Chap 11 : Bồi thường đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như vậy , thân phận mới của Tường Vi , Bảo Thư và Thảo Anh đã được bật mí . Đồng thời những sự thật về Gokai Girls sẽ được giải mã

Gokai Girls là bang phái hùng mạnh nhất thế giới , thế lực và sức mạnh ngang hàng với Killer , mặc dù hai bên chưa từng giao đấu ( đấu thiệt chắc chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ , đào hầm nấp đi là vừa ! ) . Gokai Girls xưng là vua của vùng biển - những hải tặc thời hiện đại . Những chuyến hàng buôn lậu nếu bị nhắm vào thì chắc chắn không thoát . Bang phái được thành lập bởi ba cô gái mới tuổi 16 , 17 nhưng tài năng xuất chúng . Đó là Vi , Thư , Thảo Anh . Tường Vi là bang chủ của Gokai Girls - Sringly , thế giới ngầm biết với cái tên Hải Tặc Gió , là một bang chủ lạnh lùng sắt đá . Bảo Thư là bang chủ Summerly của Gokai Girls , còn được gọi là Hải Tặc Nước , quản lí " nhân sự " trong Gokai Girls , còn Thảo Anh là bang chủ Fally của Gokai Girls , còn được gọi là Hải Tặc Nắng , là bang chủ quản lí kho vũ khí . Ngoài ra , Thảo Anh còn là thiên tài trong việc điều chế hoá chất , thuốc súng và vũ khí - những thứ không hề tồn tại trong thị trường

Vi , Thư , Thảo Anh là bang chủ của Gokai Girls , nhưng đa số thời gian đều quản lí từ xa , chỉ những lúc rãnh rỗi hay cần thiết mới đến Gokai Bar thư giãn , nghe báo cáo tình hình , chỉ xuất đầu lộ diện trong những trận đánh lớn . Mọi việc to nhỏ trong bang đều giao cho " tả hữu hộ pháp " Vivi và Will . Vivi và Will xuất thân từ tổ chức sát thủ . Có một lần bị người trong tổ chức nghi ngờ là gián điệp và truy lùng giết tận , nhờ có Hải Tặc Gió nên sống sót . Sau khi hiểu rõ mọi chuyện , Gokai Girls đã làm cho tổ chức đó bốc hơi hoàn toàn trong vòng một đêm . Từ đó , họ làm việc dưới trướng của các bang chủ Gokai Girls , giúp ba người quản lí bang . Vivi có thân hình nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn và cực kì nhạy bén . Mang khuôn mặt xinh đẹp , từng trãi , cô nghiêm túc với công việc nhưng nhiều khi như người chị cả lo lắng cho các bang chủ " nhỏ tuổi " . Will nổi tiếng đào hoa và siêu lăng nhăng , thay bồ như thay áo , các cô gái đều không thoát khỏi " tình chưởng " của anh ( tất nhiên là phải trừ một số người , quá hiểu anh này mà ! ) . Nhưng anh làm việc không hề lơ là , sai sót , mọi nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đến mức bơ - phệt !

___________________________________________________

- A !!! Buồn ngủ quá à !! - Băng bước xuống cầu thang , để balo lên sofa ở phòng khách , vươn vai mấy cái rồi mơ mơ màng màng bước vào nhà bếp .

- Vi ơi tao đói ! - Băng mở tủ lạnh , chụp chai sữa tươi lên tu ừng ực , nhìn ba con nhỏ trước mặt . Tụi nó đi chơi tới hơn nữa đêm mới về mà sáng ra mặt còn tỉnh hơn Băng . Khủng thật !

- Bên kia ! Vi chỉ đĩa thức ăn trước mặt

- Hôm nay sao tụi bây lăn xuống giường sớm vậy ?! Nhớ anh nào không ngủ luôn hả !? - Băng ngồi xuống chống cằm nhìn tụi nó , tay múc một muỗng cơm to bỏ miệng

- Có đó ! - Thư hất mặt về phía Thảo Anh

- Vậy sao ?! Nghi lắm ha !! - Băng nhìn Thảo Anh dò xét làm mặt cô nàng bổng chốc đỏ ửng

- Hồi nào chứ ! Lo ăn đi ! Nhiều chuyện quá ! - Thảo Anh đáp trả . Ba đứa đối diện vì biểu hiện của Thảo Anh mà phá lên cười

Ăn sáng xong , bốn người ai đường nấy đến trường với tâm trạng vui vẻ .

"Mỗi ngày đi học là một niềm vui " ( chắc vui !! )

Băng bước vào lớp , chính xác hơn là một cái chợ được thành lập bởi các thành viên 10A1 . Tại một góc gần cửa sổ , ba đứa bạn của Băng đã toạ lạc tại đó từ lúc nào , nhưng điểm đặc biệt ở đây là tụi nó đang nói chuyện với tụi hắn . Từ khi nào thân thiết thế ! Băng cười mĩm , liếc mắt sang bàn mình . Kiệt đang ngồi đó , mặt gục xuống bàn ngủ . Băng mon men tiến lại vẫy tay chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống . Sáng sớm không nên đụng ôn thần , sui nguyên ngày

- Bồi thường đi ! - Băng vừa đặt mông xuống ghế , Kiệt đột nhiêm ngồi thẳng dậy , tay chống lên mặt , nghiêng người nhìn Băng

- Hết hồn ! - Băng xém té ghế , quay sang trừng mắt nhìn Kiệt

- Anh là ma hả !? Định hù chết người hả ?! Ít nhất ma cũng không đáng ghét bằng anh !! - Băng mắng xối xã

- Mà bồi thường gì ? - Chợt nhớ ra điều gì đó , Băng quay sang Kiệt hỏi

- Trò đùa hôm qua của cô đã làm hư đôi giày Ý và cái đồng hồ Pháp đắt tiền của tôi . Chẳng lẽ tôi không được đòi bồi thường

- Làm gì có chứ ! - Băng giã ngu , xoay đầu sang hướng khác , vờ không biết gì

- Muốn chối ? Hôm qua những việc diễn ra ở catin đều bị camera trường ghi lại . Tôi có thể đem chúng lên thẳng phòng hiệu trưởng , nói cô có ý đồ hại tôi , đảm bảo cô sẽ bị đuổi học ngay - lập - tức - Kiệt nhấn mạnh ba từ cuối , lặng lẽ quan sát khuôn mặt đầy biểu cảm của người đối diện

- Tốt nhất cô nên biết điều đi , tan học ra bãi đậu xe chờ tôi ! - Kiệt chồm tới nói nhỏ vào tai Băng , nhếch môi cười , rất nhanh xê dịch về chổ , gục mặt xuống bàn ngủ

Băng đang trong tình trạng " chết lâm sàn " . Tên này là đang đe doạ ? Nhưng mà mình thì không làm gì được . Mặc kệ chứ , chị chấp hết , để coi tên này muốn gì

* Tan học *

- Tụi mày về trước đi , tao đi thu phục yêu quái

Băng mặt nghiêm túc , tay giơ cao nắm đấm lên , nghiến răng ken két , nhìn Vi , Thư , Thảo Anh rồi dậm chân bước đi , để ba người đứng đó không hiểu mô tê gì

- Chuyện gì zạ !? - Thư và Thảo Anh nhìn nhau

- Kệ nó đi ! Về thôi ! - Vi nhếch môi , kéo Thư và Thảo Anh về

Ở bãi đậu xe , giờ này chỉ còn lại duy nhất chiếc Bugati Veryron đời mới màu đen , chủ nhân của nó đang đứng dựa vào đầu xe . Hai tay vẫn đút vào túi quần , mặt lạnh lùng , không cảm xúc . Băng nghiến răng , đi nhanh tới trước mặt Kiệt , lạnh giọng nói

- Tới rồi nè ! Có gì nói đi !

Kiệt không nói gì , đứng dậy kéo Băng vào xe

- Á ! Buông ra ! - Băng giật mình , chưa kịp vùng vẫy thì đã bị Kiệt kéo ngồi vào ghế phụ . Tên này tính bắt cóc mình rồi tống tiền ư !?

- Cô ồn ào quá ! - Kiệt nhíu mày , chui vào xe vươn cánh tay dài giúp Băng thắt dây an toàn

Băng đương nhiên không chịu ngồi yên rồi , tay chân quơ loạn xạ , vô tình sút ngay chân Kiệt . Kiệt mất đà ngã xuống ghế , Kiệt nhanh tay chống tay lên đầu ghế , giam Băng trong lồng ngực vững chắc của mình . Tình cảnh bây giờ , đầu hai người chạm nhau , trán kề trán , mắt đối mắt , môi chỉ còn cách nhau vài cm . Mặt cả hai không hẹn cùng đỏ . Kiệt bật nhanh người , đi về phía ghế lái , khởi động xe , băng ra đường với tốc độ nhanh

Băng im lặng , vừa rồi là cảm giác gì , sao tim lại đập nhanh như thế . Tâm trạng Kiệt cũng rối bời như Băng , lí trí như ngưng đọng trong khoảnh khắc lúc nãy , trái tim không nghe lời mà loạn nhịp . " Bình tỉnh , bình tỉnh lại , là do bất ngờ thôi ! ". Hai người tự trấn an mình . Chiếc xe vẫn phóng vun vút trên đường nhựa .

- Anh chở tôi đến đây làm gì ? - Chiếc xe dừng bước trước một căn nhà nhỏ nhắn , hết sức quen thuộc với Thiên Băng . Đây chẳng phải nhà của dì sao . Băng quay sang nhìn Kiệt với ánh mắt dò xét và nãy lữa

- Hm ... đòi tiền bồi thường ! - Kiệt giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ rồi nhếch môi trả lời

- Tiền gì chứ ?! Không có tiền . - Băng bắt đầu nổi nóng

- Được thôi ! Vậy tôi kiếm dì cô đòi , sẵn tiện trò chuyện một chút về cháu của dì ấy . Chắc dì ấy sẽ có hứng thú với chuyện tôi sắp kể - Kiệt tháo dây an toàn , toan bước xuống xe

- Khoan ! Khoan ! Thương lượng , thương lượng chút đi - Băng níu Kiệt , bày ra vẻ mặt tươi nhất có thể . Kiệt thuận theo ngồi xuống ghế

- Được . Anh ra giá đi

Kiệt nhếch môi , thản nhiên nói ra mấy con số trên trời

- Thành giao ! Mai tôi đưa tiền cho anh - Băng nói ngay , không chút do dự hay hoảng hốt . Mặt Kiệt thoáng qua chút ngỡ ngàng , nhưng nhanh chóng biến mất , kéo Băng lại

- Tôi đổi ý rồi . Tiền tôi không thiếu . Tôi thiếu osin , làm osin cho tôi 3 tháng . Trừ tiền . - Kiệt nói , mặt dững dưng

- Nghĩ sao vậy ?! Bổn cô nương mà đi cong lưng phục vụ nhà ngươi ? Ảo tưởng - Băng nhìn Kiệt hất mặt

- Được thôi ! Thương lượng thất bại - Kiệt gật đầu , mở cửa bước xuống xe

- Ế ! ế ! Khoan ! Khoan ! - Băng lại kéo Kiệt lại , nhấn Kiệt xuống ghế

- Cô làm mất thời gian của tôi đấy ! - Kiệt giả vờ nhăn mặt , tỏ vẻ như mình rất bận rộn

- Osin thì osin ! 3 thánh thôi mà tôi sợ anh sao ! - Băng hậm hực , đành tuỳ cơ ứng biến vậy

- Tốt ! - Kiệt nhếch môi , bước xuống xe , sải bước nhanh đến trước cổng nhà Băng

Ing ong !!!

- Nè !! Chẳng phải thoả thuận rồi sao ?! - Băng vội xuống xe , cố gắng kéo Kiệt rời khỏi , nhưng tản băng này vẫn trơ ra ở đó . Trời ơi ! Ô-tô-kê ?? Dì ơi , đừng ở nhà nha dì ! Pờ liii !!!

- Ra ngay !! ....... Ủa ? Băng ?! - Dì đã không nghe thấy lời khẩn cầu của Băng , chạy ra mở cửa . Và hiện tại dì đang tròn xoe mắt nhìn Băng và cậu nào đây hơi bị đẹp trai . Băng mặt trắng bệch , miệng gượng cười , đang không biết giải thích làm sao

- Chào dì ! Con là Hoàng Nhật Vũ Kiệt !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro