Chap 3 : Cuộc đụng độ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là anh ! Tên âm binh tự kiêu tự kỉ !!! Anh đúng là âm hồn bất tan , đi tới đâu cũng thấy bản mặt đáng ghét của anh !!! - Thiên Băng chống nạnh nhìn tên con trai đứng trước mặt mà bọn con gái trong lớp gọi là " hoàng tử " bằng ánh mắt khinh thường .

- Cô nói gì !?! Con vịt xấu xí kia !! Món nợ lần trước tôi còn chưa tính với cô , hôm nay nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời !!! - Tên đó cũng tức giận không kém .

- Muốn tính thì cùng tính !! Tôi sợ anh sao !?! - Băng còn lâu mới bị những lời nói đó dọa sợ . Cả hai cứ ở đó " tính nợ cũ đòi nợ mới " mà không nhận ra cả lớp và cả Vi , Thư , Thảo Anh đang đơ toàn tập , không hiểu gì hết .

- Thiên Băng ! Bộ mày quen tên đó hả !?! - Thảo Anh chồm tới hỏi nhỏ .

- Vũ Kiệt ! Mày quen con nhỏ đó hả !?! - Tên đứng gần Kiệt cũng hỏi .

- KHÔNG QUEN !!!! - Cả hai cùng lúc nói to rồi quay phắt về chổ ngồi .

Ngồi xuống ghế một cách giận dữ , sắc mặt của Băng vẫn chưa khá hơn lúc nãy tí nào . Vốn nghĩ hôm nay nhập học , đến trường mới chắc vui lắm , ai ngờ lại gặp tên khùng điên này . Thật mất hứng !!! ( Làm gì chữi dữ zậy chị Băng !?? )

- Mày và tên ... Tên đó hồi nãy tên gì !?? - Thư tính hỏi Băng về chuyện xảy ra khiến cô không hiểu gì hết trơn .

- Vũ Kiệt . - Vi chống cằm ảm đạm trả lời . Vi hiểu rõ , ai mà tự nhiên đi kiếm chuyện với cô bạn thân này của Vi chính là rước họa vào thân .

- Ừ , đúng rồi !!! Mày và tên Vũ Kiệt đó có xích mích gì hả !? - Thư tò mò hỏi ngọn lửa đang " phừng phừng "

- Không chỉ xích mích !! Phải nói hắn là cái tên không dội trời chung với tao thì đúng hơn !! - Băng vẫn chưa hết tức .


==================================

==================================


Băng lên thành phố đã hơn 2 tháng rồi . Nhớ tụi bạn , nhớ ba mẹ , nhớ luôn con chó nuôi trong nhà , cái gì cũng nhớ . ( Chị này rãnh !! ) Nhưng nhớ thì nhớ , đâu làm được gì , chỉ còn cách cố gắng học thôi . Băng đã khảo sát hết các môn học và đều đạt điểm cao . Hôm nay , Băng phải đến trường thi nốt môn cuối cùng - âm nhạc , chỉ cần đậu môn này là Băng có thể chính thức trở thành học sinh trường Snow Star . Bước ra khỏi nhà với khuôn mặt đã được " made up " , Băng tung tăng đến trường với tâm trạng vui vẻ , Băng yêu âm nhạc và th ca hát , nên tin rằng môn này mình có thể thông qua một cách dễ dàng .

* Tại trường *

- Mỗi năm trường ta luôn có cách khảo sát khác nhau , lần này cũng vậy . Sẽ có một bạn nam cũng đang khảo sát sẽ song ca với em ở bên kia khán đài . Trường chúng ta rất chú trọng kết quả . Nếu hai bạn hát chung thì điểm nổi bật của mỗi người sẽ rất khó nhận ra . - Cô giáo ngồi trên bàn giám khảo , đẩy nhẹ gọng kính , nghiêm túc nói .

- Vâng !! - Băng lễ phép gật đầu .

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên .....

( Tạm gọi Băng là girl và tên nam kia là boy nhé !! )


G : Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

B : A little love, little kiss

A little hug , little gift

all of little something , this are our memories


All : You make me cry, make me smile

Make me feel that love is true...

You always stand by my side

I dont want to say goodbye

You make me cry, make me smile

Make me feel the joy of love.

Oh! kissing you...

Thank you for all the love you always give to me,

Oh! I love you


G : To be with you...

B : Oh! I love you...

( A little love )

Giọng hát trong sáng , nhẹ nhàng của Băng kết hợp với giọng ca trầm ấm , đầy nam tính của người con trai bí ẩn bên kia khán đài . 2 giọng ca hoà quyện với nhau như đang tấu một bản thân khúc say đắm lòng người .

bài hát kết thúc nhưng âm thanh vẫn vang vọng khắp hai khán đài và trong lòng người nghe , cô giáo như hoá đá ngồi sững sờ , lần đầu tiên cô được nghe khúc ca hay như vậy .

- Tuyệt vời ! - Cô bất giác thốt lên .


Băng cầm cây kem vani trên tay , miệng ăn , vừa đi vừa nghĩ về giọng hát cùng mình song ca lúc nãy . Giọng hát đó như mê hoặc hoặc tâm trí băng và ......

RẦM !!!

- Ui da !!! - Băng ngã lăng quay ra đất , hình như đụng phải cái gì thì phải . Trời ơi ! Tội nghiệp cái mông quá !

- Đi đứng kiểu gì vậy !? - Tên đó gắt gỏng . Hình như là con trai . Vốn tính đứng lên xin lỗi người ta nhưng nghe giọng thì biết là loại người nào rồi .

- Đụng nhẹ thôi mà !! Làm gì dữ vậy ?? Thứ người gì đâu mà khó chịu . Sợ bị người ta đụng thì ở nhà đi ! Vác mặt ra đường làm gì ?? - Băn đứng lên , phủi phủi chân tay .

- Đụng nhẹ !? Cô mở mắt cho lớn nhìn cái mà cô cho là đụng nhẹ đi !!! - tên con trai nói với giọng lạnh băng .

Băng ngẫng đầu lên , cảnh tượng trước mắt khiến Băng không nhịn được cười . Hình như là lúc nãy , đụng đô quá bất ngờ , mêm cây kem đã không còn trên tay Băng , mà bây giờ nó đang yên vị , nằm trên mặt tên đó . Nguyên đống kem trắng cả một phần má phải , còn điểm một ít lên lỗ mũi , yn hư chú hề từ gạp xiếc mới ra .

- Cô cười đủ chưa ? - Tên đó nghiến răng , mặt đen thui .

- Đủ ... đủ rồi !!! - Nhìn mọi người ngó mình như sinh vật lạ , Băng cuối cùng cũng dứt được trận cừơi điên dại .

- Còn không mau xin lỗi ?? - tên đó quát , tay lấy khăn lau vết kem trên mặt xuống . Lúc này Băng mới nhìn kĩ khuôn mặt của hắn . Oa ! Mặt trông như thiên sứ vậy , trắng không thua gì Băng , có chút gì đó băng lãnh và ngạo mạn . Đứng hình được 2 giây thì Băng nhớ ra vấn đề .

- Bây giờ là tình hình gì đây ??? - Rõ ràng là anh đụng tôi , làm rớt cây kem của tôi , tôi không bắt đền anh la ngon lắm rồi . Đừng có mà được nước làm tới !!! - Băng nói thẳng mặt tên đó , trong lòng đáng tiếc giùm tên này " đẹp người nhưng không đẹp nết "

- Cô .... - Tên đó cứng họng

- Tôi biết tôi giỏi , khỏi khen ! Bây giờ thì tránh đường !!! - Băng nói một hơi , y như mình bị hại . ( Không biết nhỏ nào đi đứng mơ mơ màng màng làm rớt cây kem lên mặt người ta nữa , chóng quên thật !!! ) toan đi thì bị một lực tay không nhẹ nắm lại .

- Aaaaa !!! Gì nữa !? Tên khùng này !!! - Băng khó chịu , cố vùng vẫy khỏi cái tên đang nắm chặt cổ tay mình .

- Người khùng là cô đó !! Là cô đụng tôi trước , bây giờ còn đỗ oan cho tôi !?! - Tên đó càng nói lực tay càng siết mạnh lại khiến Băng đau điếng .

- Anh buông ra !!! Không tôi báo cảnh sát bỏ thù anh bây giờ !! - Băng doạ .

- Được rồi ! Báo đi ! Tôi không tin tôi lại thua một người vô lý như cô !! - Hắn kênh mặt .

- Anh ..... - Băng đang tính cải lại thì ...

- Hai cháu à !! Hai cháu có thể đi chổ khác nói chuyện được không ? Bác còn phải buôn bán nữa ! - Một giọng nói hơi khàn khàn chuyền đến tai , hai người cùng lúc quay sang , là ông chủ của cửa hàng họ đang đứng cải lộn , người đi đường nhìn họ chăm chăm . Một là vì cuộc " ẫu đã " của họ , hi là đương nhiên là vì bề ngoài của tên nào quá " chói loá " rồi .

Như nhận thấy mình đã làm ảnh hưởng đến người khác , Băng cúi người 90 độ xin lỗi . Còn tên đó thì chỉ gật đầu một cái , đúng là người vô duyên có khác .

- Tại anh mà tôi bị rớt cây kem , còn bị mất mặt trước mọi người nữa !! Tốt nhất đừngđễ tôi gặp lại anh , không thì anh nhất định không xong với tôi đâu !!! - Băng nhân cơ hội tên đó không để ý , kéo tay ra , nói một hơi rồi chạy mất tiêu .

- Cô đứng lại !!! ..... - Hắn toan đuổi theo thì .....

- KIỆT !!! Mày đứng đó làm gì vậy !?? MAu về thôi !! - Một chàng trai có khuôn mặt đẹp trai không kém ló đầu ra khỏi cửa sổ chiếc xe Bugatti Veryron gọi hắn .

- Coi như cô gặp may !!! - Hắn nghĩ , bực bội leo lên xe . Chiếc siêu xe nhanh chóng chạy mất hút trên con đường đông đúc .

( Vậy là mọi người đã biết tên nãy giờ được nhắc đến là ai rồi nha !!! )


=============================

=============================


- Ồ !!! Thì ra là vậy !!! - Thảo Anh và Thư đồng thanh sau khi nghe Băng kể lại toàn bộ .

- Vậy có đi tìm hiểu về người hát với mày chưa ? - Vi hỏi .

- Chưaaaaa !! Cô giáo nói không được phép tiết lộ . - Mặt Băng buồn hui .

- Đang buồn còn gặp cái tên khùng đó nữa đó !!! Kêu sao không bực !?! Tụi mày nói phải không !? - Băng nhìn qua 3 đứa bạn thân và nhận lại 3 cái gật đầu thì tạm thấy hơi dễ chịu .

- Thôi !! Bực làm gì cho mau già , tan học tụi tao dẫn mày đi ăn kem mừng mày lên thành phố . Được hông !?! - Thảo Anh nói

- Duyệt !!! - Băng hớn hở

- Mày tính để cái mặt đó tới chừng nào !? - Vi hỏi .

- Thì .... Chừng nào thích thì lộ . Không made up người ta theo . KHó chịu lắm ! - Băng trả lời .

- Làm như đẹp lắm ! - Thư bĩu môi

- Chứ sao !!! - Băng nghênh mặt .


Quay về phía tụi hắn

- Nhỏ hồi nãy ai vậy !? Tao nhớ mày không thích tiếp xúc với con gái mà ! - Quốc Huy ảm đạm hỏi Vũ Kiệt đang ngồi bắt chéo chân , tay khoanh trước ngực , mắt nhắm hờ . Đức Phong và Khánh Vũ nghe tiếng Huy cũng quay xuống .

- Con vịt xấu xí hôm bữa đụng tao . - Kiệt mở mắt ra , mặt không cảm xúc .

- Hôm đi khảo sát âm nhạc ấy hả !?! - Phong xát thực lại và nhận lại cái gật đầu từ Kiệt . Hôm đó , cả 4 người khảo sát xong chuẩn bị về , lấy xe xong lại không thấy Kiệt đâu , cả 3 mới lên xe đi tìm . Một lát saau thì tìm được Kiệt và nghe được câu chuyện mơ hồ từ cái tên siêu kiệm lời này .

- Vậy ... đã tìm được cô gái đó chưa !?? - Vũ hỏi .

- Giáo viên không đươc tiết lộ . ( Câu này nghe quen quen ta !! ) nhưng sẽ sớm thôi !! - Kiệt nhếch môi , anh vẫn đang tìm kiếm người con gái cùng anh hát song ca bài " a little love " đó .

- Còn nhỏ hồi nãy tính sao ? Có cần tụi tao ... - Huy chưa nói hết câu .

- Không cần ! Con vịt xấu xí đó tao tự xữ được . - Kiệt xen vào .

- Nhỏ đó xấu thiệt ! Nhưng bạn cô ta thì cũng đẹp đấy !! Không biết có bạn trai chưa ta !?? - Phong vuốt cằm , làm vẻ suy tư .

- ĐỒ MÊ GÁI !!! - Phong lập tức được Huy , Kiệt và Vũ tặng cho một câu .


Cũng lúc đó , tiếng chuông vô học vang lên ...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro