Chap 4 : Chổ ngồi oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau , một cô giáo khoảng chừng 30 bước vào lớp , nở một nụ cười hiền .

- Chào các em !! Cô là cô Tuệ Ngọc - Chủ nhiệm của lớp 10A1 này . Tuy cô trò chúng ta mới quen biết nhau , nhưng hãy hợp tác cùng nhau để học tập thật tốt nhé !!! - Cô nói

- DẠ !!! - Cả lớp đồng thanh

- Ngoan lắm !!! Tiết này là tiết tự học , cho nên các em cứ thoải mái chút đi ! Cô cũng tự giới thiệu rồi , bây giờ đến lượt các em nhé !! Bắt đầu từ em ngồi bàn đầu này đi !! - Cô chỉ vào bạn nữ ngồi đầu bàn .

- Em tên là Mã Lâm Trân Châu !

- Em là Phạm Nga Nga !

- ...........

- Em là Lâm Hà Bảo Thư !! - Thư đứng lên , nở một nụ cười nhẹ .

- Em tên là Nguyễn Vương Thảo Anh !!! - Thảo Anh nháy mắt , khuyến mắt cho cả lớp một nụ cười " chói hơn mặt trời "

- Châu Ngọc Tường Vi - Vi nói nhanh tên rồi ngồi xuống , không chút biểu cảm , lớp học y như có gió Bắc thổi qua

- Em là Bạch Hải Thiên Băng !!! - Băng nở một nụ cười tươi .

Mặc dù khuôn mặt Băng đã được made up nhưng vẩn không giấu được nét đẹp tiềm ẩn . 4 cô nàng như liều thuốc kích thích , bắng chứng là bọn con trai đang ôm tim , nhìn họ đắm đuối như con cá chuối .

" Bạch Hải Thiên Băng ?! Tôi sẽ cho cô biết hậu quả khi dám chọc giận Hoàng Nhật Vũ Kiệt này !! " - suy nghĩ của ai đó

- Đến lượt nam nhé !!! - Cô lên tiếng , chỉ vào bạn nam ngồi đầu bàn còn đang trong tình trạng " lâm sàn "

- Dạ ?! Dạ !!! Em tên là Trương Vĩnh Phúc !!!

- Em là Nguyễn Hoàng Tuấn Vĩ !!!

- ........

- Phạm Việt Khánh Vũ

- Phùng Lâm Đức Phong

- Lâm Quốc Hoàng Huy

- Hoàng Nhật Vũ Kiệt

4 cái tên được nói ra nhanh như chớp , nhưng " sức công phá " của nó không hề nhẹ . Bằng chứng là tụi con gái đang nhìn 4 chàng đủ hình thức . Người thì nhìn không chớp mắt , người thì " liết mắt đưa tình " , có người cho lên tính xin sđt . ( waaa !!! Lớp học này ! Bá đạo không cần cải tạo !! ) . Đến cô giáo cũng không thoát khỏi " ma chưởng " , đang đứng hình trên bục giảng . Lớp học bây giờ đủ loại cảm xúc , có riêng có 8 con người gây nên vẫn ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì .

" Hoàng Nhật Vũ Kiệt !?! Nghe cái tên là ăn cơm không muốn zô !! Hức !!! " - Suy nghĩ của ai đó nữa ( Tự hiểu !! )

Và khoảng 5p sau , cô giáo bắt đầu tỉnh ....

- À !? À !!! Bây giờ làm quen xong rồi , chúng ta bắt đầu xếp chổ ngồi nhé !! Các em đứng lên nào !!! - Cô nói . Cả lớp ngoan ngoãn ôm cặp đứng về một góc lớp .

- Lớp chúng ta có 40 học sinh , số nam nữ còn bằng nhau , nên cô quyết định 1 nam nữ ngồi chung một bàn , cho đẹp mắt !! ( Cô giáo này cũng teen dữ !! ) . Ưu tiên cho các nữ trước nhé !! Các em tự chọn chổ đi ! Mỗi em một bàn nhé !!!

Băng chọn một chiếc bàn gần bên cửa sổ , với một lý do đơn giản như đang giỡn - gió thổi vào mát ( Ôi trời !!! ) , Thảo Anh thì ngồi bàn trước Băng , Vi ngồi bàn phía sau Băng cũng trong phạm vi cửa sổ , mắt nhìn mông lung ra ngoài , Thư ngồi phía sau Vi .

- Rồi !!! Đến các em nam ! - Cô vừa nói xong , bọn con trai như cá gặp nước , lập tức ùa lại chổ Thảo Anh , Băng , Vi và Thư , chen lấn nhau giành " chổ ngồi vàng"

- Mày tránh ra !! Tao muốn ngồi với Bảo Thư !!

- Tao xí ngồi với Tường Vi !!

- Mình ngồi với Thảo Anh nhé !!!

- Ngồi với Thiên Băng thích hơn !!!

" Lữa hâm mộ " của tụi con trai càng lúc càng tăng và không có dấu hiệu giảm xuống khiến tụi nó nhức đầu . Tụi hắn đứng yên một chổ cũng không sung sướng gì , top con gái chạy khỏi chổ vây quanh lấy tụi hắn níu níu kéo kéo.

- Ngồi với mình nhé !!

- Không !! Ngồi với mình đi !!!

Cả lớp bắt đầu loạn lên như bầy ong vỡ tổ .

- DỪNG LẠI !!!

Một tiếng hét " long trời lỡ đất " vang lên khiến " bàng dân thiên hạ " nơi lớp 10A1 này dừng hết mọi hành động . Là cô giáo hình tượng hiền lành của họ vừa hét thì phải

- TẤT CẢ !!! NGỒI XUỐNG !!! NGAY !!!

Chắc ăn rồi ! Quả là cô Tuệ Ngọc vừa hét . Sau tiếng hét lần thứ hai của cô , cả lớp lập tức như " ma sui quỷ khiến " chạy loạn xạ kiếm chổ ngồi , ngồi nghiêm chỉnh , im re .

- Ừ !! vậy có tốt hơn không !?! BÂy giờ các em tự học đi !!! Cô đi trước !!! - Cô Tuệ NGọc mĩm cười rồi bước ra khỏi lớp , để lại cả lớp còn chưa kịp " tiêu hoá " hết mọi chuyện .

Băng cũng không ngoại lệ , một lát sau Băng cũng bắt đầu " tỉnh mộng " , thở nhẹ một cái , theo phản xạ quay sang nhìn người ngồi kế bên mình .

- Sao ... sao anh ... lại ngồi ở đây ?! - Băng hoảng hốt , ngồi sát cửa sổ , vì ... người ngồi kế bên Băng lại chính là Vũ Kiệt .

- Tôi thích ! - Kiệt nhìn khuôn mặt vừa hoảng vừa tức của Băng , trong lòng cảm thấy thú vị , ngang ngược nói

- Nhưng tôi không thích !! Anh đi ra ngay !! - Nói rồi Băng đẩy Kiệt ra khỏi ghế . Nhưng mà , cho dù Băng có dùng sức tới đâu thì Kiệt cũng không di chuyển . Đã vậy , Kiệt còn ngước lên nhìn Băng khiêu khích .

- Anh !!! Bây giờ anh không đi phải không !?! Được !! Tôi đi nói với cô giáo !!! - Băng chống nạnh , nhanh chóng đứng lại , toan đi ra .

- Cô đi đi !!! Cùng lúc thì cô LẠI mắng thôi -  Kiệt nói tỉnh bơ .

Lời nói của Kiệt làm Băng khựng lại . Hồi nãy cô Tuệ Ngọc mới " phun lữa " về vụ chổ ngồi , bây giờ Băng lại đi khiếu nại về việc này , chẳng phải đi đào mộ chôn mình sao ? Suy đi nghĩ lại , Băng đành ngồi phắt xuống , vì tức giận mà má phồng lên trông cute cực kì .

Vũ Kiệt từ đầu đến cuối dõi theo từng biểu hiện của Thiên Băng , khoé môi không tự chủ nhếch lên . Từ khi nào Kiệt lại biết quan tâm đến con gái , đi so đo , chọc giận , cười vì con gái , lại còn là một đứa con gái xa lạ . Chỉ là , Khi nghe giọng nói của Băng , Kiệt có cảm giác gì đó rất quen thuộc . Kì lạ thật !!Nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do Kiệt ngồi chung với Băng . Băng đã đắc tội với Kiệt nha , đương nhiên Kiệt đâu tha cho Băng dễ dàng vậy được

* Bàn của Thảo Anh *

- Chào Thảo Anh !!! Mình là Đức Phong !!! - Phong nở nụ cười vạn người mê , bắt đầu tung chiêu " tán gái " , nhưng Phong không biết trước mặt mình là ai đâu .

- Rất vui được quen biết bạn !!! - Thảo Anh cũng cười lại , làm tim ai đó đập thình thịch .

- Kết bạn nhé !!! - Phong chìa tay ra .

- OK !!! - Thảo Anh vui vẻ

- Có ai từng nói bạn rất đẹp chưa !?! Thực sự bạn rất đẹp nha !!! Còn rất đáng yêu nữa ! - Phong chống cằm nhìn Thảo Anh .
   Bất ngờ được khen nên gò má của Thảo Anh bất giác ửng hồng làm ai đó tim ai đó muốn bay ra ngoài . Cả hai cứ thế nói đủ chuyện trên trời dưới đất , không biết rằng hơn nữa lớp , nam có nữ có đang nhìn họ với cặp mắt " toé lữa "

* Bàn của Bảo Thư *

Thư cầm quyển sách dày trên tay , đọc chăm chú , nhưng vẫn biết rằng tên kế bên đang ngồi nhìn mình không chớp mắt .

- Nhìn đủ chưa !? - Nói nhưng mắt vẫn dán vào sách

- Sao không được nhìn !?! - Vũ trả lời , mắt vẫn nhìn Vi .

- Vì tôi khó chịu !! - Thư nói . Vũ chỉ nhìn Thư , môi bất giác mĩm cười , rồi ngồi sát vào Thư làm cô nàng giật mình .

- Tính tình vẫn cọc cằn như thế sao ? Hải-Tặc-Nước !? - Vũ nói nhỏ vào tai Thư . Một số học sinh thấy cảnh này không khỏi ghen tị , ước mong đó là mình .

- Anh ... - Thư lùi ra , lục lọi lại trí nhớ của mình

————————————————————————

{ BỪMMMMMM ....................

- Hải tặc nước chỉ có vậy !?!

- chưa tới đích , chưa chắc !! Đừng quá tự tin !!

BỪMMMMMMMM ..............

————————————————————————

- Là anh !!! Vincer !! - Thư ngẫng đầu lên nói và nhận lại cái nhếch môi đầy bí ẩn của Vũ . ( Huyến bí nhỉ !!! ) , Hai người cứ thế nhìn nhau , không ai nói câu nào

* Bàn của Tường Vi *

- Chào !! - Huy quay sang Vi bắt chuyện , môi nở nụ cười nhẹ .

- Chào ! - Vi cũng chào lại , tay nghịch cây bút máy . Trông Vi bây giờ như trẻ con

- Làm bạn nhé !! Giúp đỡ nhau ??! - Huy nói .

- Ừm ! - Thư nói , khuôn mặt lạnh đầy thu hút . Vũ vẫn ngồi thế nhìn Thư .

" Tiểu Vũ , em thực không nhớ ra anh sao !? - Huy nghĩ , lòng nhói lên

( chổ ngồi của 8 người họ như sau :

_______ Thảo Anh __ Đức Phong _____

______Thiên Băng __ Vũ Kiệt ________

________Tường Vi __ Hoàng Huy _____

________ Bảo Thư __ Khánh Vũ _______

Vậy là sắp có nhiều chuyện dỡ khóc dỡ cười rồi !!! hihi !!! )

Tiếc tự học cứ thế trôi qua , lớp học cứ thế ồn ào từ đầu tiết đến cuối tiết nhưng đa số là ngồi ngắm bốn "nàng" và bốn "chàng" . Nhưng 8 con người này thì đương nhiên không để ý , ai làm việc nấy . Thảo Anh nói chuyện với Phong không nghĩ . Băng quay ra sau nói chuyện với Vi . Kiệt đeo tay phone nghe nhạc , ngồi chéo chân , tay khoanh trước ngực , mắt nhắm lại , trông Kiệt lúc này cực kì lãng tử . Huy ôm laptop làm gì đó . Thư và Vũ vẫn cứ thế " đấu nhãn " ( ko sợ mỏi mắt ! )

RENG !! RENG !! RENG !! - Tiếng chuông reo lên . Bắt đầu tiết học đầu tiên - Tiếng anh .

Giáo viên giảng bài giọng đều đều , học sinh chăm chú nghe giảng , trừ những đứa cá biệt . Lớp học bây giờ rất " bình yên " ( Tại chưa phải lúc nổ thôi nhỉ !! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro