Chap 12 : Ngày tháng osin bắt đầu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ , tại phòng khách nhà Thiên Băng , dì và Vũ Kiệt đang ngồi nói chuyện , Băng lấp ló sau cửa nhà bếp , cố gắng vểnh tai nghi họ đang nói gì . Vừa nãy ở ngoài cổng , sau khi nghe tên Kiệt , dì không những không ngạc nhiên mà còn vui mừng :

- A ! Là Vũ Kiệt ! Vũ Kiệt ! Đã lớn vậy rồi sao !! Hai đứa mau vào nhà !

Kiệt hình như cũng không bất ngờ trước hành động niềm nở của dì , theo bước chân dì vào nhà , làm Băng đứng sửng sờ ngoài cổng hồi lâu . Nhà Băng không lớn lắm , nhưng đồ đạc được bày trí gọn gàng , nền nhà lau chùi sạch sẽ , tường lấy màu trắng làm chủ đạo , tạo cảm giác thoải mái , sáng sủa cho người bước vào nhà .

- Thiên Băng ! Con ra đây đi ! - Băng đang cố gắng thu thập thông tin thì dì đột ngột gọi

- Vũ Kiệt là con trai của bạn thân dì , nên dì cũng rất yên tâm để con đi thực tập tại công ty của tập đoàn Hoàng Nhật ! Cơ hội này rất tốt , phải nắm bắt và rèn luyện thật tốt ! -Dì vỗ tay Băng , nở nụ cười mãn nguyện .

- Dạ !? - Băng ngẫn người , thực tập gì ??! Nụ cười trên môi cúng ngắc , nghĩ bằng đầu gối cũng biết đây là chuyện tốt mà Kiệt gây ra

- Theo lời Vũ Kiệt , con cứ chuyển nởi đến nơi mà công ty sắp xếp , dì sẽ giúp con làm thủ tục về phía nhà trường

- Không cần phiền dì đâu , chuyện này con có thể thay dì giải quyết được , dù sao con cũng là quản lý của Thiên Băng ! - Kiệt lễ phép trả lời

Băng không còn cách nào khác , đành gật đầu lấy lệ , dòi mắt thù hằn sang cái tên đang ngồi uống trà tỉnh bơ . Yêu nghiệt ! Đúng là yêu nghiệt ! Dám mua chuộc cả dì

- Dì à !! Cũng trễ rồi , tụi con đi trước ha !!! - Băng giả vờ nhìn đồng hồ , nói như đúng rồi , nhìn dì cười hì hì

- Được rồi ! Hai đứa về cẩn thận - Dì có chút tiếc nuối nhưng vẫn tiễn Băng và Kiệt ra tận cổng

Sau khi nhìn bóng dì mờ dần sau cánh cửa nhà , Băng quay phắt qua , vẻ mặt như sắp giết người . Kiệt nhếch môi , khoanh tay trước ngực cố ý nhìn từ trên cao xuống . Xung quanh gió thổi lá cây bay đầy đường như sắp mưa lớn . Có lẽ thiên nhiên cũng cảm nhận được độ nguy hiểm lúc này

- Thực tập gì ? - Giọng -10 độ

- Đảm bảo cô không bỏ trốn thôi !

- Liên quan gì ?! - Nhiệt độ từ từ tăng lên 30 độ

- Thì thực tập làm osin . Biết đâu cô biểu hiện tốt tôi sẽ thuê cô làm osin chính thức

- Cái gì ?! - 60 độ

- Tối này nên ăn thật no , ngủ thật nhiều , để sáng mai àm việc tốt nah ! O-s-i-n ! - Kiệt trêu , đút tay vào túi quần xoay người bước nhanh về phía xe , khởi động xe chạy mất . Băng lúc này có thân nhiệt ngang ngữa nước sôi . Lúc nãy , Kiệt mà không chạy nhanh chắc bị Băng túm đầu xoay vòng vòng rồi ( ước mơ cũng chỉ là ước mơ !! )

6.00 am

Tiếng nhạc đồng hồ reo in ỏi , phá tan sự im lặng đang trú ngụ trong căn phòng . Băng thức dậy trong tình trạng bơ phờ , tóc tai rối bù . Xỏ chân vào đôi dép thỏ , lê từng bước vào tolet . Hôm nay là thứ sáu , là còn đi học , là còn phải đi làm osin cho tên đó . Nghĩ tới đây là thấy cuộc đời hết tươi đẹp rồi .

- Mày đúng là số khổ mà Thiên Băng . Ai không đi gây sự lại đi gây với một tên siêu ăn vạ , siêu thù dai làm gì không biết . - Băng vừa đánh răng vừa lầm bầm

Bước xuống nhà mà mặt mày bí xị ,xém vấp cầu thang té gẫy răng

- Mày bị gì dzậy Băng ?! Bệnh hở ?! - Thảo Anh hỏi han Băng

Hôm qua Băng về nhà thì mặt đã một đống vậy rồi . Ngạc nhiên hơn là nó chỉ ăn cơm chiều không ăn cơm tối . Quá ư là ngạc nhiên !! ( chỉ có 3 chị này mới thấy ngạc nhiên thoi ! )

- Mày đừng nhắc tới nữa . Số phận tao ta nói nó hẫm hiu ơi là hẫm hiu !!! - Băng trưng cái mặt bi thảm , không chừng ba con này có thể giúp mình .

- Kệ nó đi !! Hẫm hiu mấy ngày là hết à ! - Quá rành tính cách chuyện bé xé to của con bạn , Bảo Thư thong thả nói , gắp tờ báo lại , cười đểu

Băng nhìn hai con bạn bằng ánh mắt " sao mày nở đối xữ với tao như vậy ?! " Kéo ghế ngồi gần Vi . Cô nàng đang uống dở tách cà phê , nhìn con nhỏ giả bộ tội nghiệp , lắc đầu nói

- Ừa ! - Thảo Anh quay phắt ngàn độ . Hồi nãy mới quan tâm lo lắng cho Băng mà
Băng nhìn hai con bạn bằng ánh mắt " sao mày nở đối xữ với tao như vậy ?! " . Kéo ghế ngồi gần Vi . Cô nàng đang uống dang dở tách cà phê , nhìn con nhỏ giả bộ tội nghiệp , lắc đầu nói
- Nói đi !! Tao nghe nè !!
- Thấy chưa ?! Tụi bây thấy chưa ?! Vậy mới là bạn thân chớ !! Tao yêu mày nhất đó Vi ! - Băng đứng phắt dậy , chỉ chỉ trỏ trỏ Thư và Thảo Anh , rồi quay sang nhìn chớp chớp mắt với Vi
Rồi chị nhiều chuyện của chúng ta bắt đầu kể lại " hợp đồng osin " ngày hôm qua cho tụi bạn nghe .
- Vậy đó !! Tụi mày nghĩ cách cứu tao thoát khỏi tên khùng đó đi !! Huhu !! - Băng nằm dài ra bàn
Không gian im lặng . 30 giây sau ...
HAHAHAHAHA ... !!!!!
Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên
- Ba .. Băng đi làm .. OSIN !!! Cười chết tao rồi !! Thư và Thảo Anh ôm nhau cười lăn lộn trên sofa . Vi cũng nhịn cười đến nổi hai vai rung lên .
- NÈ !!! - Băng hét lớn
Ba đứa kia nghe tiếng sư tử gầm quay và nhìn Băng rồi ... cười tiếp .
- Bộ mắc cười lắm hả ??! - Băng chống nạnh nhìn cảnh cáo
- Chính xác !! Cực kì mắc cười !! Hahahaha .. !! - Thảo Anh cố nín cười , nhưng chưa gì thì cười tiếp .
Sáng sớm , căn biệt thự chỉ có 4 người ở rộn ràng tiếng cười .

Trường Snow Star ngày nào cũng như ngày nào , bự chà bá như tảng đá . Lớp 10A1 hôm nay cũng như hôm qua , học sinh đứng trước cửa ngắm trai ngắm gái đông như bầy ong , cao điểm nhất là khi tụi hắn và tụi nó bước vào . Học chưa tới 1 học kì mà cả đám này danh nổi như cồn . Kiệt , Huy , Phong , Vũ được con gái trường này "phong " làm hoàng tử của họ . Khi cả bốn người đi cùng nhau gọi tắt là P4 ( nghĩa là prince 4 ) .Độ hot của Vi , Thư , Thảo Anh cũng không kém , đi tới đâu trai theo tới đó . Thiên Băng thì khác , vẻ đẹp thiên thần đã được ẩn dưới lớp mặt nạ , nên không bị săm soi quá nhiều . Cô nàng nhìn bạn mình bị cả đám con trai bám như keo dính mà bật cười .
- Tao nói nè !! Tụi mày đi đâu thì đi một mình là oai rồi . Không cần kéo cả đám đĩa theo đâu . - Băng đặt balo xuống , quay sang Vi , Thư , Thảo Anh cười đểu .
- Mày có cần tao rữa mặt giùm hông !? - Thảo Anh cầm bình nước lên , ý nghĩ " có chết thì chết chùm "
- Ấy !! Bạn hiền !! Bình tỉnh ! Coi như tao chưa nói gì hết ! - Băng giảng huề . Con này nó làm thiệt đó .
- Coi chừng cái miệng mày đó !! - Thảo Anh trừng mắt nhìn Băng , thu lại bình nước rồi đi về chổ ngồi .
Băng cười trừ , vừa đặt mông xuống ghế , phía cửa đã truyền đến tiếng hét thánh thót . Liếc mắt sang , đập vào mắt là cái bản mặt ko muốn gặp nhất . Kiệt đeo một vai balo , tay đút hờ hững vào túi quần , ung dung bước về chổ ngồi , ko nói một lời . Hiện tại bàn của Băng đang trong tình trạng im phăng phắt , trong khi ba anh chàng nào đó đã nhanh chóng bắt chuyện với bạn cùng bàn với mình
Một lát sau , thấy tên hôm qua mới ép mình làm osin của hắn im re , Băng rón rén liếc sang quan sát . Kiệt ngồi đó , vẫn tư thế ngồi vạn người mê . Nhưng mà nhìn kĩ, cũng đẹp trai thật !! ( Bây giờ mới nhận ra ! ) What ?! Đang nghĩ gì vậy ?? Dẹp dẹp dẹp !!
Đúng lúc Băng đang đánh tan cái suy nghĩ điên rồ đó . Kiệt mở mắt , đôi mắt sâu thẳm nhìn Băng , khẽ nhếch môi :
- Cô không cần nóng lòng được tôi saibảo tới vậy đâu .
- Không có !! Đồ điên !! - Băng trợn mắt nhìn Kiệt , rồi quay phắt sang chổ khác lấy tập ra coi lại bài củ .
Mọi hành động của Băng đều được Kiệt thu vào tầm mắt . Những cử chỉ , động tác dù nhỏ của Băng đều khiến Kiệt thấy hứng thú . Dần dần , không còn cảm giác ghét nữa . Cô gái này , Nhìn qua trông rất dễ hiểu nhưng lại rất khó hiểu
Reng reng reng !! ................
Reng reng reng !! ..............
Tiếng chuông vào học và ra chơi theo thứ tự vang lên . Cũng như ngày nào , 4 đứa cũng dắt tay nhau xuống catin nạp năng lượng
- Bữa trưa tới rồi nè !! - Thảo Anh chạy đến cái bàn Vi , Thư , Băng đang ngồi . Anh phục vụ theo sau bưng gần như một bàn thức ăn nhưng mặt vẫn cười tươi rói . Haizz !! Đúng là người đẹp có khác !! Được bưng tới tận bàn .
4 người nhanh chóng bắt đầu ăn , động tác nhẹ nhàng , tao nhã . Vừa ăn vừa trò chuyện .
Lúc này , một bản nhạc phát ra từ đt Thư . Là một cuộc gọi .
- Tao đi nghe đt lát ! Là mẹ ! - Thư đứng dậy , cầm đt đi về phía cầu thang
Thư vừa bước đi thì đt Băng lập tức reo . Là tin nhắn , của " ông chủ "
" Osin ! Mua thức ăn trưa cho tôi , đem lên lớp !"
Băng thở dài ngao ngán , đứng dậy , nhìn mấy em thức ăn đầy luyến tiếc rồi mới bước đi làm nghĩa vụ . Thảo Anh và Vi nhìn Băng " thấy cũng tội mà thôi cũng kệ . Ai biểu mày chọc ai hông chọc lại chọc đúng đại thiếu gia Hoàng !"

- Alo !! Mami ! Sao gọi con giờ này vậy ?!
- Bảo Thư ! Chiều nay về nhà ! Ba mẹ có mời bạn bè ăn cơm muốn giới thiệu con với họ . - Một giọng nói ấm áp truyền từ đt , là mẹ của Thư .
- Bạn của ba mẹ sao con phải tham gia ?!
- Con cứ đến đi . Vậy nhé !! Bye con yêu !!
- M.. - Thư còn chưa hiểu tình hình thì mẹ đã cúp máy cái rụp . Thư nhún vai , đành nghe lời mẹ vậy .
Sau khi gác máy , Thư quay người tính bước đi thì đụng ngay người con trai đang đi tới . Vóc dáng cao ráo còn bờ ngực vững chắc khiến Bảo Thư suýt ngã ra phía sau , cũng may người con trai đó vươn tay kéo Thư lại . Nhờ thế mà Thư tránh được nạn " ôm hôn đất mẹ "
- Cảm ... ! - Thư đứng thẳng dậy , ngước đầu lên tính cảm ơn thì gặp ngay cái bản mặt quá quen thuộc . Hai người chỉ cách nhau vài cm
- Tôi biết tôi đẹp trai , cô không cần tạo cơ hội gần gũi với tôi đâu . - Vũ cười nhìn Thư
- Ai thèm chứ !! Tránh đường cho người ta đi !! - Thư đỏ mặt , đẩy Vũ qua một bên , đi nhanh về phía bàn ăn
- Băng đâu rồi ?! Nó không ăn hả ?! - Thư hỏi , mắt mở to . Hôm nay trời đâu có mưa đá đâu .
- Nó muốn ăn lắm chứ !! Mà phải đi làm osin ròi !! Lúc mày ôm nhau với Vũ ở cầu thang á !! - Thảo Anh cười
- Có đâu ! Là tao xém té . Tên đó đỡ tao thôi !! Ôm gì mà ôm chứ !! - Thư chữa cháy
- Mà Thư nè ! Mày với Vũ có đắc tội gì nhau hả ?! Sao thấy hai đứa mày đụng nhau là y như nước với lửa vậy ?! - Vi hỏi .
- Còn nhớ cuộc thi " Đua Xe Qua Đèo Tử " không ?! - Vi và Thảo Anh gật đầu , mở to mắt nhìn Thư , đua xe liên quan gì chuyện này .Thư thở hắt ra . Nhắc tới chuyện này là kiến cô bực mình .
____________

BỪMMMMM....
- Hải Tặc Nước chỉ có vậy thôi sao ?!
- Chưa tới đích , chưa chắc ! Đừng quá tự tin !
BỪMMMMM.....

___________

HẾT CHAP 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro