt, quay trở lại với công việc, còn những 30 phút.

Mai Dung làm nhân viên kế toán của công ty xây dựng này cũng được gần 3 năm. Gia đình Mai Dung và Thảo đều quê ở Bắc Ninh, hai đứa chơi thân với nhau từ đầu năm học cấp 3. Học cùng một lớp, rồi lại học cùng trường Đại Học Hải Phòng. Nên hai đứa coi nhau như chị em. Tốt nghiệp hơn 5 năm, Mai Dung làm ở gần nhà hơn 2 năm rồi lên Hà Nội làm việc và 2 đứa cùng ở trọ chung 1 căn phòng.

Giờ nghỉ trưa, Công ty Mai Dung được nghỉ giải lao 2h đồng hồ cho mọi người thoải mái tự do ăn uống và nghỉ ngơi. Mai Dung vội vàng thu xếp lại mọi thứ trên bàn cho ngăn nắp, cất những giấy tờ quan trọng vào tủ khóa rồi cẩm theo điện thoại và túi xách phóng vù ra ngoài. ( Tg: bà chị đói mà chạy nhanh dữ vậy?

                                                                      Mai Dung: hì hì)

Mai Dung cố lấy xe và đến chỗ hẹn với Thảo nhanh nhất, cũng phải cách chỗ Thảo mấy dãy phố, đi xe máy cũng phải mất 10 phút đồng hồ chứ ít.

Go on…..

Tại Công ty đầu tư và phát triển phần mềm X, nơi Thảo làm việc, nhưng Thảo nhà ta thì cũng nhanh chân đến nhà hàng đó để lấy chỗ.

Tại phòng làm việc Giám đốc điều hành. Hoàng Minh bàn giao một ít công việc

và tài liệu cho cô thư ký trước khi đi ăn. Cô thư ký ra khỏi phòng, Hoàng Minh ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh về công ty này nhận chức Giám đốc điều hành, đã ra Hà Nội  một tuần trước để chuẩn bị cho cuộc sống mới. Hiện tại, anh ở nhà tại khu chung cư cao cấp mà công ty mua cho, có xe ô tô riêng. Anh mới đi thăm quan thành phố, đi chơi được 1 tuần giờ phải làm việc. Tổng công ty thì ở Sài Gòn, do giám đốc cũ không đảm nhận được lên anh xin ra ngoài này thay thế. Hơn nữa Hà Nội vốn là nơi anh sinh ra và lớn lên.

-Mình phải gọi mấy thằng bạn cũ cho chúng nó bất ngờ mới được.  Hoàng Minh ngồi thẫn thờ nhớ lại một tuổi thơ đã qua rồi lại lẩm bẩm trong miệng.

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Minh reo, là số máy của Phương, cô bạn gái đã chia tay 1 tháng trước. Anh lưỡng lự không muốn nghe máy. Cứ để mặc chuông kêu,  là bài hát Đêm Trắng của Khắc Việt.

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

Lần thứ 2 điện thoại đổ chuông, vẫn lời bài hát đó nhưng Hoàng Minh thấy chán nản khi phải nhấc máy:

-Alo

-Anh Minh, là em Phương đây. Giọng Phương nhẹ nhàng

-Có chuyện gì không?

-Sao anh ra ngoài Bắc mà không cho em theo với? Phương nũng nịu

-Sao tôi phải cho cô theo, cô là gì của tôi, chúng ta đã chia tay. Hoàng Minh dứt khoát

-Em đang ở gần công ty anh, em đang ở nhà hàng XYZ  trên đường A, anh ra đây mời em ăn cơm được không, em vừa ra ngoài này thì bị cướp mất ví tiền rồi. Hu h u. Phương cố năn nỉ và khóc lóc trong điện thoại làm cho Hoàng Minh phát cáu:

-Cái gì, cô ra ngoài này làm quái gì?

-Em đi tìm anh mà, ở đây em không quen biết ai hết, anh ra mau nhé em đợi. Phương nói xong điện thoại ngừng luôn.

-Alo, Alo.. Mẹ kiếp, bực cả mình

Vò đầu bức tai rồi Hoàng Minh lẩm bẩm:

Tuy bực mấy mình cũng phải ra gặp, rồi tống cổ cô ta đi, cuộc sống của mình đang thật tốt không thể để cô ta đeo bám. Dù sao cô ta cũng là bồ mình gần 1 năm, tuy cô ta đã phản bội mình theo gã nhiều tiền hơn, nhưng mình cũng đâu yêu thương gì cô ta, làm quái gì phải bực với cáu chứ…

Nói rồi Hoàng Minh mở cửa đi ra ngoài.

Tại nhà hàng XYZ, Thảo đã yên vị  ở một cái bàn gần cửa sổ nhưng nằm ở sát góc trong. Làm cho Mai Dung nhìn ngó quanh mãi không thấy. Đang ngó  lơ khắp quán một anh phục vụ rất thân thiết với 2 cô nàng chạy lại gần vừa nói tay vừa chỉ về phía bàn Thảo:

-Em gái, lâu mới thấy qua đây, Thảo ngồi ở kia kìa.

-Hì, lâu không gặp anh, anh khỏe chứ, cảm ơn anh.

Nói rồi Dung nhanh chân bước đến chỗ Thảo chẳng kịp cho anh phục vụ nói gì thêm.

-Hey, sao mày ngồi tít đây, lại còn quay lưng ra ngoài, làm tao không nhìn thấy.

-Bớt càm nhàm đi mày, gọi món đã đói lắm rồi.

-Gọi đi, vụ này tùy mày xử đó.

Anh phục vụ đưa menu cho Thảo và nói:

-Dùng gì vậy hai cô nương?

Thảo không cả nhìn vào thực đơn nhìn anh phục vụ và nói luôn:

-Anh cho chúng em:…………….

-Gọi cá hả mày,         uhm, ăn cá cũng được. Dung hỏi Thảo

Anh phục vụ cầm lại menu rồi nói:

-Hai người đẹp chờ chút nhé, sẽ đem lên ngay.

-Ơ hôm nay hai đứa em không bị gọi là bà già à, vui nhỉ. Dung nói rồi cười híp mắt với anh phục vụ.

Vì 2 cô bạn này thường xuyên dùng cơm tại nhà hàng này lên phởn thế đấy, mọi khi toàn chém gió với mấy người phục vụ ở đây nhưng hôm nay quán đông khách , những nhân viên phục vụ đang rất bận.

-Quán hôm nay đông lắm, còn mỗi bàn này, tao mà không nhanh chân là  bị lấy rồi. Thảo nói mà nhìn xung quanh.

-Sao không ngồi bàn kia. Mai Dung vừa nói tay vừa chỉ cái bàn phía sau gần Thảo

-Tao không thích ngồi gần cửa ra vào, ăn mất tự nhiên, nhường cho bà chị kia đi, he hé. Thảo cười đểu.

-Thế có vụ gì đó? Mai Dung tò mò hỏi:

-Công ty tao có giám đốc mới. Thảo ngẩng đầu lên trả lời với vẻ thần bí

-Có đẹp trai không? Mai Dung  tra hỏi:

-Chưa thấy mặt mũi vì lúc đó tao trong nhà vệ sinh.

-Xùy, thế cũng đòi bày đặt.

-Nhưng nghe bà con nói đẹp trai lắm.

-Ăn thôi, ăn thôi. Giọng anh phục vụ đồng thời nhanh tay đặt các món ăn lên bàn.

-Nhào vô, nhào vô, bọn em đói  lắm rồi. Cả 2 đồng thanh

-Ăn ngon nhé 2 cô bé: Anh phục vụ tủm tỉm cười

-Ủa, a ới ó ồ ới à ( Anh mới có bồ mới à?) Mai Dung vừa nhai vừa nói

-Vừa ăn vừa nói khiếp quá đi.

-Hì, hì, bọn em hôm nay không ăn sáng. Thảo dịu dàng nói với anh

-Vậy chiến ngon nhé 2 bà chằn

Hai đứa không nói gì vì còn mải ăn, chỉ đưa ngón tay cái bên trái làm ra hiệu “ Good, good”

Chương 2

Hoàng Minh bước vào cửa đã thấy ngay Phương ngồi bàn gần cửa ra vào. Anh ngồi xuống và nhìn vòng quanh nhà hàng. Anh rất thích quan sát cách trang trí và các món ăn của các nhà hàng nổi tiếng. Nhà hàng này rất đông khách, thực khách đến đây đều được phục vụ tận tình. Không gian nhà hàng ấm áp, cách bày trí tạo một cảm giác như những bữa cơm gia đình, thật thoải mái. Xa kia có bàn của 1 gia đình tụ  họp, tiếng nói cười thật vui vẻ. Những người phục vụ thì nhiệt tình. Bàn trước mặt anh, có cô gái kia, trông cô ta ăn rất ngon mà cơm dính cả ra mép không hay. Trông thật ngộ. Ôi đàn bà!( Hoàng Minh kêu thầm trong lòng) rồi cuối cùng nhìn đến Phương, người ngồi cùng bàn, thật ngán ngẩm.

-Lâu rồi không gặp anh, em rất nhớ anh. Phương nói bằng giọng ngọt ngào

-Ờ , lâu không gặp, ăn gì  cứ kêu đi

Anh phục vụ đứng kế bên chờ nãy giờ, ghi ghi chép chép rồi lượn nhanh vì khách nam mặt đang hầm hầm.

Im lặng… một lúc

Phục vụ đem đồ ăn lên rồi rút nhanh nhưng vẫn không quên nói câu:

-Chúc quý khách ngon miệng

-Cảm ơn. Hoàng Minh đáp lại.

-Ăn mau đi, ăn xong tôi đưa cô ra xe, về ngay cho đỡ chướng mắt tôi. Hoàng Minh hậm hực

Im lặng, ăn, rồi Phương sụt sịt khóc

-Anh Minh , em sai rồi tha thứ cho em đi, em yêu anh nhiều mà. Tại bố mẹ bắt bắt em em cặp với lão ta thôi. Vừa nói vừa rớt những giọt nước mắt giả tạo.

-Thôi cô không cần diễn kịch đâu, cũng không phải đổ hết tội cho người khác. Với lại cô thừa biết tôi chưa bao giờ yêu cô, tôi không yêu ai hết. Hoàng Minh tức giận.

Tại bàn của Mai Dung:

-Sặc, khụ khụ. Mai Dung ho sặc sụa

-Uống nước đi này. Thảo nói và đưa nước cho Dung

Miệng uống một ngụm nước rồi Dung lại nói:

-Mày thấy đôi bên bàn kia không? Con bé kia nó không yêu thì bỏ mẹ đi, níu kéo làm gì hạng người đó. Thằng chả kia đẹp trai mà lạnh lùng thấy gớm. Nhưng trai lạnh hợp với tao nha. Ha ha… Mai Dung đang nói cười híp cả mắt bỗng thấy Hoàng Minh lườm lườm bằng con mắt sắc lạnh, bèn nín luôn, và tiếp tục ăn. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngước mắt nhìn thì bắt gặp người con trai kia lại nhìn mình. Mai Dung lắc lắc  cái đầu cho qua.( Tg: 2 anh chị tình yêu sét đánh nha, chết chưa?  Mai Dung và Hoàng Minh đều lườm tác giả. Tg: Thôi để em chạy trước he he)

-Mày ăn no rồi phởn hả? Ăn cá đi này. Thảo vừa nói vừa gắp một miếng cá to vào bát của Dung

-Ờ

Tại bàn của Hoàng Minh

-Em không về nhà đâu, anh cho em ở lại đây với anh, em vẫn yêu anh nhiều lắm mà…Mà chúng ta còn sắp có con nữa đó. Em về bị bố mẹ em giết mất. Phương vừa mếu máo nói vừa ngước nhìn xem phản ứng của Hoàng Minh

-Cái gì? Hoàng Minh gầm to, giọng khẽ rít qua kẽ răng.

Đứa bé trong bụng cô không phải con tôi, lừa tôi làm gì. Cô thừa biết tôi không yêu cô, cô về đổi tội cho cái thằng nhà giàu kia kìa, nó tin cô đó. Còn tôi luôn dùng bao…

-Phốc. Mai Dung vừa nuốt thức ăn vừa nín cười

Hoàng Minh chưa kịp xả hết cơn tức thì thấy cô gái bàn bên đang cười trộm mình thì đành nhịn.

-Em xin anh mà, anh tha lỗi cho em lần này đi. Em hứa , em thề….balabala…Phương tuôn ra một tràng giang đại hải các câu thề lời hứa làm cho Hoàng Minh thấy đau đầu, nhưng cô gái bên kia vẫn cười trộm làm cho anh không biết phản ứng sao

Tại bàn Mai Dung

-Khạc, khạc. Mai Dung uống nước rồi và miếng cơm thật to,  nhai nhai nuốt nuốt cố mong cho cái xương nó theo miếng cơm trôi xuống dạ dày nhưng mà không được.

-Hóc xương rồi hả?  Thảo thấy thế hỏi Dung

-Gật , gật, … khạc khạc….đau quá. Mai Dung mặt mếu máo rồi lại tiếp tục và một miếng cơm to nữa, nhét thêm vài cọng rau to vào miệng, nhai nhai, nuốt nuốt. Vẫn không ổn.

-Sao ăn cơm cũng không chịu tập trung vậy? Thảo tuy trách Dung nhưng vẫn lo lắng.

Hoàng Minh thấy tình cảnh của cô bé kia bị hóc  thật muốn cười mà cười không nổi vì tình cảnh của mình trước mắt. Anh chỉ tủm tỉm cười.

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”

-Điện thoại mày kìa có nghe được không? Thảo nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc của Dung bèn hỏi

-Lắc lắc cái đầu, Dung vừa cố khạc cái xương kia ra vừa thò tay vào túi lôi cái điện thoại ra để cho Thảo nghe hộ, nhưng không phải điện thoại của cô mà hóa ra là của thằng cha bàn kia.

Hoàng Minh nhìn thấy trên màn hình điện thoại là số của Đức, một trong 3 thằng bạn  thân ngoài Bắc này, anh mừng ra mặt nhấc máy:

-Alo

-Lô gì mày? Ra ngoài này 1 tuần rồi mà không thèm liên lạc với anh em gì cả, đang ở đâu, đi ăn không? Phía đầu dây bên kia Đức vui vẻ nói vào điện thoại

-Mày vẫn nói nhiều như đàn bà, tao ra ngoài này còn phải thu xếp nhà cửa và một số chuyện. Mày vẫn ở phòng khám hả? Lát tao qua, OK. Cúp điện thoại cái “rụp”

-Ơ.   Ở đầu dây bên kia Đức thấy lạ với thằng bạn, vì chưa gì nó đã cúp máy.

Hoàng Minh sau khi tắt điện thoại rồi quay sang Phương nói:

-Tôi vào nhà vệ sinh, cô ăn mau lên. Tôi còn mắc chút việc nữa.  Nói xong đứng dậy bước đi.

Tại bàn của Mai Dung

-Đã đỡ chút nào chưa? Thảo lo lắng hỏi

-Lắc đầu, tao đau quá…. Khạc khạc. tao vào nhà vệ sinh chút

-Ừ

Mai Dung đứng lên đi vào  nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có 2 dãy dành riêng cho nam và nữ nhưng cùng chung 1 hành lang đi vào. Mai Dung đang lo lắng lên không chú ý đụng vào 1 người đi đối diện( Tại lúc Dung đi vào thì Hoàng Minh đi ra). Mai Dung ngẩng đầu nhìn kẻ mình vừa đụng phải, thấy bản mặt thằng cha bàn kia thấy cũng tức, nhưng biết mình đâm vào người ta nên cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Hoàng Minh thì vẫn đang tức giận, vừa giải tỏa rồi mà vẫn thấy bực, bước ra ngoài lại đụng phải con nhok này. Tuy hơi bất ngờ và thú vị ( TG: Trời gặp nhau chỗ này mà thú vị sao anh Minh?ha ha ,HM: kệ tao). Cũng rất muốn nói câu xin lỗi nhưng mở miệng ra nói thành:

-Con gái vô duyên

Mai Dung định quạc lại người đàn ông cao ngạo này một trận nhưng họng lại đang đau, nên chỉ lườm một phát rồi đ vào trong.

Tại bàn của Hoàng Minh khi anh đã trở lại bàn

-Cô ăn no chưa? Tôi đưa cô ra xe, cô tự biết suy nghĩ, đừng bám tôi, đừng để tôi tức lên là không xong.

-Vâng. Phương không nói được gì nữa. Cô ta cứ nghĩ ra đến ngoài này sẽ bám diết anh chàng này, ai ngờ vừa ra tới đây ví tiền và giấy tớ bị cướp mất. Hoàng Minh và Phương thanh toán tiền rồi ra khỏi nhà hàng thì Mai Dung cũng trở về bàn.

-Sao rồi, ổn không? Thảo vẫn rất lo lắng

Mai Dung không nói gì chỉ lắc đầu

-Để tao gọi hẹn ông anh rể, mày ra chỗ ông ý ( Anh Đức là anh rể của Thảo, hiện làm chủ một phòng khám tư chuyên khoa Tai Mũi Họng) Mai Dung gật đầu rồi bước ra quầy thanh toán tiền để cho Thảo gọi điện thoại cho anh Đức.

Ra đến ngoài chỗ gửi xe, Mai Dung mới nhớ ra, tìm danh bạ rồi ấn nút gọi, đưa cho Thảo rồi nói:

-Mày nói với chị Lan hộ tao một tiếng.

Thảo hiểu ý vội cầm máy và nói vào điện thoại:

-Alo, chị Lan ạ, em là Thảo bạ của Dung, bọn em vừa đi ăn về, cái Dung nàh em bị hóc xương cá, giờ nó đi bệnh  viện, có thể nó sẽ về muộn một chút được không chị?

Đầu dây bên kia:

-Trời, lại hóc xương cá nữa.Ha ha( Dung rất hay bị hóc xương cá nhưng vẫn thích ăn món cá)

Chị Lan nói, ở bên này Thảo gật gật, Vâng vâng, dạ dạ rồi cúp máy.

-Ok rồi đó, mày đi đi, cẩn thận đó. Nói rồi Thảo cất điện thoại vào túi xách cho Dung rồi cả hai chia tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro